5. Vô phế vô lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chấp thuận, Uy và Nhàn được nhà họ Hoàng cấp cho một căn phòng, nhưng phải đợi đến lúc thằng Uy khoẻ hẳn. Vết thương ngã xe cũ với dấu vuốt khoét sâu vào da thịt không dễ dàng với thằng nhóc 12 tuổi. Đêm đó, máu đổ ra ướt đẫm mấy lớp khăn vẫn không có dấu hiệu ngừng, cơn sốt cao làm nó hôn mê sâu, rơi vào cơn nguy kịch, cứ tưởng là tiêu rồi, vậy mà may sao kiên cường mở mắt sống lại. Thật thần kì, đến cả vị thầy thuốc nọ cũng không tin thằng Uy có thể tỉnh lại. Mất một lượng máu đó mà sống được, cũng trâu bò gớm.

Sau khi tỉnh lại, con Nhàn ở cạnh anh nó mọi lúc, kể lại toàn bộ quá trình, còn có cậu Hoàng cũng góp vui.

Chuyện là đêm hôm đó, con Nhàn đúng là nấp ở cái hốc cây đó thật, đợi mãi trời đã tối nhưng không thấy anh nó đến tìm. Trong rừng đủ thứ loại âm thanh làm nó sợ, không có can đảm bước ra ngoài. Không biết qua bao lâu, đột nhiên nó thấy đốm sáng, còn có tiếng người nói. Con Nhàn sợ là đám thằng Lô đang tìm mình, nên chỉ dám núp trong đó quan sát. Có một bóng đen dường như phát hiện được sự bất thường, y bước đến trước lối vào gốc cây vốn được che bằng rơm rạ để chắn tầm nhìn. Cái bóng đen đó đưa tay, tim con Nhàn cũng treo ngược theo. Một cú vén đầy dứt khoát, con Nhàn nhắm tịt hai mắt lại, lấy tay che mặt, la lên:

- Đừng lại đây!!

Người đối diện im lặng một lúc, mới nhỏ nhẹ hỏi:

- Em gái Uy đúng không?

Con Nhàn nghe đến tên anh nó, từ từ hé tay một cách đề phòng, chỉ để lộ đôi mắt nhìn chăm chăm. Y vận một bộ bà ba trắng bên trong, choàng thêm lớp áo mỏng màu xám bên ngoài, trên tay cầm ngọn đuốc nhỏ đang cháy. Y nói thêm:

- Anh của em nhờ ta đến đón em.

Đoạn y đưa tay ra, nở nụ cười nhẹ:

- Về thôi.

Con Nhàn nín lặng. Người này đẹp như tranh vẽ, ngoài hai của nó ra, nó chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy! Mày mắt tinh xảo, lệ đường điểm một nốt trầm, sự điềm tĩnh trong ánh mắt không thể che đi nét gần gũi trên gương mặt. Đôi môi mỏng hơi hé mở để lộ những chiếc răng trắng như ngọc, còn có má lúm đồng tiền chỉ có ở một bên trông rất tinh nghịch. Trên người y còn phảng phất hương thơm của một thế gia công tử, thêm cả cử chỉ nho nhã lịch sự, khiến lòng con Nhàn có chút gợn sóng. Con Nhàn nhìn y thêm một lúc, rồi quyết định bắt lấy bàn tay đang trơ trọi giữa không trung, bước ra khỏi nơi trú ngụ của nó, rụt rè hỏi:

- Anh...hai ở đâu?

Cậu cả im lặng một hồi, nói:

- Anh của em đi lạc rồi, ta sẽ tìm giúp em, giờ em về nhà trước nhé.

Nói xong y ngoắc tay, 3 người đằng sau biết ý bước đến chờ lệnh.

- Em đi theo các anh này về trước, ta hứa sẽ tìm được anh của em, ngoan.

Không hiểu sao, con Nhàn có một cảm giác tin tưởng mãnh liệt đối với người này. Đây là giác quan thứ 6 sao? Con Nhàn tự khó hiểu với chính những suy nghĩ của mình, tuy mới 8 tuổi nhưng nó cũng trưởng thành không ít. Nó nhìn y, gật đầu. Dù vậy, cậu cả hiểu được con Nhàn đang lo lắng như thế nào nên trước khi đi, Hoàng Lập nhẹ nhàng ngồi khuỵ xuống, nắm lấy tay con Nhàn, nhìn vào mắt nó, thành khẩn nói:

- Tin ta.

Con Nhàn được ba người dẫn về nhà y. Kể từ hôm đó, có thứ gì đó đã thay đổi. Một hơi thở mới như cơn bão, càn quét linh hồn bọn họ, cho đến mãi sau này.

---
Ai cũng hiểu một quy tắc ngầm trong rừng vào ban đêm, đó chính là muốn sống thì ngậm chặt mồm vào.
Chẳng ai ngu gì hét lên để thu hút sự chú ý của những thứ nguy hiểm cả. Ấy vậy mà một âm thanh vang dội đã cất lên. Nghe là biết ai ngay, cậu cả hơi bất ngờ, rồi nhíu chặt mày. Y thầm nghĩ: Quả là liều mạng mà!

Tiếng gọi em của thằng Uy vừa dứt cũng là lúc da gà của cậu cả nổi lên, cảm giác lạnh sống lưng bởi những viễn cảnh sắp xảy ra đối với thằng Uy đang diễn ra trong đầu cậu cả. Lòng bất an như lửa đốt, Hoàng Lập buông một tiếng chửi thề qua kẽ răng: Khốn kiếp!
Rồi chỉ tay với đám người đi cùng, ra lệnh:

- Hướng đó, nhanh!

Uy, gan em lớn thật đấy!!

Sự hồi hộp, sợ hãi co thắt từng cơn trong lồng ngực của Hoàng Lập. Đuổi theo dấu vết của âm thanh, cuối cùng cũng tìm thấy người. Ngọn đuốc đã tắt tự lúc nào, dưới bóng trăng mờ nhạt, có thân ảnh quỳ trên nền đất. Cậu cả đứng lại, đôi chân không kiềm được run rẩy. Người đó cũng đứng lên, nửa gương mặt lộ rõ dưới ánh sáng. Mái tóc đen mượt che khuất trán vẫn còn ẩm ướt, đôi mắt rũ xuống nhìn không rõ biểu cảm, sóng mũi cao dài thẳng tắp, đôi môi trắng bệch hơi hé mở hít thở một cách mệt nhọc. Còn có, vệt máu loang lổ trên gò má kéo đến tận mang tai. Đôi mắt Hoàng Lập dần trượt xuống từ đỉnh đầu và dừng lại ở bên gò má, sự run rẩy trong đôi mắt không thể kiểm soát, y vô thức nhấc cơ thể đang lạnh ngắt của mình bước đi. Bóng người đó dần đổ xuống, y bước một bước dài, kịp thời đưa tay đỡ lấy, vừa vặn choàng qua eo, tay còn lại phủ lên gáy, ép gương mặt người nọ sát vào lồng ngực mình. Mùi máu tanh xộc lên mũi, xâm chiếm cả tâm trí, y nhìn vết thương đang cuộn trào như suối nhuộm đỏ nửa cái áo. Mắt y cũng dần đỏ lên, hai răng cắn chặt vào nhau. Nhìn bên ngoài y trông rất điềm tĩnh, nhưng có trời mới biết cả tâm hồn y đang run rẩy như thế nào.

Sự ẩm ướt của máu đang lan rộng ra, Hoàng Lập lấy trong người ra chiếc khăn ấn đè lên vai của thằng Uy khiến nó đau đớn. Nhìn nét mặt nhăn lại của thằng Uy, Hoàng Lập có chút xót xa.

Sau khi nói dăm ba câu với thằng Uy, cậu cả đặt nó lên vai cõng về. Nó càng ngày càng nặng trên vai cậu, sự chống cự yếu dần, ý thức cũng trở nên mờ mịt hơn. Nếu cứ tiếp diễn, thằng Uy sẽ rơi vào hôn mê.

Hoàng Lập cố hết sức giữ thằng Uy tỉnh táo, cuối cùng nó cũng không thể thắng nổi cơn ảo giác đầy mê hoặc kia. Cậu cả vừa chạy thật nhanh xuống núi vừa gào tên thằng Uy. Ai nấy cũng hoảng sợ trong lòng. Chưa bao giờ họ thấy một Hoàng Lập mất bình tĩnh như thế này. Tuy y chỉ mới 16, nhưng sự khéo léo, điềm tĩnh của một người trưởng thành đã hiện rõ trong ánh mắt cậu. Việc thiếu kiểm soát như muốn phát điên của cậu cả khiến mọi người đều e dè.

Y sai một người cao ráo chạy nhanh xuống cánh rừng mời thầy thuốc trước, bản thân mình chạy theo sau.

Tại sao mỗi lần gặp lại, thằng Uy đều bị thương vậy? Trong lòng y không khỏi tự trách.
Có phải, ta thật sự là sao chổi như bọn họ vẫn nói không? Không, ta không tin. Khốn kiếp, em sẽ sống thôi.

Những câu chữ lộn xộn cuộn trào trong suy nghĩ của Hoàng Lập.

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, mọi người túm tụm lại đỡ thằng Uy nằm xuống giường. Con Nhàn đứng đó bần thần nhìn anh. Hoàng Lập lúc này cũng chẳng ra dạng người nữa. Máu ướt đẫm tấm lưng, nhuộm đỏ hơn nửa cái áo trắng. Đôi bàn tay y cũng nhuốm đỏ, mồ hôi ướt sững mái tóc nhỏ xuống, trượt qua yết hầu thấm vào cổ áo. Người hầu nhanh chóng bước đến lau mồ hôi cho cậu, cậu nhận lấy khăn tự lau. Hoàng Lập lúc này đang tập trung nhìn vào thằng Uy, từng lớp áo được cắt ra, bả vai tới mạn sườn tím một mảng lớn, trên cầu vai có 3 lỗ sâu hoắm đang không ngừng nhỏ máu. Cậu cả ra hiệu cho mọi người rời đi, chỉ để lại một con bé Xuân chạy vặt cho thầy.

Con Nhàn ngay từ giây phút thấy cậu cả cõng anh mình trên vai, nó ngày càng bất bình tĩnh. Nó bước lùi vào góc tường, ánh mắt hoảng loạn. Đôi bàn tay run rẩy đang bụm chặt miệng, nước mắt lã chã rơi. Nó ngồi thụp xuống, co ro áp lưng vào góc tường, vô thức cắn chặt ngón tay để ngăn bản thân phát ra tiếng khóc. Phần thịt ngón tay cái bị nó cắn đến ứa máu, bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nó, ngăn nó không cắn đứt ngón tay mình. Nó ngẩng đầu lên, là cậu cả, y đang quỳ một chân trên nền đất. Ở cự li gần, đôi mắt của cậu càng mê người. Con ngươi màu nâu nhạt nhìn vào mắt nó, dịu dàng. Y đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má, rồi xoa đầu nó nói:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Con Nhàn nhìn y một lúc, mọi thứ như vỡ oà, nó ôm lấy cổ cậu, dúi đầu lên vai khóc nức nở. Từng tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng đầy bi thương. Hoàng Lập vỗ vỗ lưng nó dỗ dành. Con Xuân bước đến, nói với cậu là thầy cần không gian yên tĩnh để chữa. Hoàng Lập gật đầu, con Nhàn nghe vậy cũng bớt khóc, buông y ra. Cậu cả nhìn con Nhàn, dịu dàng nói:

- Ngoan lắm, ta dẫn em ra ngoài.

Hai người đứng dậy, bước ra ngoài, con Xuân khép cửa lại. Hoàng Lập lưu luyến nhìn thằng Uy qua khe cửa cho đến khi đóng hoàn toàn. Y muốn dẫn con Nhàn về phòng nhưng con bé không chịu, nó muốn ngồi trước cửa đợi anh nó. Thật cứng đầu y hệt ai kia. Hoàng Lập không ép con bé, y ngồi xuống cùng, không lên tiếng. Một lúc sau, con Nhàn hỏi cậu cả bằng giọng điệu thều thào:

- Anh của em, sẽ không sao đúng không?!

Sự cô độc toát lên, ánh mắt mất phương hướng nhìn y, như cầu xin một cái phao cứu hộ. Mọi thứ đều có số phận sắp đặt, nhưng mấy ai có thể chấp nhận nổi đây? Sang giàu hay bần hèn, đối mặt với sinh tử cũng chỉ là người trần mắt thịt, vô phế vô lực.

Hoàng Lập nhìn chăm chăm vào con Nhàn, ánh mắt cũng không giấu nổi sự thê lương. Y vươn tay ra, ôm lấy con bé, dúi đầu nó lên vai mình, vỗ vỗ nói:

- Tin anh của em, sẽ ổn thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro