4. Gật đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Nhàn ôm chầm lấy anh, cơn đau đớn của thể xác khiến thằng Uy ý thức được là nó đã trở về.

Nó cố gắng ôm lại em nó, nhưng tay trái gần như mất toàn bộ sức lực, nó đành ôm em nó bằng tay phải.

Con Nhàn khóc nức nở, nghẹn ngào nói:

- Hai, hai ngủ 3 ngày rồi, em còn tưởng là...

Nói đến đây nó càng khóc lớn hơn.

Phải làm sao khi người thân duy nhất trên cuộc đời này cũng ra đi?! Sự cô độc sẽ giết chết một người dù họ vẫn đang sống. Đó có lẽ chỉ là tồn tại.

Nhưng may quá, anh nó vẫn ở đây.

- Ngoan nào, nín đi, có anh ở đây rồi. Anh không sao cả.

Thằng Uy vừa nói vừa lau những giọt nước mắt vương trên mặt của Nhàn. Nhờ vậy mà con bé cũng nguôi ngoai hơn. Thằng Uy xoay mặt con Nhàn tới lui, đảo mắt nhìn từ đầu đến chân nói:

- Để hai xem, có bị thương chỗ nào không? Tại hai không tốt, không tìm em sớm hơn.

Con Nhàn vừa lau nước mũi, lắc lắc đầu, vừa nói:

- Cũng nhờ có cậu cả, nếu không...

Mải mê dỗ dành em, thằng Uy không chú ý đến cậu cả đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
Y lặng thinh đứng khuấy bát thuốc vừa nấu xong. Tận sâu trong lòng, y rất ghen tị. Giá như, giá như y cũng có một người anh như thằng Uy thì tốt biết mấy. Cảm giác đơn độc của con một không phải là thứ dễ chịu gì.

Thằng Uy quay sang, thấy cậu cả mặc một bộ quần áo lụa màu trắng, sạch sẽ đến chói mắt. Nó nhìn lại bản thân mình, đang đắp một lớp chăn mỏng, cả thân trên chẳng mặc gì, lớp vải màu trắng được băng bó tỉ mỉ ở trên vai đã loang ra vài vết đỏ, chắc là do lúc nãy đã động phải. Chiếc quần cũng đã được thay mới, căn phòng khang trang này làm nó thấy lạ lẫm. Nó cố gắng ngồi dậy, con Nhàn vội vàng đỡ anh, cậu cả đứng bên cạnh định đưa tay ra nhưng thấy vậy cũng đành thôi. Thằng Uy quay sang cậu cả, ngại ngùng nói:

- Em cảm ơn cậu nhiều lắm, em...em

Con Nhàn bên cạnh thấy vậy cũng ngượng nghịu theo, lí nhí nói:

- Tất cả là tại em, em xin lỗi.

Hoàng Lập nhìn thằng Uy, nhưng nó đang cúi đầu, cậu đưa tay ra, đặt ngón trỏ dưới cằm nó, từ từ nâng mặt nó lên, bắt nó ngẩng đầu nhìn vào mắt mình. Thằng Uy hơi lúng túng, không biết làm sao đành để mặc Hoàng Lập chạm vào mặt mình. Khi đối diện với đôi mắt của y, với nốt ruồi nhỏ mê người, nó đột nhiên căng thẳng. Trái tim không biết tự lượng sức, ra sức đập như muốn thoát khỏi lồng ngực, tìm một nơi để lẫn tránh ánh mắt mê người này của cậu cả. Đôi mắt dài với đuôi mày sắc xảo, chiếc mũi cao. Ánh nhìn của thằng Uy trượt dần xuống đến hai cánh môi ướt át, hồng hào. Một luồng điện xoẹt ngang đầu, nó như nhớ ra điều gì đó.
Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ riêng, cậu cả di chuyển ngón trỏ trên lớp da thịt mềm mại dưới cằm của thằng Uy theo đường tròn, làm nó giật mình, lùi người ra sau thoát khỏi hành động trêu chọc của Hoàng Lập. Y mỉm cười như thỏa mãn được ý đồ, thu tay lại, nói:

- Không cần cảm ơn ta đâu, đề nghị của ta em suy nghĩ thế nào rồi?

Lại là lời đề nghị này.

- Cậu...Nhà cậu đâu có thiếu gia nhân, sao cậu...

- Tại vì, ta... rất thích em. Có thể em không nhớ, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau rồi.

Y nhìn chàng thiếu niên trước mặt với ánh mắt đầy hồi tưởng.

- Năm đó, ta 6 tuổi, vẫn còn đang sống ở trong làng. Ta vẫn nhớ rõ hôm ấy trời rất đẹp, một buổi chiều dịu dàng, nắng nhạt nhè nhẹ đổ xuống sân. Ta đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh nhìn ra bầu trời, một em bé bập bĩnh chạy đến, giữa đường còn vấp một cú nhưng không khóc, chống hai tay đứng lên tiếp tục đi. Đôi mắt em ấy sáng rực dưới trời chiều, miệng nở nụ cười không ngớt đưa hai tay về phía ta như muốn bắt lấy món đồ chơi thích thú. Ta rời khỏi cái bập bênh, chạy đến đỡ lấy đôi tay nhỏ xíu, tròn ủm đó vào lòng. Em bé có hương thơm khiến người ta cảm thấy rất ấm áp, ta không có em, mẹ ta sau khi sinh ta không lâu đã mất rồi. Đó là lần đầu tiên ta gặp em. Ta lén bế em ra sau vườn, em bi bô muốn ta thả em ra, vừa chạm đất em đã chạy tới chỗ một hố nước ngồi nghịch. Đêm trước mưa to nên đất xung quanh đây mềm nhũn, lấm lem, đọng nước. Vậy mà em ngồi ịch xuống đất, vớt lớp bùn lên cười rất thích thú. Ta đến ngồi chơi với em, em bảo em muốn nặn một con trâu cho bố cày ruộng đỡ vất vả. Haha, trí tưởng tượng tốt ghê.

Gương mặt Hoàng Lập ngay giây phút này, cũng không giấu nổi sự vui vẻ đang dâng lên trên khóe mắt. Đó có lẽ là ký ức đẹp nhất mà cậu có được trước khi ra nước ngoài. Thằng Uy cũng nhận ra, câu chuyện này hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ của nó, chỉ là, cái chi tiết kia sao cậu cả không nói ? Khóe miệng nó cong cong như biết được bí mật của người trước mặt.
Giọng Hoàng Lập trầm thấp, từ tốn nói tiếp:

- Bầu trời hồng nhạt phản chiếu dưới mặt nước đã sớm bị em quậy đục cả lên. Ta cũng giúp, hai chúng ta nặn một con trâu bằng đất, cặm cụi mãi cũng có chút kết quả. Tuy không được đẹp với cặp sừng yểu xìu do đất ướt, nhưng trông cũng vui lắm. Rồi em nặn đến cái dĩa, cái tô, đôi bàn tay nhỏ xíu vụng về thế mà cũng ra trò phết. Chúng ta chơi vui đến nỗi cả người toàn bùn đất, trên mặt cũng lấm lem. Chiếc lắc chân màu đỏ thảm thương đã bị nhuộm màu bùn đen thui. Sau đó mẹ em gọi em về, anh bắt đầu xuất ngoại để học, trước đó còn bị mắng một trận vì dẫn em nghịch dơ.

Thằng Uy rất bất ngờ, nhìn chiếc lắc đỏ thẫm chân dưới cổ chân mình, mẹ nó đã đan cho nó vì lúc mới sinh ra nó khó nuôi, bệnh tật liên miên. Nhưng ký ức về ngày hôm đó nó quên sạch, thật sự chả có ấn tượng gì, nếu không có giấc mơ đó...

Nó ngước lên nhìn cậu cả, ánh mắt đầy phân vân. Cậu cả nói thêm:

- Cha mẹ em vốn xin thuê đất của cha ta 10 năm, đã đến hạn nộp thuế rồi. Nếu em muốn ta vẫn có thể cho em nợ.

- Nhưng, nhưng còn mộ cha mẹ em...

- Nếu em ở lại, tự khắc mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.

Thằng Uy nhìn về phía con Nhàn, con bé cũng nhìn anh.

Đắn đo một hồi, cuối cùng thằng Uy khẽ gật đầu.

Hai mắt của cậu cả sáng lên, tuy gương mặt điềm tĩnh nhưng vẫn không thế giấu được niềm vui đang lan ra trong lòng, khóe miệng cong lên, cậu cả xoa xoa đầu nó, nói:

- Chào mừng em, bước vào thế giới của anh.

Đương nhiên, những chữ sau chỉ có thể vang trong đầu cậu Lập mà thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro