3. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Uy thấy con Nhàn đã khuất bóng trong rừng, đầu mày giãn ra, thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng, tiếng thằng Lô giễu cợt vang lên:

- Ha, mày chạy nữa đi.

Thằng Uy ngồi dưới đất, chiếc áo màu lam đậm đã nhăn nhúm, lẫn với bùn đất, trông nhếch nhác chẳng ra dạng gì. Nó nghiến răng, tay nắm chặt thành nắm đấm, ngước lên trừng mắt nhìn thằng Lô, đôi mày nhíu lại, sắc bén như dao, chọc cho thằng Lô ngày càng điên tiết. Thằng Lô vung chân đạp nó ngã ra đất, nghiến răng nghiến lợi hận không thể cho nó một cú chết toi. Cả đám xung quanh thấy thế càng hò reo dữ dội, tay đấm chân đá phụ họa theo, đâu đó còn có kẻ lảm nhảm mấy câu như chết đi, tiếng cười ha hả vang không ngớt. Thằng Uy nằm cuộn tròn mình dưới nền đất, hai tay ôm lấy đầu, môi cắn chặt nhắm mắt chịu trận đòn, vết thương chưa lành giờ cũng chẳng còn cảm giác đau nữa, mũi, miệng ngập mùi tanh của máu đang trào ra từng đợt. Bọn nó đánh đấm chán chê một hồi thì ngừng lại, thằng Lô ngồi sấp xuống, tay cầm quạt vỗ nhẹ vào gương mặt máu bùn lẫn lộn của thằng Uy, nói:

- Mày nghĩ anh em tụi mày là cái thá gì, con em mày chạy đi đâu tao cũng tìm ra được, bán nó cho tao đi, mày có tiền, em mày có nhà có cửa, đúng không?

Thằng Uy gắng gượng chống tay ngồi dậy, đối diện sát mặt với thằng Lô, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn như đang nghĩ ngợi, chợt, mắt nó híp lại, khóe miệng nhếch lên, ngay sau đó một bãi nước bọt lẫn máu đáp thẳng lên mặt thằng Lô. Thằng Lô không kịp né, lãnh trọn cả cú bẩn thỉu, luống cuống lau đi vết nhơ. Hai mắt thằng Lô long sòng sọc, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, gầm một tiếng: Mẹ kiếp, thằng chó.

Thằng Uy cười ngày càng lớn, nhưng có chút quỷ dị, miệng cười nhưng ánh mắt lại bén như dao nhìn thẳng vào thằng Lô.

- Mày dám đụng đến em tao, tao có chết mày cũng đừng hòng sống yên.

Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng sau lời đe doạ của thằng Uy. Tay nó nắm chặt thành nắm đấm, trừng thằng Lô không chớp mắt cho thấy đây không phải là lời nói suông.
Thằng Lô sau cú vừa rồi, đã trở nên mất đi lý trí, lao tới đè lên người thằng Uy, hai tay bóp chặt cổ nó, nghiến răng lẩm bẩm: mày chết đi, thằng chó, chết đi. Thằng Uy bị đè xuống, không thở được, hai tay bấu chặt vào tay thằng Lô, tróc car da thịt nhưng thằng Lô bây giờ chẳng còn đau đớn gì, nó chỉ muốn bẻ thằng Uy làm đôi. Gương mặt thằng Uy dần tím tái, nhưng miệng vẫn cười khiêu khích, ương ngạnh không khuất phục trước sự lưu manh của thằng Lô. Tuy vậy, chỉ vài giây sau mắt thằng Uy trợn lên chỉ còn nửa tròng đem, lực tay bấu thằng Lô yếu dần, cảm giác nặng nề trên ngực, đại não thiếu ô xi khiến nó gần như chìm vào hôn mê, đột nhiên đằng sau có tiếng quát lớn.

Ai vậy?
Có người đến cứu mình sao?

Suy nghĩ chợt lóe qua, nó cố gắng mở mắt để xem chủ nhân giọng nói nhưng không được rồi, trước mắt chỉ toàn màu đen bao trùm.

Trời dần về đêm, thằng Uy cục cựa mình mở mắt tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm ở chỗ rất sang trọng, toàn bộ căn phòng đều bằng gỗ, chiếc màn màu trắng hơi hé mở, mùi trầm hương nhàn nhạt khiến con người ta cảm thấy rất dễ chịu. Cả người nó ê ẩm, nhức nhối, cổ họng khô khốc khiến nó không thể nói thành lời. Nó cố gắng ngồi dậy nhưng tay vẫn đang bị người khác nắm chặt, mơ hồ nhìn không rõ, nó cứ nghĩ là con Nhàn, mong những chuyện xảy ra chỉ là mơ, nhưng mà sao đau như vậy? Nó ngồi dậy, nhìn người bên cạnh kĩ hơn, là con trai trông hơi quen. Nó nhắm mắt, lắc lắc đầu cố nhớ lại từng chuyện lúc mình ngã xuống, con Nhàn, đúng rồi, con Nhàn chạy vào rừng, thằng Uy vội vàng leo xuống chạy ra ngoài, cậu cả lúc này cũng bị đánh thức theo. Cậu đứng lên chụp lấy cổ tay nó, giữ lại hỏi:

- Em đi đâu? Đừng chạy lung tung.

Thằng Uy không thể đợi thêm nữa, trong rừng ban đêm rất nguy hiểm, nó quay đầu lại, nén cơn đau ở cổ họng, khó khăn nói:

- Em tìm em gái, nó ở trong rừng.

Rồi nó vùng tay, quay đi để mặc cậu cả đứng đó đơn độc nhìn theo bóng lưng nó.

Em gái là toàn bộ mạng sống của nó, à không, còn quý hơn cả mạng nó. Hai anh em từ nhỏ đã quấn quýt với nhau, có một viên kẹo cũng sẽ cắn một nửa chia cho anh, đứa em như vậy ai lại không thương? Huống hồ thằng Uy chỉ còn lại nó người thân duy nhất, em gái nó là thứ khiến nó chống chọi đến ngày hôm nay, nếu con Nhàn có chuyện gì, thằng Uy sống còn ý nghĩa gì sao?

Thằng Uy sải chân nhanh vào rừng, trước đây anh em nó hay vào, lúc còn cha mẹ là vào chơi, lúc mất rồi thì vào kiếm gì ăn được, trong đó anh em nó có dựng sẵn một gian nhỏ trong hốc cây, tụi nó hay vào đó rồi vờ như đây là nhà. Con đường này vốn dĩ đã thuộc nằm lòng nhưng hiện tại trời đã tối, thằng Uy còn chẳng mang theo đèn dầu hay đuốc, đầu bị va đập vẫn còn hơi đau, căn bản không phân biệt được mình đang ở đâu trong khu rừng. Nếu nó lớn tiếng gọi, không biết cái gì sẽ bị đánh thức đây. Nó chỉ có thể dựa vào trí nhớ và cảm giác mà tìm. Nó cứ đi, trời về đêm lạnh thấu xương nhưng trên trán và lòng bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi, vết thương cũng trở nên đau đớn hơn. Đi mãi một lúc lâu cũng chẳng thấy được tia hy vọng nào thằng Uy nóng ruột, mặc kệ thứ quái quỷ gì trong khu rừng này, nó phải tìm được em nó trước. Nó hít một hơi sâu, sau đó hô to: Nhàn ơi.

Lời vừa cất cũng là tiếng quạ quang quát đập cánh bay lên, sau đó cả khu rừng rơi vào sự im lặng đáng sợ. Thằng Uy có thể nghe được từng tiếng thở nặng nhọc của mình, đột nhiên bên trái có tiếng cây khô bị gãy, rất nhẹ, nhưng đủ để cảm nhận được cảm giác ớn lạnh như luồng điện đang chạy dọc sống lưng.

Tới rồi.

Không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi thằng Uy nhặt một khúc cây dài, nhanh chân chạy khỏi nơi đó, tiếng lá xào xạc mang theo hơi thở mạnh mẽ như sát bên tai. Không nghe được tiếng chân, con thú này phi nhưng từng bước chân nhẹ, tựa lông hồng. Trong màn đêm u tối, khi thị giác mất đi giá trị, đôi tai sẽ thính hơn bao giờ hết. Tiếng thở này, tiếng cành cây bị giẫm phải này ngày càng gần sát bên tai nó.

"Mẹ kiếp, không thể chết ở đây được". Nó thầm nghĩ, rồi nó thấy, hình như phía trước có ánh sáng, rất nhiều ánh sáng, có người sao? Nó nheo mắt cố gắng nhìn kĩ.

Lửa?
Chắc chắn là lửa.

Như một kẻ chết đuối như thấy được phao, dù đã mệt đến lã người, uống một bụng nước căng tròn, nhưng chỉ cần thấy được một hy vọng sống, họ sẽ dùng toàn bộ sức lực còn lại mà lao đến bám víu. Ranh giới giữa sự sống và cái chết luôn khiến con người phải bộc lộ bản chất thật của mình. Thằng Uy cố gắng tăng tốc chạy thật nhanh đến đó, miệng hô lên:

- Ơi!

Nhưng sức nó không còn nhiều nữa, từng bước chân hỗn loạn hơn, mắt đã bắt đầu dại ra, nhưng những đốm sáng vẫn còn đó. Động vật trong rừng rất sợ lửa, chỉ cần cố trụ đến đó là nó sẽ an toàn.
Gần đến rồi!
Một chút nữa!
Chỉ chút nữa thôi!

Mắt nó trắng xóa chẳng còn thấy gì, hai bàn chân vì quá rệu rã mà vấp vào nhau, ngã lăn ra phía trước, bóng đen nhanh chóng bổ chầm vào người nó, móng vuốt sắt nhọn quặp vào vai, cơn đau bất chợt ập đến, không thở nổi. Thằng Uy chửi thầm trong đầu:

Mẹ kiếp, đau quá!

Đôi mày nó nhíu lại, ánh mắt sắc bén đối chọi với đôi mắt phát sáng kinh dị của loài thú săn mồi, cả hàm răng trắng sáng đang nhỏ giọt sự thèm thuồng.

Tóm được mồi thơm, con thú há mồm chuẩn bị cho một cú ngoạm để kết liễu hành trình đi săn của mình. Ngay lúc này, thằng Uy nắm chặt cành cây nhặt theo ban nãy, cố hết sức thọc cành cây to cứng thẳng vào họng con thú, độ dài của cây đủ để làm đau sinh vật hung hãn này, nó mất bình tĩnh, lùi ra sau vì bị công kích bất ngờ, đồng thời lúc đó có tiếng nói vang lên:

- Có người ở đây. Mau.

Đoàn ngưòi đứng cách đó không xa đã kịp thời chạy đến, đỡ thằng Uy, con vật cũng e dè mà ngừng lại, đám đông đứng chắn cho thằng Uy, quơ quơ ngọn đuốc đe dọa con vật khiến nó uất hận gầm lên một tiếng rồi bỏ đi.

Thằng Uy thở hồng hộc, quỳ trên nền đất, hai tay chống xuống, mồ hôi túa ra như tắm, máu chảy cuồn cuộn ướt đẫm chiếc áo vốn đã sờn màu, cả người không còn chút sức để thốt được lời cảm ơn. Thật kinh khủng, tí nữa thôi là đến xương nó cũng chẳng còn. Nó gắng gượng đứng dậy nhưng vì mất máu quá nhiều mà lảo đảo ngã về phía trước, tuy chưa mất ý thức nhưng đôi chân run rẩy không thể nhấc lên nổi, nó nhắm mắt chuẩn bị cho cú ngã thì má lại áp vào một nơi ấm áp, tiếng tim đập thình thịch hoảng loạn này, tay người ấy đỡ lấy eo nó, nó ngước lên nhìn, hóa ra, là cậu cả. Sao cậu lại chạy đến nơi này?

Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc, hai mắt cậu cả sáng như sao, con ngươi màu nâu nhàn nhạt nhìn thẳng vào nó, sao nó lại thấy ánh mắt y tràn ngập sự lo lắng? Tuy vậy vẫn... rất đẹp.

Ha, mình đang nghĩ cái quái gì thế này?!

Nó tự giễu.

Cậu cả móc trong người ra miếng khăn, nói y cố chịu rồi ấn lên vết thương để cầm máu, sau đó xoay người lại đặt thằng Uy lên vai:

- Về thôi, nhanh.

- Em gái em...Ais

Thằng Uy bị cậu cả đặt trên lưng, dù không muốn vì có phần hơi ngại nhưng cũng chẳng đủ sức chống cự nữa.

- Tìm thấy rồi.

Thật sao? Vậy thì tốt quá.

- C..cảm ơn cậu.

Nó thều thào nói không ra hơi, cả người vô lực dựa dẫm vào tấm lưng của cậu cả. Cậu như nhận ra điều bất thường, y lắc mạnh người, lớn giọng nói:

- Uy, không được ngủ, Uy, Uy!

Tinh thần thằng Uy đã mù mờ, nhưng nó biết, nó không thể ngủ vào lúc này. Mặc cho cậu cả ra sức gọi, nó mệt đến nỗi chả thốt được lời nào.

Uy,
Uy,
Nghe ta nói không?!

Đôi mày nó nhíu lại, cố gắng mở hờ đôi mắt như một dấu hiệu nói rằng nó chưa ngủ, cố gắng nói:

- Cậu... ồn quá, em..em nghe rồi.

- Nghe thì tốt, sắp đến rồi, em gái em đang đứng ở cửa đợi đó.

Hơi thở thằng Uy dần yếu đi.

- Tốt...quá

Thằng Uy thở ra một hơi.

Cậu cả lại nói:

- Tí nữa thôi, em s...ẽ...g

Không hiểu sao nhưng nó cảm thấy thoải mái, an yên. Cả người nó nhẹ đi, lâng lâng, bên tai chẳng nghe gì nữa. Mọi thứ thật tĩnh lặng.
Không biết qua bao lâu, nó mở mắt, trước mặt nó chỉ còn một màu đen, một khoảng không vô định. Nó chậm rãi dò từng bước, phía trước dần hiện ra một cánh cửa. Thằng Uy đặt tay lên, hồi hộp, đẩy vào.
Chỉ trong nháy mắt nó thấy mình trở lại ngày xưa.

Ồ, là Thừa thiên, lâu rồi nó không trở về nơi này. Trong cơn mụ mị, nó thấy mẹ nó bế nó trên tay, mua cho nó cái tò he đầy màu sắc mà nó thích, mẹ nó cười rất tươi, rất đẹp, bên cạnh còn có cha đang bế em, tay con bé cũng có một cây tò he tinh xảo, gia đình 4 người của nó thật hạnh phúc. Nó đang đắm chìm, bất chợt hình ảnh nhòe dần, nhòe dần. Nó cố dụi mắt, đến khi nhìn lại nó đang ở trong một ngôi nhà sang trọng giàu có, nó thấy một cậu bé khoảng 5 6 tuổi dang tay ôm lấy một đứa bé chập chững biết đi chỉ tầm 2 3 tuổi.

Tiếng leng keng của chiếc lắc chân màu đỏ kia thu hút sự chú ý của nó vào đứa bé...

- Đứa bé này hình như là mình?! Sao mình chẳng nhớ là đã đến đây nhỉ?
Còn cậu bé kia, trông quen thế? Nó đang cố nhớ ra là ai thì chợt, nó thấy cậu bé lớn lén lút còn hôn trộm lên má cậu bé nhỏ.

???

Nó hơi sững người, nhưng nghĩ lại ngày xưa ai cũng bảo nó béo tốt, trắng trẻo bụ bẫm, việc ai đó hôn nó cũng là chuyện bình thường thôi.

Nó tự nhủ thầm là như vậy.

Hai đứa dắt nhau đi nghịch đất ở vườn, tiếng cười liến thoắng cả một buổi nhưng nó vẫn không tài nào nhớ ra được y là ai. Nó cuối xuống ôm đầu lắc lắc cố lấy lại ký ức nhưng khi ngẩng lên lại là một không gian khác.

Bầu trời dần chuyển sang màu đen, sấm chớp đùng đùng, khung cảnh này có hơi đáng sợ. Nó nhìn xuống đôi chân nơi có một chiếc lắc đỏ tự tay mẹ nó đan cho, nó đang giẫm lên đất, ánh mắt như bước chân, dò từng khung cảnh, đến khi tiêu cự đủ xa, nó nhìn thấy một mảng màu đỏ nhìn giống như là...
Nó hoảng hốt ngẩng đầu lên, ánh mắt mở to sững sờ, chết trân tại chỗ. Máu thịt ở khắp nơi, tia sét ầm ầm chớp lóe, rọi sáng khắp cánh đồng. Khung cảnh trước mặt dù có trải qua bao lâu nó cũng chẳng thể nào quên được - đây là nơi cha mẹ nó bỏ mạng. Trên nền trời, lẫn với tiếng sấm đùng đùng là tiếng cha mẹ nó gào lên khốn khổ:

- Đau quá, Uy ơi, mẹ đau quá, Uy, con ơi!! Cứu tôi với, cứu tôi với. Uy ơi, cứu mẹ với.

Tiếng khóc, tiếng thét hỗn độn văng vẳng bên tai, dày xé tâm can. Nó ngồi thụp xuống lòng bàn tay nắm chặt hai bên tai, đôi mày nhíu chặt, tròng mắt mở to hiện rõ từng tia máu. Chúng căng lên như muốn nứt toạt ra vậy. Ánh mắt hoảng loạn ướt đẫm nước mắt, chảy đầm đìa trên má, Nó mếu máo, miệng lẩm bẩm:

- Không, không, đừng, đừng nói nữa, đừng nói nữa.

Nhưng âm thanh đó càng lúc càng lớn, không thể chịu nổi, nó hét lên:

Đừng!

Tiếng sấm cùng lúc đánh xuống xé toạc cả màn đêm, hình ảnh xác thịt đó ám ảnh trong đầu nó vẫn cứ chạy qua chạy lại không một phút nào ngơi nghỉ.

Cứu, cứu tôi với.

Nó đau khổ quỳ dưới nên đất, tiếng khóc tang thương mà nó kiềm nén bấy lâu nay đã bật thành tiếng, gào thành tiếng đối chọi với tia sét lạnh lùng.

Đến khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, nó sợ hãi mở mắt ra, lại là một không gian khác. Nó cẩn thận quan sát xung quanh. Mọi thứ tối đen, chỉ có nơi nó đang ngồi là sáng. Nó ngồi trên ghế nhìn một vòng, đến khi đảo mắt trở về thì thấy cha mẹ nó đứng trước mặt. Nó giật nảy mình. Nhưng cha mẹ nó nhìn nó mỉm cười, đầy yêu thương, vuốt ve nó. Đôi bàn tay họ có hơi lạnh, nhưng nó chả quan tâm, nó nhớ cha mẹ lắm, nó ôm chầm lấy 2 người, miệng nức nở gọi mẹ ơi, cha ơi.
Mẹ nó xoa đầu, nhìn nó trìu mến:

- Đi với mẹ nào.

- Đi đâu vậy mẹ?

Nó ngơ ngác hỏi.

Không có tiếng đáp, nó nắm lấy tay họ, bước đi, bước đi, bóng đêm bao phủ con đường phía trước dần hiện ra một con sông, còn có cả một cây cầu, bầu trời không còn tối đen nữa mà đã hung hung đỏ như máu, khung cảnh này làm nó sợ. Thằng Uy run rẩy ngước lên nhìn cha mẹ, họ vẫn đang cười rất dịu dàng, chỉ là đôi mắt, đôi mắt ấy sâu hoắm đen ngòm không thấy tròng mắt đâu cả. Nó hoảng hồn hét lên, giật tay ra, bước lùi về sau. Cha mẹ nó vẫn đang cười, vẫy tay với nó:

- Uy ơi, đi với chúng ta nào.

Từng giọt máu tràn ra khỏi hốc mắt đen kịt của hai người làm nụ cười trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết. Không, đây không phải cha mẹ của nó, không.

- Tránh xa tôi ra, các người không phải, cút đi, các người không phải.

Thằng Uy sợ hãi nhưng tiếng gọi u ám cứ văng vẳng bên tai, nó bịt tai lại lắc đầu:

- Không, cút đi, cút điiiii.

Chợt, nó nghe thấy:

- Hai ơi, hai ơi.

Âm thanh phát ra từ sau lưng.

Là con Nhàn, đúng rồi.
Chẳng nghĩ ngợi gì, nó chạy. Nó chạy về hướng nơi tiếng con Nhàn, nó vừa chạy vừa quay đầu, cha mẹ nó vẫn đứng đằng sau mỉm cười, vẫy tay với nó: Uy ơi, đi với mẹ, Uy ơi. Gương mặt khô khốc vẫn cứ đứng đó mãi. Nó nhắm mắt quyết định không nhìn nữa. Nó phải về nhà với em, cha mẹ nó chết rồi, chết thật rồi. Bóng tối mờ dần, nó nhìn thấy ánh sáng phía xa xa, thằng Uy cố gắng chạy đến, bất ngờ nó hụt chân, thằng Uy la lên một tiếng, mở mắt ra là hình ảnh đẫm nước mắt của con Nhàn đang kề sát mình. Con bé ngây ngốc nhìn anh, rồi cười rạng rỡ vui mừng, đưa tay chạm vào mặt thằng Uy rồi reo lên.

- A, Anh hai, anh hai tỉnh rồi. Cậu ơi, anh em tỉnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro