2. Rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có gạo nấu cháo, em nó đã khá hơn, không cần đi khám bệnh nữa, nhưng thằng Uy thì khác. Phần vai và mạn sườn của nó tím một mảng lớn, trời lại đang chuyển lạnh, cứ đến tối là ê buốt, đau nhức như ai dùng dao rạch từng nhát lên vết thương. Cả cánh tay ngày càng trở nên yếu ớt, không nhấc lên nổi. Con bé lo cho anh nhưng chẳng biết làm sao, muốn dẫn anh đi trạm xá nhưng không có tiền. Thế là nó nảy ra một ý: mang gạo đi bán. Nó chỉ mang vài đong thôi. Nghĩ là làm, nó lấy cái khăn của mẹ nó để lại, đong vài lon gạo mang ra chợ nhân lúc anh nó còn đang ngủ. Giờ cũng gần sáng, một con bé 8 tuổi băng qua mấy cánh đồng, lòng thấp thỏm lo âu sợ anh nó phát hiện. Đến chợ, nó đặt xuống, ngồi chưa được bao lâu thì có một đám thanh niên đi ngang qua, chỉ khoảng 14 15 tuổi, mặc quần áo lụa, nhìn là biết toàn cậu ấm, cô chiêu, tốt hơn hết không nên đụng vào. Nhưng đời mà, cái gì mình càng muốn né thì nó càng muốn đến. Con Nhàn không phải gọi là quá xinh đẹp. Con bé có gương mặt hiền thục, nhu mì, hai gò má đầy đặn hơi ửng hồng, nước da ngăm nhẹ, mắt sâu lại tròn, cái mũi nhỏ nhắn, cánh môi đầy đặn chúm chím, đường nhân trung rõ ràng, nhưng hơi ngắn, mái tóc đen dài hơi rối được buột hờ đằng sau. Đám thế gia chi tử này trông thấy một cô bé e thẹn ngồi bán gạo thì nhìn nhau chỉ trỏ, rồi một thằng bạo gan đi đến cúi người xuống, nhìn con Nhàn, tay xếp quạt lại hướng càm định đẩy mặt nó lên, hay sao con Nhàn né được, lật đật đứng lên lùi ra sau 2 bước, cúi đầu nói:

- G...ạo 10 đồng 1 đong, em mờ...mời cậu mua.

Giọng nói lí nhí, run run, hai tay con bé bấu chặt vào nhau, cúi đầu căng thẳng. Thằng kia nghe vậy cười, quay đầu nhìn lũ bạn sau lưng nói:

- Ê nó bảo 10 đồng 1 đong kìa, tụi mày muốn đong bao nhiêu?

Cả đám đằng sau ồ phá lên cười rất khoái chí, một giọng nói trong đám đông vang vọng lại:

- Đố cậu Lô đong được cả gạo lẫn chủ đó.

Con Nhàn nghe vậy lại càng run hơn, đầu oong oong hỗn loạn, hai tay bấu vào nhau càng chặt, mím môi trắng bệch, trong đầu chỉ văng vẳng hai tiếng: hai ơi, hai ơi...

Thằng Lô bị đám bạn khích, càng gan hơn, bước đến cạnh con Nhàn nói:

- Gạo tao mua hết, tao mua luôn mày, ra giá đi.

Con Nhàn còn chưa biết trả lời thế nào, đằng sau đã nghe một tiếng gầm lớn:

- Ra con mẹ mày, tránh xa em tao ra.

Anh hai!

Con bé mừng rỡ, hai mắt sáng lên, nở nụ cười, chạy về phía anh nó. Thằng Uy hơi nhỏ con, chen qua khỏi đám đông đỡ lấy con em đang chạy đến. Con Nhàn núp ra sau lưng anh nó, chỉ còn hai con mắt lấp ló trên vai thằng Uy, nhìn chằm chằm thằng Lô. Thằng Uy nắm lấy tay con em, ánh mắt hơi đanh lại nhìn người trước mặt, hệt như một con nhím đang xù lông phòng thủ. Cả đám bạn thằng Lô đứng ra sau lưng nó, nói vọng:

- Mày là cái thá gì mà dám nói như vậy. Hai đứa dân đen cũng dám đuổi tụi tao?!

Thằng Uy hơi nhăn mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng thằng Lô gằn giọng:

- Cút.

Thằng Lô bị chọc tức, mắt y đỏ lên, tay cầm quạt cũng siết chặt, đằng sau khiêu khích:

- Láo toét! Đánh nó đi.

Thằng Lô vứt mạnh cái quạt xuống đất, vừa bước đến vừa sắn tay áo lên, nghiến răng nói từng chữ:

- Bố... mày... không... cút.

Tuy thằng Uy mạnh miệng là thế, khí thế ngút trời nhưng nhìn gần mười con người trước mặt, nó thức thời được bản thân căn bản không thắng nổi, mọi người vây quanh xem không ai có ý định muốn giúp, ai đời lại muốn đụng vào ổ kiến lửa bao giờ. Huống hồ đây còn là công tử nhà nào, nhìn là biết không nói lý lẽ, có người chống lưng nên bọn nó mới vênh váo như thế. Thằng Uy biết nó không thể ở đây. Nó nắm lấy tay con em, nói nhỏ vào tai con bé, hai mắt liếc nhìn thằng Lô đang bước tới ngày càng gần. Ngón tay thằng Uy gõ từng nhịp lên mu bàn tay em nó,
1, 2, 3

Hai anh em hiểu ý, cùng quay đầu chạy, tay vẫn nắm chặt vào nhau, một đường không ngoái lại. Đằng sau lưng có tiếng gầm lớn: Mẹ kiếp, đuổi theo cho tao.

Của ai thì cũng biết rồi đó.

Anh em nó chạy một mạch, theo con đường lớn mà chạy, nó băng qua vài cánh đồng, tiếng thằng Lô cũng ngày càng nhỏ đi, hai anh em nó chậm lại, đôi chân trần giẫm lên bãi cỏ xanh mướt, đạp vào vũng lầy để lại những dấu chân nhỏ nhắn. Con em có hơi nuối tiếc, càng chạy càng chậm, nghĩ lại mấy đong gạo anh hai mình khó khăn lắm mới có được lại vì mình mà mất. Thằng Uy thấy thế cũng ngừng, lấy tay xoa đầu em, cười nhẹ tỏ ý không sao, con bé càng cúi thấp đầu.

- Nhàn, anh không sao, em đừng lén lút đi đâu một mình nữa. Anh chỉ còn có em thôi, đừng làm anh lo.

Thằng Uy nói với giọng rất nhẹ nhàng, nhưng con Nhàn biết được, đôi bàn tay vuốt ve nó đang run lên. Cảm giác xấu hổ, nghẹn ngào ập đến, nó ôm lấy anh òa lên khóc, lí nhí xin lỗi.

Lại nói, lúc thằng Uy khát nước, gọi con Nhàn mãi không thấy trả lời, nó mệt mỏi mở mắt, bước đến cạnh bếp, nó thấy bao gạo bị ai lôi ra, còn rơi vương vãi dưới đất. Kể ra con bé này cũng thật hậu đậu, cũng do thằng Uy bao bọc quá, gì cũng anh làm, đến cơm cũng là anh nó nấu, nên thành ra con em làm gì cũng lóng ngóng, chẳng chịu nhìn trước ngó sau. Thằng Uy thấy thế vội vàng chạy ra chợ, chuyện sau đó mọi người cũng biết rồi.

Tính ra cuộc đời anh em nó chỉ có chạy trốn, lúc nhỏ cha mẹ đã bế anh em nó bỏ quê, chạy trốn khỏi cái đói, mấy năm sau cũng từng chạy trốn bom mìn, hôm nay thì chạy trốn đám nhà giàu này, chẳng biết tương lai ra sao nữa, không biết có phải sống như vậy nữa hay không. Thằng Uy không nói nhưng nó ghét lắm, ghét cái cảnh chật vật này, nó muốn có một mái nhà đúng nghĩa, chứ không phải mảnh đất thuê kia, rồi một ngày nó không đủ tiền nộp thuế đất, anh em nó sẽ bị đuổi đi. Lúc đó mới thật sự thảm.

Con Nhàn ôm anh nó nức nở một hồi, chợt nhận ra điều bất thường, người anh nó nay mềm quá, lại còn hơi nóng, nó nhìn anh, thấy môi anh trắng bệch, khô nức nẻ, hai má có hơi ửng hồng, đôi mắt nhu mì hơn nhưng vẫn hằn tia máu. Nó đưa tay đặt lên trán anh nó.

Nóng quá!

Cả hơi thở cũng nóng nữa. Nó luống cuống chưa biết làm sao, đằng sau lưng lại nghe tiếng quát:

- Tìm, tìm cho tao, lục cả cái làng này cũng phải đào cho được hai đứa nó. Mẹ kiếp.

Thằng Uy hơi nhăn mày, con Nhàn thì sợ đến tay co rúm lại, bấu vào áo anh nó. Anh em nó đang đứng trên vách, ở dưới là con suối, độ dốc khá cao, không thể mạo hiểm dẫn em nó xuống được. Nhớ không lầm thì đằng xa kia có một căn nhà rất to, sau lưng đó là khu rừng. Anh em nó sẽ vào rừng ở tạm, đợi gần tối rồi xuống, bọn nhà giàu không dám vào rừng đâu. Thằng Uy quay sang con Nhàn, bảo em bình tĩnh, rồi nói sơ dự định cho con bé nghe. Nói chưa hết đã nghe tiếng chân ngày một gần, rồi chợt có người nói:

- Kìa, nó kìa.

Thằng Uy giật mạnh tay con Nhàn chạy đi.

- Mày đứng lại cho tao.

Câu nói vô dụng nhất đây rồi.

Bỗng thằng Uy cảm thấy chân trái cứng lại, cơn đau đớn thình lình ập tới, từng lớp cơ như bị xé rách, bỏng rát không đứng vững. Nó đẩy con Nhàn lên phía trước, hét lên chạy đi, rồi ngã khụy xuống đất. Phía sau thấy thằng Uy ngã, càng đuổi càng hăng, con Nhàn bối rối chạy đến lôi anh nó.

- Hai ơi, hai ơi...
- Đi nhanh đi, trốn đi, đừng để nó bắt được, nghe lời anh, anh sẽ tìm em sau.

Thằng Uy gạt tay, đẩy mạnh con Nhàn, đuổi đi. Đằng sau tiếng bước chân càng dồn dập, con bé khóc lóc, nhìn anh chần chừ một lúc rồi lấy tay quệt nước mắt chạy vào rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro