Chap 1 : Đi học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reenggg.... Reenggg.... Reenggg
- Haizzz!!!! Nó thở dài một tiếng cố gắng vờn tay lên đầu giừơng để tắt cái chuông báo thức ồn ào, rắc rối kia. Nó lết cái thân hình nhỏ xíu ngồi dậy như không muốn làm gì cả....
- Trời ạ! Sao mày không im luôn đi cho rồi buồn ngủ quá đi. Nó rủa cái đồng hồ vô tội không biết nói gì, báo thức thôi mà cũng bị la nữa... Nó đứng dậy vươn vai với tư thế kì cục...mắt thì nhắm miệng ngáp hết cỡ đã vậy bộ pijjama thì xộc xệch chẳng ra đâu vào đâu (hihi nó chỉ mới 18tuổi thôi mà, vẫn còn non nớt lắm)
Nó đi lại toilet tắm rửa, đánh răng súc miệng như một thói quen ngày nào cũng vậy. Nó đánh răng mà còn ngủ nữa cơ...kem rớt hết ra bồn rửa mặt, con gái vậy đấy. Xấu nết quá!!!
Mặc váy áo đàng hoàng đã được ủi thẳng từ hôm qua, áo trắng sọc kẻ carô ở cổ áo váy cũng vậy, sọc caro vàng đất nhìn đáng yêu lắm, bảng tên Tống Mộc Nhiên bé xíu được kẹp ngang ngực hiện lên sáng bóng khi tiếp xúc với ánh mặt trời. Mái tóc dài ngang lưng uốn lọn từng lọn xoăn tít trông đáng yêu làm sao!!! Trên đầu nó có đính thêm chiếc nơ màu xám khói trong có gì khác hẳn mọi người cùng trang lứa, khuôn mặt trắng hồng không tì vết làm nó thêm rạng rỡ hơn. Xong nó đeo balô hình con khỉ nhìn như đứa con nít lên ba đi học mẫu giáo tới trường....
- Nó rời khỏi nhà, hít một hơi thật dài để tận hưởng cái không khí trong lành buổi sáng sớm. Từ trường tới nhà nó không xa lắm nên đi bộ là cách nó chọn để tới trường và cũng là một thói quen thường ngày của nó. Buổi sáng, những tia nắng bé nhỏ xuyên qua tán lá góc đường, xuyên qua cả mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn xoăn làm cho khuôn mặt nó thêm rạng rỡ tràn đầy sức sống. Đi một đoạn thì từ đâu có một bàn tay nhỏ chạy lại che mắt nó. Nóbảo: " tao biết là mày rồi khỏi che đi". Con nhỏ hụt hẫng buông tay nói: " mày làm tao quê nha ". Đó là Vương Thanh Thanh con bạn thân chung lớp của nó, ăn hiếp nó dữ lắm nhưng luôn bên nó khi nó rớt nước mắt, khi nó buồn. Thanh Thanh dáng hơi ú nhưng rất tốt với mọi người. Được lòng mọi người lắm và luôn bên nó khi nó cần bờ vai để dựa.

- Thanh Thanh bảo: " mày học bài chưa đó hôm nay kiểm tra toán đấy".
-Nó nhìn Thanh Thanh nhếch miệng cười đểu: " ôi trời, mày nghĩ tao là ai mà không học bài ". Thanh Thanh nhìn nó ngạc nhiên nói: " đù ghê vậy nay học bài luôn ".
-Nghe Thanh Thanh nói mà nó nghe không lọt lỗ tai bảo: " mày làm như tao lười lắm ý ". Con bạn nhìn nó mà buồn cười: " rồi rồi, tao biết mày giỏi mà ".
- Bỗng chuông điện thoại reo lên một bản nhạc da diết: " anh thường hay vẫn nằm mơ về một ngôi nhà....." Alôôôôô nghe đây nó nói. Bên đầu dây phát ra là giọng Dương muội:" chừng nào hai tỷ mới tới, bộ muốn đi trễ nữa sao, đi nhanh đi hai mẹ ". Vừa dứt câu nó la lên: " what the heo thật á, á đù sắp trễ giờ rồi nè mày ơi, chạy nhanh lên". Nó nói trong điện thoại: " tụi chị tới liền vậy nha". Nó cúp máy để chạy nhanh còn hơn cả thí sinh chạy maratông nữa
Hai đứa chạy như ma đuổi cuối cùng cũng tới nơi. Vừa đặt chân vô cổng thì chuông trường vừa kịp reo. Ôi hên vler, nó vừa nói vừa thở dốc muốn đứt cả hơi. Vừa dứt câu giọng Lâm Dĩnh Thy gọi tới: " tụi em ở đây nè hai tỷ ". Hai đứa chạy tới với cái thân mệt muốn rã rời nói tới: " ừ tụi chị tới đây. Hơ mệt muốn xỉu ". Nó thở còn không ra hơi, lại khát nước nữa chứ. Từ đâu một bàn tay đưa cho nó chai nước, nó nhìn nghĩ thầm ôi ai tốt ghê.
- Nó cầm chai nước rồi nhìn về hướng người đưa, thì ra đó là Ngạo Quân. Thằng bạn thân mà nó thương lắm lúc nào cũng nhường nhịn nó, chuẩn cả soái ca nữa chứ. Lúc nào cũng hiểu tâm lí nó muốn gì, thích gì.
Chưa kịp uống thì Ngạo Quân nói: " dậy cho trễ vô giờ than à ?!! ". Nó mở nắp dốc một hơi dài thật đã rồi nói: " xí, không có đâu nha đi sớm đấy tại vừa đi vừa tám mới vậy ". Ngạo Quân nhìn nó nghĩ thầm: " đúng là con nít ". Chợt nó sực nhớ ra:" thôi vô lớp mấy thím trễ rồi nè".
- Mọi người gật đầu rồi về lớp của mình. Nó, Thanh Thanh và Ngạo Quân chung lớp nên đi hướng khu 12A còn Lâm Dĩnh Thy lớp 11A và Hàn Dương 10A nên chung hướng. Nó đi ngoái lại vọng to: " ra chơi tập trung ở căn tin nha hai đứa ". Hàn Dương giơ tay ra hiệu " ok ". Tiết học đầu tiên bắt đầu với một ngày vậy đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro