Chap 2 : Đi học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gió thổi nhẹ cành bàng khiến cho sân trường thêm rộn ràng hơn. Cành lá đung đưa theo gió, dường như ở tán lá kế bên đôi chim sẻ nhìn nhau hót vu vơ nghe vui tai lắm.
- Cuối cùng chuông báo ra chơi cũng vang lên. Tiết toán đã hết làm nó mệt lả người. Vì sáng giờ nó đã bỏ gì vào bụng đâu. Cái bụng nó cũng hiểu ý ghê biểu tình miết à, ý là cần đồ ăn ngay lập tức ý.
Nhìn nó mà tội ghê gớm vừa nhăn mặt vừa nói với Ngạo Quân: "tui đói quá à đi ăn mau thôi".
- Nhìn nó than mà sướt mướt tới ghê: "ok, vậy đi thôi". Nó cười hớn hở chạy trước nói lớn: " haha thế thì đi nhanh thôi ".
- Thanh Thanh nhìn nó buột miệng cười: " y như con nít vậy trời ". Ngạo Quân đi chung với Thanh Thanh miệng thì cười tủm tỉm cười miết. Không biết cười vì gì nữa, ghê gớm lắm. Ngạo Quân đẹp trai chuẩn của soái ca lun ý, con nhà giàu lại học giỏi nữa. Mắt to tròn, cao mét tám nên lúc nào cũng xoa đầu bảo nó nấm lùn ¬_¬ Ngạo Quân cũng nhiều em theo lắm nhưng không chịu chấm em nào.
- Vừa tới thì đã thấy Dĩnh Thy và Hàn Dương ngồi ở bàn chờ sẵn. Nó lon ton hai chân ngắn chạy tới bảo: " đi ăn thôi, chị đói lắm rồi ". Thấy thế Dĩnh Thy nói: " chị ăn gì để em mua cho ".
- Vui vì có người mua đồ ăn cho nên đưa tiền cho Dĩnh Thy và hít một hơi nói: " em mua cho chị một bánh mì nhân thịt chà bông và chả nhiều chả và thịt nha em, một gói bim bim tôm cay, một chai nước và 5 cây kẹo mút vị sôcôla ".
- Mọi người nghe xong muốn xỉu, Hàn Dương chỉ biết cạn lời không biết nói gì khi tỷ tỷ mình ăn nhiều kinh khủng còn Thanh Thanh nghe thế bèn nói: " mày ăn hết kgông mà mua chi lắm vậy ". Nó nhìn Thanh Thanh cười bảo: " sao không mày ăn hết tao mới dám kêu chớ ". Ngạo Quân vô cùng ngạc nhiên khi không ngờ nó ăn nhiều tới vậy, thấy Dĩnh Thy chắc cầm không nổi đâu nên nói: " để anh đi chung với em ".
- Rồi cả hai rời đi mua núi thức ăn cho nó. Không ngờ khi đói nó ăn nhiều tới như vậy. 10 phút trôi qua họ cũng mang đồ ăn để nó chuẩn bị chén sạch mọi thứ. Nhìn nó ăn mà Dĩnh Thy phát hoảng nói: " chị ăn nhiều không sợ mập sao ? ". Nó nghe Dĩnh Thy hỏi rồi nói: " chị ăn đó giờ có thấy mập đâu cứ 49kg miết nè ". Nói xong nó cúi xuống ăn tiếp 4 con mắt nhìn nó mà không tin nổi. Ngạo Quân nhìn nó ăn không ngừng bèn nói: " bộ trong đám này ai ăn mất phần của bà hả ? ". Nó ngước lên nhìn ánh mắt Ngạo Quân cười mỉm và nói: " tại đói chớ bộ ". Hàn Dương nhìn mà không nhịn nổi cười nói: " tỷ ăn từ từ thôi chứ không nghẹn chết , lúc đó không ai chôn đâu nha ". Nó nghe mọi người nói nên ăn từ từ kẻo 4 người này lại nói nữa ^^ Thế là nó cũng ăn gần xong gói bim bim rồi. Sức công phá của một đứa con gái đang đói thật khủng khiếp, ăn như hạm vậy =.=
- Chuông reo vào tiết đã vang lên cũng là lúc nó đã ăn xong còn 5 cây kẹo mút nó chia cho mọi người mỗi người một cây và nói: " vị sôcôla lúc nào cũng là vị ngon nhất ". Các bạn biết tại sao rồi đấy nó thích sôcôla dữ thần, món gì liên quan tới sôcôla là ăn thôi
^.^
Tan học nhanh chóng nó đeo balô hình con khỉ tung tăng ra cổng đợi Ngạo Quân lấy xe còn Thanh Thanh thì phải ở lại tập đàn cho buổi biểu diễn sắp tới, Hàn Dương thì đi học thêm toán và học võ tối mới về, Dĩnh Thy thì phải học ở trung tâm nên hô nay Ngạo Quân chở nó về.
- Đứng chờ khoảng vài phút thì Ngạo Quân chạy xe tới. Nhà giàu có khác đi Excenter 2016 mới chịu cơ. Leo lên xe đi thật là mát. Nó đang mải hưởng gió mát trong lành thì bỗng Ngạo Quân thắng gấp làm nó mất trớn ...

- Cả người nó do lực thắng gấp của Ngạo Quân như có ai đó đẫy nó về phía trước khiến nó ôm luôn cai tấm lưng Ngạo Quân. Vòng tay nhỏ xíu thon mền ôm trọn lấy đằng sau lưng to và dài ấy.
- Không hiểu sao nó không muốn buông ra, cứ tm chặt miết. Cái cảm giác đó thật ấm áp đến lạ, mọi buồn phiền có thể tan biến khi ôm lưng của Ngạo Quân.
- Bỗng Ngạo Quân lên tiếng làm cho camxúc mơ màng của nó chợt vụt biến: " này, làm gì ôm dữ vậy, còn ôm chặt nữa chứ, có định buông ra không hay muốn ôm tiếp. Không lẽ bà thích rồi à ??? ".
- Nó ngại ngùng, mặt bắt đầu đỏ lên tay vội buông ra khỏi người Ngạo Quân, nó nói: " xí, đây không thèm nhé, làm như lưng đẹp lắm không bằng ".
- Thật ra lưng Ngạo Quân đẹp thật lại còn men nữa nhưng nó phải giả vờ như không để ý tới. Nó không quen nói dối, mặt nó ngượng hết lên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngạo Quân.
- Hình như Ngạo Quân đã vô tình nhìn thấy khuôn mặt đỏ ngượng của nó. Miệng cứ cười mỉm một mình không để nó thấy suốt trên con đường về nhà lộng gió.
- Trên đường về nó chẳng nói gì chỉ im lặng ngồi im trên xe. Cũng chỉ vì Ngạo Quân nói thế làm nó đỏ mặt thẹn thùng không biết nói gì. Cuối cùng cũng về đến nhà, chiếc xe dừng lại trước căn nhà trong hẻm X. Căn nhà với màu chủ đạo là tím nhạt dễ thương. Với cánh cửa gỗ màu nâu đất và những cây cảnh do nó và mẹ nó chăm sóc cẳn thận rất tỉ mỉ.
- Nó bước xuống xe giơ tay chào tạm biệt Ngạo Quân: " cám ơn đã chờ tui về nhé, mai đi học gặp lại "trai đẹp" nha " ^^
- Ngạo Quân nhìn nó mỉm cười, cơn gió bé nhỏ vô tình thổi qua khẽ lùa mái tóc màu nâu hạt dẻ phía ngang đầu kẹp chiếc kẹp màu xám khói nhìn trông thật đáng yêu.
- Ngạo Quân đưa tay xoa lên mái tóc nhỏ xinh mềm mượt tỏa hương thơm nhẹ nhàng và nói: " thôi vô nhà đi, mai đi học gặp lại nhé, học bài xong rảnh thì nhắn tin tui biết nha "cô bạn bàn bên" của tui O.O
Nó cười và nói: " ok tui sẽ nhắn tin ". Rồi nó từ từ quay bước đi về phía căn nhà, đầu nó xoay đi rời khỏi bàn tay của Ngạo Quân, chỉ còn lại những sợi tóc chạm nhẹ con tay của Ngạo Quân khi nó quay bước.
- Chờ nó vào hẳn nhà Ngạo Quân mới yên tâm ra về, lần nào đưa nó về Ngạo Quân cũng làm như vậy. Ngạo Quân cũng luôn wm thầm ở bên an ủi bảo vệ nó và chqm sóc nó khi nó cô đơn một mình nhất. Ngạo Quân đúng là một người bạn thân luôn hiểu nó.
- Nó bước vô nhà nói to: " con về rồi đây mẹ ơi ". Mẹ nó đang làm đồ ăn tối trong bếp. Nó ngửi được mùi đồ ăn mẹ làm liền chạy ngay vào bếp.
- " Con về rồi nè, đói quá mẹ ơi hôm nay ăn gì vậy ạ ? " nó hỏi:
- Mẹ cười bảo nó: " tắm rửa rồi ăn cơm, gọi cho chị Tú về nhà luôn cuối tuần rồi đó ". Nó vâng lời liền chạy lên phòng nhảy bổ lên giừơng, tay lấy điện thoại bấm gọi cho chị nó.
- Tiếng nhạc chờ từ điện thoại chị nó vang lên: " Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn... ". Hát gần hết đoạn nhạc chị nó mới nghe máy. Bên đầu dây liền bắt máy. " Alô, chị nghe đây Mộc Nhiên ".
- Nó liền trả lời: " cuối tuần rồi đó chị không định về nhà sao ? Muốn ở kí túc xá tới bao giờ ??? "
- Bỗng không nghe chị nó trả lời mà chỉ toàn nghe tiếng nhiều người cổ vũ: " Nhan Trúc Khuê... Nhan Trúc Khuê... ". Nó nghe tên cũng đủ biết ai rồi, đó là idol mà nó và chị nó cũng như Thanh Thanh, Dĩnh Thy và Hàn Dương hâm mộ chứ ai.
- Nó đành cúp máy nhắn tin cho chị nó vậy!!!
" Coi xong mau về đi nha chị, kẻo thấy đẹp trai quá quên luôn đường về thì khổ ".
Nó nhắn tin xong quăng điện thoại lên giừơng rồi vô toilet đi tắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro