Chap 5 : Giận dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ngạo Quân thấy khó chịu khi họ cứ cười nói với nhau khiến cậu không chịu được. Quân bước đi thật nhanh tới chỗ họ ngồi mặc cho nhỏ Thanh, bé Thy và nhóc Dương gọi. Chưa đầy 10s thì cậu đã tới chỗ họ ngồi, đi nhanh như tên lửa bắn ý, thoáng chốc đã tới nơi. Quân dừng lại trước mặt họ với vẻ mặt khó chịu. Nó ngước nhìn lên thấy Quân đứng đó và nói:
- " Chuyện gì vậy sao ông ra đây ??? ". Nó chưa kịp phản ứng thì Quân cúi xuống đã cầm tay nó lôi đi mặc cho sự ngơ ngác của nó và Vệ Khanh. Nó bị lôi đi không hiểu môtê gì liền hỏi: " này, chuyện gì vậy ??? Tui đang nói chuyện với bạn mà !!! ". ( không ngờ là lúc này nó còn nói được câu đấy, nó không thấy Quân đang tức giận lắm hay sao mà còn nói như vậy ??? ). Ngạo .Quân nghe vậy liền dừng lại buông tay nó thẳng thừng khiến nó đau lắm và nói với giọng vô cùng tức giận: " tại sao từ trước tới giờ bà chưa bao giờ kể tui nghe bà có bạn là con trai ??? Còn nói chuyện vui vẻ nữa chứ ??? ".
- Từ khi chơi với nhau thân tới giờ nó chưa một lần thấy Quân tức và nặng lời với nó như thế. Ánh mắt Quân lúc này thật đáng sợ. Thanh, bé Thy và nhóc Dương đứng ở cầu thang thấy Quân lớn giọng với nó liền chạy lại. Ngạo Quân chưa dừng còn hỏi tiếp: " Bạn bè mà bà có bí mật sao ? Chẳng phải đã là bạn bè thì không giấu nhau điều gì à ? Bà có coi tui là bạn không vậy hay chỉ xem tui là một thằng ngốc thôi ??? ". Thanh nghe Quân vô cùng tức giận liền nói đỡ:
- " Thôi mà, chắc Nhiên nó chưa kịp kể tụi mình nghe thôi. Lỡ đó là chuyện khó nói thì sao ". Ngạo Quân nghe xong liền đáp lại: " khó nói gì ? Nếu bà ở trong vị trí của tui bà chịu được không ? ". Nói xong Quân bỏ đi không thèm nhìn nó. Mắt nó trĩu xuống và nước mắt bắt đầu rơi từng giọt. Thanh nhìn mà tội cho nó không biết nói gì chỉ ôm an ủi nó, mong nó nín khóc.
Thy và Dương thấy cũng buồn theo. Thy nói: " không sao đâu mà tỷ đừng lo, anh ấy sẽ nguôi giận ngay thôi ý mà ". Vệ Khanh đứng từ xa đã nhìn thấy và nghe hết mọi chuyện, người con trai đó không biết làm gì ngoài việc đứng đó. Chắc Khanh không muốn họ biết mình là ai. Chuông reo vào lớp hết giờ nghỉ trưa. Chuẩn bị vào tiết buổi chiều. Thanh buông nó và nói với Thy, Dương về lớp đi và ra về cứ về trước không cần đợi tụi chị. Hai đứa gật đầu đành lủi thủi về lớp. Thanh lau nước mắt cho nó rồi cùng nó về lớp, về tới cửa lớp thì thấy Quân ngồi đó. Quân còn không buồn quay lại nhìn nó.
Tiết 5 ~~~~~~ Tiết 6 ~~~~~~ trôi qua
Reenggg ..... Reenggg ..... Reenggg
- Chuông báo ra về vang lên tiết học kết thúc. Mỗi ngày Quân đều chở nó về nhưng chuông vừa reo cô vừa ra thì Quân đã xách cặp về trước. Nó và Thanh chưa kịp theo thì Quân đã phóng xe rất nhanh rời khỏi trường. Chỉ vài giây đã mất hút mất tiêu, thế là nó quay qua nói với Thanh: " hôm nay mày tập đàn đúng không ? ". Thanh gật cái đầu đồng ý.
- Nó nói: " vậy mày đi tập đi tao tự về cũng được, đừng lo cho tao ". Khuôn mặt Thanh lo lắng nói: " mày chắc không vậy ? Hay tao nghỉ học ở bên mày nha ? ". Nó liền từ chối: " mày cứ tập đi, sắp diễn rồi, đừng lo tao ổn mà!!! ". Nói xong nó pp Thanh rồi quay đầu bước về.
- Thanh vẫn cứ đứng trông ra mong nó sẽ ổn. Bước trên đường gió thổi mát rượi, mặt nó cứ buồn chuyện ban trưa, không cảm xúc. Nắng chiều hắt xuống người nó đổ bóng lên mặt đường. Đi từng bước mà có cảm giác con đường về nhà hôm nay dài đằng đẵng.
- Cuối cùng nó cũng về tới nhà, ngước nhìn đồng hồ đã 16:30 chiều. Nó gọi mẹ nhưng không nghe thấy mẹ đáp lại. Nó đi vào bếp tìm mãi không thấy, nhìn lên mặt tủ thì thấy giấy note mẹ dán nhắn rằng " mẹ đi chợ, lát nữa mẹ về nha ". Nó thở dài một cái thầm nghĩ không hiểu sao hôm nay ai cũng bận vào một ngày nó buốn như vậy. Nó bước lên phòng cất balô và cầm theo ví tiền và túi nhỏ đeo lên lưng ra khỏi phòng. Nó lấy bút ghi lên tờ giấy của mẹ nó là " con đi hóng gió lát sẽ về ạ ".
- Song, nó bước ra khỏi nhà đi ăn gì đấy cho bớt chán. Chân bước đến hướng quán bánh gạo đầu phố nó và Quân hay tới ăn mỗi cuỗi tuần. Nhưng giờ chỉ có mình nó không có Quân đi chung. Cảm giác thật cô đơn trống trải khiến nó lạc lõng hơn....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro