chap 6: Một mình với nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bước đi thật chậm, nó nhìn những cảnh vật xung quanh của buổi chiều ồn ào, náo nhiệt. Con phố hôm nay đông người quá! Nó đi nhìn dòng người qua lại mà chưa nhận ra mình đã tới quán bánh gạo từ khi nào. Ngồi ở chỗ cũ nơi mà nó và Quân thường ngồi ở hướng nhìn ra đường, nơi dòng xe cộ chạy qua bóp còi inh ỏi.... Bác chủ quán thấy nó cười và bảo to: " như cũ phải không cháu ? "

- Nó " dạ " một câu ngắn gọn và lôi điện thoại onl facebook. Bác chủ quán thấy lạ vì không thấy Ngạo Quân bèn tò mò hỏi: " bạn trai cháu đâu rồi ? Hôm nay không đi với cháu sao ??? ". Nghe bác hỏi nó dừng mắt vào điện thoại và đáp: " dạ hôm nay cậu ấy bận và bạn ấy không phải bạn trai cháu đâu ạ! ". Bác bán hàng nghe thế bảo: " không sao vì làm gì có ai nhận đó là bạn trai của mình cháu không cần phải ngại đâu ". Nó lại cười khi nghe bác nói vậy, mắt lại tập trung vào con dế. Lướt hết cả bảng tin mà chả có gì đọc.

- " Chán muốn chết " nó nói. Bỗng, điện thoại kêu kên: " su đã có 1 tin nhắn.... au đã có 1 tin nhắn....". Nó bấm vào tin nhắn xem thử thì ra đó là chị Tú, chị nhắn tin hỏi nó: " em rảnh không ??? đi xem ca nhạc với chị nhé có anh Khuê diễn đấy! ". Nó hào hứng vì sắp đc gặp anh Khuê nên nhắn tin nhanh cho chị " dạ vậy chờ em chuẩn bị đón xe ra trường chị nha ". Nói rồi nó kêu bác làm bỏ vào hộp mang về, trả tiền nó chạy bay ngay ra trạm xe buýt chờ xe tới.

- Nó tới nơi đã thấy chị Tú đứng chờ ở đấy, nó leo lên xe cùng nhau xuất phát tới chỗ anh diễn... Tới nơi, nó và chị loay hoay tìm bãi giữ xe. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng có chỗ hạ cánh cho con xe của chị. Nó và chị chạy nhanh vào sân khấu, đưa vé cho người soát và tìm chỗ ngồi để đáp xuống.

Nó nhìn đồng hồ bảo: " đang 5h đó chị anh hát lúc mấy giờ vậy chị ??? ". Chị Tú đáp: " 6:30 đó em chúng ta yới sớm còn có chỗ ngồi không là kẹt cứng ". Nó gật đầu rồi cùng chị ăn bánh gạo cay nghe ca sĩ hát khác. Do ở đây khá ồn nên mẹ điện thoaio cho nó cũng không được, nó không nghe tiếng chuông nên không bắt máy được.

- 6:30 anh Khuê tới chuẩn bị các thứ và ..... " Xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở buổi biễu diễn ca nhạc ngày hôm nayyyyyy.. " . Nó và chị cùng với những bạn đi xem khác la hét quá trời vì được ngắm nhìn trai đẹp. Anh cất giọng hát khiến nõ quên luôn cả thời gian ~~~~~~~~ trôi qua

- " Em về đi nhé, tối rồi đó không là mẹ la đấy nhé " chị dặn nó. Thế là nó gật đầu chân sáo ra về, miệng cứ cười không ngớt vì được gặp anh Khuê. Nó lôi điện thoại ra xem. " ơ, điện thoại hết pin rồi, làm sao đây bây giờ ??? ". Nó nhấn nút nguồn mãi không lên thầm nghĩ " chắc cạn pin luôn rồi , thôi không sao cũng gần về tới nhà rồi ". Nó đi từng bước trong con phố tối thui ghê rợn ấy, nó không sợ ma nên cảm thấy bình thường. Nó đang đi thì thấy có 3người con trai khoảng 30tuổi lại gần chặn đầu nó . Tên ở giữa cất tiếng hỏi:

- " này em, tối như vậy rồi mà em còn đi đâu thế kia, không sợ hả hehe 😏 ". Nó bắt đầu thấy sợ tay run lẩy bẩy nói lớn: " các người tránh ra sao lại chặn đường người khác như vậy ? ". Tên bên trái nghe vậy nói như nạt: " mày im lặng đi, ở đây không ai cứu mày đâu, chỉ cần im lặng cho tụi anh thỏa mãn là đc mà em yêu 😣 ". Cả hai thằng còn lại nở nụ cười dâm đãng và nói: " mày hiểu tính tao đấy, nhìn em nó thế kia tao biết chắc ngon lắm mày ạ ".

- Hắn vừa nói vừa lấy tay chùi mép, nó càng sợ hơn la lớn: " các người không được lại gần không là tôi la lên đó ". Nó cảm thấy bắt đầu hoảng, 3 thằng yêu râu xanh liền đáp: " cho em la đó, la lớn đi, ở đây không ai nghe đâu mà nếu có nghe cũng chẳng ai tới cứu em đâu, nhóc à! ". Nó bắt đầu khóc vì sợ, nó ước gì bây giờ ai đó tới cứu nó nhưng ở đây đúng là rất tối và không có nhà nào mở cửa, trông đáng sợ lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro