Quyển I: Chương 10: Kẻ đi săn và con mồi (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị ném đập vào gương chẳng hề khiến James yếu đi, lại càng khiến hắn trở lên phấn khích, hắn là kẻ điên mà kẻ điên đâu có nghĩ như người bình thường. Kéo chân của Edward lại khiến thân thể đang lơ lửng muốn nhảy ra cửa của anh khững lại, cả Edward và Bella đều ngã xuống đất. Bị văng ra xa, thân thể của Bella lại rơi trúng chỗ gương vỡ dưới đất, khiến cô đau càng thêm đau.

James cầm chân Edward ném về phía cửa sổ, thân thể anh đập vỡ khung cửa kính. Thừa dịp đó, James nhanh chóng đi tới chỗ của Bella đang rỉ máu dưới nền đất, hắn cười khiêu khích nhìn về phía Edward, rồi cắn vào tay Bella. Bella sợ hãi hét lên, Edward hùng hổ xông tới nhưng không kịp, James đã cắn xuống.

Sự tức giận bộc phát như lửa gần rơm, Edward đẩy James xuống trượt lật cả sàn nhà lên. Và dường như, không lường trước được chuyện Edward mạnh đến vậy, James thoáng chút khựng lại rồi mới vùng vẫy định đánh trả, nhưng hiện giờ mọi hành động của hắn trở lên thật vô ích trước cơn tức giận của Edward. Chắc hẳn James cũng không nghĩ rằng, từ trước đến giờ hắn luôn là người đùa bỡn người khác, đẩy người khác vào đường cùng, mà giờ đây lại chật vật như vậy. Thân phận hai người đổi cho nhau, sự tức giận của Edward khiến anh trở thành một thợ săn mà James lại trở thành một con mồi không thể chống cự.

Bella đau đớn nằm dưới đất, cơn đau làm đầu óc của cô quay cuồng, khung cảnh trở lên thật mờ ảo. Cô cảm thấy lần này cô chết chắc rồi.

"Edward, dừng tay!" Emma nắm lấy cánh tay Edward. "Đủ rồi, anh trai!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Edward quay đầu sang, đôi mắt của anh hiện ra vài tia máu. Edward cô gắng bình tĩnh lại, cơ thể anh run run.

"Emma!" Edward run rẩy cất tiếng, anh tức giận, rất tức giận. Nhưng trước mặt cô gái này, anh không thể mất bình tĩnh. Anh là anh trai, anh cần làm gương. Anh cần bình tĩnh, nếu anh mất đi bản thân, em gái chỉ còn lại một mình. Không được, không thể được. Edward thương Emma rất nhiều. Cô vừa là em gái, vừa là bạn của anh suốt một thập kỷ dài. Cô hiểu anh và cần anh hơn người nào hết.

"Edward, bình tĩnh, Bella còn đang ở kia." Emma nhẹ giọng khuyên nhủ. Cô đây là không muốn anh trai cô mất đi cô gái kia a~. Nếu mà Bella chết đi, không biết anh trai cô còn trở thành dạng gì nữa.

"Edward, nên nhớ mình là ai." Cúi đầu xuống nhìn chân, cái đầu nhỏ liền hiện lên một ý nghĩ, mái tóc dài rơi ra phía trước che đi ánh mắt sát lạnh. Lần trước không giết hắn, đúng thật là một ý nghĩ không đúng. Hắn biến anh trai cô thành con mồi mà trêu trọc, khiến anh tức giận mà suýt mất đi bản thân. Cái này thật không tốt.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt hoàng kim kia lại linh động tràn đầy ý cười, thật không để lộ ra cho anh trai biết ý nghĩ này của cô nha. Trời ban cho cô một khuôn mặt nhỏ ngây thơ, rất nhiều người bị lừa bởi bộ dạng này của cô. Vì Emma luôn hiểu rằng trong một thế giới như thế này, mặt nạ luôn là một cách phòng bị tốt nhất.

Bây giờ Edward mới bình tĩnh hẳn lại, ánh mắt lại hướng về phía Bella đang quằn quại ở dưới đất. Đồng tử anh co rút lại, cơ thể liện xuất hiện bên cạnh Bella.

Emma nhẹ cười nhìn James. Nhưng nụ cười ấy lại khiến James cứng người lại, hắn cự nhiên sững người trước một cô gái bé nhỏ. Nhưng ánh mắt đấy thật quen, James đánh liều nhìn sâu vào đôi mắt hoàng kim kia. Trong đấy hệt như một cái hố đen hút hắn vào bên trong, không có một chút ý cười, không một chút dịu dàng mà cô ta hay thể hiện ra, chỉ là một sự trống rỗng, vô hồn. Điều này làm James hưng phấn hơn bao giờ hết. Đây là một kẻ đi săn chính hiệu, ,mà cô ta chắc hẳn còn thích chơi lớn hơn hắn. James bất giác run lên, hắn mà là hổ cô độc thì cô chính là một con sư tử đầu đàn, kẻ đi săn đứng trên những kẻ đi săn khác.

"Một kẻ săn mồi sao lại chạy đi "ăn chay"."Hắn cợt nhả lên tiếng.

Nhìn thẳng vào mắt của James, Emma cười duyên một tiếng. Tiếng cười lanh lảnh trong sáng kia lại khiến James rợn người lên. Người hắn run lên vì vui sướng. Khi kẻ biến thái gặp đồng đạo, cảm giác vui sướng đó thật không có lời nào tả được. Hẳn nhoẻn miệng cười.

Emma cười cười lắc đầu"Chậc chậc, đây là một sở thích không tốt a~ Ta luôn thích cái đẹp mà, đôi mắt đỏ tía này thật sự không đẹp chút nào."

Đây là kiểu dạo đầu của hai kẻ biến thái. Hai người đều cảm nhận được sợi dây liên kết giữa biến thái với biến thái! Hoặc hứng thú khí kết bạn với người đồng đạo, hay là giết nhau để thỏa sự yêu thích. Giúp đỡ hoặc tiêu diệt, thật hiển nhiên,Emma và James cảm thấy hưng phấn. Emma lúc đầu thấy James liền không để hắn vào trong mắt. Một tên nhóc con chưa hiểu sự đời mà dám đánh đồng với cô.Đối với cô, hắn chỉ là một con mồi ngu xuẩn.

Nhưng hắn lại ngu ngốc nghĩ mình tài giỏi mà biến anh trai cô thành trò chơi tiêu khiển cho cuộc săn mồi của hắn. Đây là động đến nghịch lân của cô.

"Thật chán khi ma cà rồng không biết đau." Emma tiếc hận lên tiếng.Vuốt vuốt mái tóc dài, cô liếc mắt nhìn James.

James trừng mắt nhìn Emma. Một linh cảm xấu xuất hiện trong tâm trí hắn.

"Thật tội nghiệp, James ngươi có thấy ta nói đúng không?"

"Ngươi có ý gi?" James nghi hoặc nâng đầu.

"Chính là ngươi đó, xấu xí." Emma đùa bỡn nói.

Emma cười sáng lạn nói xấu hắn, một chút cũng không thấy vẻ mặt vỡ vụn của James.

Cô lại nói tiếp: " Và có lẽ người khác từ nay về sau sẽ mãi biết đến ngươi là một ma cà rồng lỗi đầy xấu xí." Emma dịu dàng lên tiếng. Nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sát khí.

Trợn mắt định cãi lại, nhưng hắn vừa cất lên tiếng : "Ta" liền không thấy một tiếng nói nào nữa. Đầu hắn rơi tự do trên đất, lăn lông lốc trên sàn nhà. Đôi mắt hắn trợn tròn, mồm còn há ra.

"Hừ một tên nhãi con..." Emma híp mắt cười lạnh một tiếng. Một tên ma cà rồng tự cho mình là đúng. Lúc cô được biến đổi hắn còn chưa được sinh ra đâu.

Bẻ cổ cùng tứ chi của James , ném vào đống lửa Alice và Emmett đốt, cắt tứ chi và thiêu cháy là cách giết mà cà rồng tốt nhất. Nhưng cách đấy thật đơn giản và nhẹ nhàng. Điều này khiến Emma khó chịu. Hắn chết cũng thật thoải mái.

o0o

Đôi lời của tác giả:

Chương 10 lên sàn rồi các bác nhé.

Chủ nhật tuần sau E sẽ đăng chương 11. 

Mong các bác vẫn tiếp tục ủng hộ em :)


Hết chương 10.

Just E~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro