Quyển I: Chương 11: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Carlisle! Tay cô ấy."

"Hắn đã cắn Bella." Carlisle nhíu mày, ông không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, tay ông run run, giọng nói ngập ngừng thể hiện sự sợ hãi, khó tin.

Bên cạnh, Edward dường như câm lặng trong sự hãi hùng.

Trên nền đất, Bella đau đớn mà chìm trong ảo giác. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô, từng tế bào trên cơ thể cô đều có thể cảm nhận được đau đớn này, đầu óc thì mỗi lúc một hoang mang, ánh mắt mờ đi bởi nước mắt. Điều cuối cùng Bella nghe thấy được là giọng nói lanh lảnh và ngọt ngào của một người con gái:

"Edward, anh chính là phải làm việc đó. Đừng do dự nữa, không cô ấy sẽ chết." Emma nhanh nhẹn chạy đến, thấy tình hình trước mắt, đến cô cũng phải run sợ thay cho Bella, với sự nghịch ngu của James đã bị thiêu đốt trong ngọn lửa đỏ, Emma không có sự bình luận nào thêm.Hắn chết đúng là không thể nhắm mắt, cả đời làm một kẻ săn mồi, đến lúc chết đi lại đi làm một con mồi cho người khác đùa giỡn đã là trừng phạt khó chịu nhất rồi. Mà bây giờ, cô gái đang nằm dưới đất, việc sống chết chỉ có cách nhau mấy giây ngắn ngủi mà thôi.

Bình thường cô sẽ phủi tay mà đi, nhưng việc này... cô gái tên Bella này là người anh trai cô yêu nhất. Sống đến từng này cô chưa từng nhìn thấy anh trai mình mất bình tĩnh đến vậy.

"Không" Edward gầm lên. Sự rối rắm, hoang mang khiến Edward trở nên cục cằn.

Ở dưới đất, Bella vẫn rên rỉ: "Edward."

Carlisle hơi cúi người nhìn Bella, ánh mắt ông tối lại: " Có thể còn một cơ hội nữa."

Nghe được lời này của Carlisle, Edward như một người ở dưới đáy cốc tối tăm lâu năm cuối cùng cũng có được một ánh sáng ấm áp: " Là gì?" Edward khẩn khoản.

"Con phải hút nọc độc trở lại. Độc mà James để lại sẽ không còn nữa."

Alice ở bên cạnh, lấy tay đỡ lấy đầu của Bella, giúp đỡ cho cô đỡ đau đớn cũng ngước mắt lên nhìn, trong mắt hoàng kim len lói một tia sáng gọi là hy vọng. Chính cô cũng không muốn Bella phải chết.

"Liệu có hiệu nghiệm không?" Tiếng hỏi của Alice đầy căng thẳng.

Carlisle cũng không chắc chắn lắc đầu: " Bố không biết." Ông chưa từng thử làm cách này bao giờ, chỉ là lúc này tình hình không ổn, phải thử tất cả mọi cách có khả năng.

"Nhưng chúng ta phải nhanh lên." Carlisle thúc giục Edward thực hiện. Nếu không nhanh lên tính mạng của Bella sẽ không được đảm bảo.

Edward ngập ngừng: " Nhưng,... Carlisle, nếu con không làm được thì sao?"

"Bella cô ấy... cô ấy..." Chỉ cần nghĩ đến từ đấy thôi là cả người Edward run lên. Chính là cô ấy sẽ rời xa anh.

Một hơi ấm phủ lên bàn tay anh, đôi mắt đờ đẫn ngước lên nhìn. Ánh mắt Edward chạm đến đôi mắt trong trẻo của Emma, chính là không nói gì nhưng lại như nói nhiều không tả xiết.

   Gương mặt Edward vụt sáng . Quai hàm của anh nghiến chặt lại. Đặt những ngón tay thon dài lạnh giá, mạnh mẽ của mình lên tay bỏng rát của Bella, rồi ấn môi xuống.

Bella chợt mở to mắt, cô hét lên, cảm giác nhức nhối càng trở nên rõ ràng. Cô cố gắng giằng tay mình ra. Thấy sự vùng vằng giãy giụa của Bella, Edward chợt khựng lại. Bên cạnh Carlisle thấp giọng cất tiếng: "Tiếp tục đi."

Edward như bừng tỉnh, anh nhắm mắt bịt tai lại cố gắng gạt đi tiếng hét chói tai trong sự đau đớn tột cùng của người con gái anh yêu.

~Vách thời gian~

Nhìn hai người trong phòng bệnh. Anh trai cô đang chăm chú đắp lại chăn cho Bella, xếp lại gối cho cô ấy, Emma chỉ có thể cảm thán tình  yêu thật nhiệm màu.

Lắc lắc cái đầu nhỏ, cười một cách bất đắc dĩ. Anh trai khờ của cô cuối cùng cũng có thể tìm hạnh phúc, mặc dù cái hạnh phúc này nắm bắt cũng thật gian nan, còn rất nhiều thử thách ở đằng sau, mong rằng hai người có thể đi đến được cuối cùng.

Mỉm cười rời khỏi cửa phòng bệnh, lơ đãng nhìn về phía quầy tiếp tân, một bóng dáng cao lớn, làn da nâu đỏ chắc khỏe, mái tóc dài màu đen xuất hiện. Nụ cười vẫn ngốc nghếch như trước, chắc đang là đi thăm bệnh, liếc nhìn bó hoa trên tay Jacob, Emma quyết định không đi tới chào hỏi. Cô không thích gặp mặt ở bệnh viện, lần này không được, cô đặc biệt chờ đợi lần gặp tiếp theo.

"Jacob, đã tìm được phòng của Bella chưa. Chú nhận được tin nhắn của Renée rồi, phòng của con bé là phòng 201 ở trên tầng 2." Charlie Swan nhìn Jacob đang đứng ở quầy tiếp tân, ông lên tiếng nói.

"À, dạ." Jacob vừa quay người, anh liền nhìn thấy một người quen mắt. Mái tóc nâu dài thả xõa ngang lưng. Trên đầu còn đeo một chiếc tai nghe màu vàng, ánh mắt đấy cũng thật quen thuộc.

"Jacob, cháu làm gì vậy?Đi nhanh lên." Nhìn Jacob đứng lại nhìn ra ngoài cửa

"Dạ cháu đến đây." Chắc là hắn nhìn nhầm, lắc lắc đầu mình một cái, liền quay người chạy theo Charlie Swan.

Hết chương 11.

Just E~

o0o

Đôi lời của tác giả:

Chương 11 lên sàn sẽ là chương cuối của tháng này.

Cảm ơn các bác đã đồng hành cùng E~

:) Tháng sau 4 chương 12; 13; ;14; 15 sẽ tiếp tục được giới thiệu với các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro