CHƯƠNG 1: PIS'S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PIS'S

Sài Gòn bước vào những tháng mùa mưa, ngoài đường dòng xe vẫn tấp nập nhưng trong Pis's cũng khá vắng vẻ, bầu trời đang kéo mây đen dự báo cho một cơn mưa chiều sắp đến.

- "A! Trời nổi gió lớn quá, dọn đồ vào nhanh đi mấy đứa. Xem bộ hôm nay trời mưa to đấy." Chị Hân quản lý vừa chạy thu đồ vừa nói vọng vào trong.

Có lẽ do trời sắp mưa, một số người thay vì tìm chỗ trú mưa thì vào Pis's ngồi, chẳng mấy chốc trong Pis's cũng nhộn nhịp lên hẳn. Trong phòng nghỉ nhân viên, một số nhân viên cũng đang thay đồ chuẩn bị tan làm.

- "An Yên àh, hôm nay chắc gái phải ở lại giúp chị rồi". Chị Hân quản lý áy náy nhìn cô

- " Dạ! không sao đâu, dù sao hôm nay em cũng rảnh mà, chỉ cần chị chấm điểm tăng ca cho em là được". An Yên mỉm cười, làm lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn.

- "An Yên ah, chị yêu em chết mất? Làm em dâu chị đi, năn nỉ em đấy nha...nha!!" .Chị Hân quản lý túm lấy bả vai cô lắc lắc, vẻ mặt sủng nịnh lấy lòng. Phải biết là cô rất yêu những thứ đáng yêu, mà nhìn An Yên lúc này thật sự cô chỉ muốn lao tới ôm rồi cắn cắn.

- "A!!!! Không được nha. Em trai chị sao xứng với mỹ nhân của tụi em. Không được, tuyệt đối không được." Thanh Nghi chạy tới kéo An Yên ra, quản lý Hà đầu nổi hắc tuyến.

- "Đúng! Đúng! An Yên là của tụi em". Lục Linh, Hữu Lợi, Xuân Phong không hẹn mà gật đầu đồng thanh lên tiếng.

- '' An Yên ah, không được đồng ý với chị ấy, nếu không...nếu không tớ bắt cóc cậu, trói lại đem về nhà làm của riêng". Lục Linh chạy lại ôm chặt An Yên

- ' Mấy đứa được lắm ! không nói nữa, mau ra hạ dù cột lại rồi xếp ghế lên cho chị. Trời mưa tới bây giờ đấy ''. Chị Hà đen mặt chỉ tay ra lệnh

Mọi người mau chóng tản ra làm việc, Thanh Nghi vừa chạy vừa le lưỡi nháy mắt với An Yên. Quỷ nhỏ này thích nhất là chọc Hà quản lý đến đen mặt rồi bỏ chạy, An Yên mỉm cười lắc đầu rồi trở lại công việc của mình ở quầy bar. Thoáng sau một lúc cơn mưa nhanh chóng kéo tới.

Pis's là một quán cafe-bar kiêm luôn nhà hàng mang phong cách cổ điển, tên quán được dựa theo tên 'Manneken Pis'' một biểu tượng văn hóa của nước Bỉ quê hương ông chủ của cô, theo tài liệu khi mới vào làm ông chủ của cô là 1 người phi thường tài năng mới trở lại Việt Nam được 2 năm, 15 tuổi tốt nghiệp đại học loại giỏi 18 tuổi thành công với 2 bằng tiến sĩ về kinh tế và quản trị, 20 tuổi có được sự nghiệp của chính mình 22 tuổi tiếp nhận và sát nhập sự nghiệp bản thân với sự nghiệp của gia đình và thành công rất lớn trong việc mở rộng công ty, hiện tại 26 tuổi đang thực hiện kế hoạch mở rộng ở Việt Nam.

Công việc tại nơi này An Yên tìm được vào năm thứ 2 đại học do sự lôi kéo của Thanh Nghi, nhưng tới nơi cô thật sự thích phong cách của quán và hơn hết là cô thật sự rất thần tượng ông chủ của mình. Ở đây mang cho cô cảm giác ấm áp giống như không khí gia đình, trong tiệm cũng không có quá nhiều nhân viên chỉ có 15 người chia theo ca làm việc. Tính của An Yên trầm lặng ít nói dễ chung sống nên quan hệ của cô và mọi người cũng rất thuận lợi, chị Hân quản lý quan tâm luôn yêu thương chăm sóc cô như một người em, Thanh Nghi là bạn cùng trường và cùng phòng trọ với cô tuy tính cách luôn thích trêu đùa người khác nhưng cô ấy lại luôn quan tâm người khác hết mình, Lục Linh loli bé nhỏ hầu như mọi lúc luôn quấn lấy cô cười đùa, vì ít nói cho nên việc có Lục Linh bên cạnh khiến cô cũng thấy thoải mái rất nhiều, Hữu Lợi và Xuân Phong cũng là bạn cùng trường nhưng khác ngành với cô, Hữu Lợi tính cách năng động, vui vẻ luôn là trung tâm trong các cuộc vui của nhóm cô, Xuân Phong ngược lại tính cách khá giống cô trầm tĩnh thích yên lặng, còn cóanh Lâm trưởng quầy bar, chú Lộc bảo vệ và cô Xuân bếp trưởng...An Yên đều xem họ như gia đình của mình.

Ước mơ của An Yên là mở được 1 chuỗi nhà hàng khách sạn, mà công việc này lại khá thích hợp cho ước mơ của cô sau này, công việc chính của cô là bartender, lúc hết ca rảnh rỗi thì kiêm phụ bếp, chạy bàn. Ban đầu, An Yên cũng là chân chạy bàn nhưng do có vị giác khá nhạy nên được anh Lâm chiếu cố dạy cho cách pha chế và sau đó cô được chỉ định đứng làm tại quầy bar, ở đây tuy quản lý là chị Hân nhưng người quản lý chính lại là anh Lâm, cô nghe nói anh Lâm là 1 bartender rất giỏi và có tiếng nhưng lúc về nhà cô tìm tài liệu về anh nhưng không có.

 Sở thích của An Yên là yên lặng quan sát cảm xúc của mọi khách hàng bởi đây là nền móng vững chắc cho việc phát triển của ngành dịch vụ chăm sóc khách hàng này. Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, để kiếm tiền và kinh nghiệm thực hiện ước mơ An Yên làm thêm 1 công việc, ban ngày như thường lệ cô làm việc ở Pis's, ban đêm cô chạy đi làm lễ tân cho 1 khách sạn, công việc này cô được chị Hân giới thiệu cho ở đó giúp cô tiếp xúc với nhiều khách hàng ở tầng lớp khác nhau, hơn hết là việc học hỏi được sự điều hành làm việc sơ bộ của 1 khách sạn. Hôm nay là ngày nghỉ duy nhất trong tháng đáng lẽ An Yên muốn dành buổi tối cho việc đi dạo mua đồ lặt vặt, gần một tháng nay vì làm thêm công việc ban đêm mà cô chưa đi dạo lần nào, nhưng tối nay có lẽ việc này không cần thiết nữa, cô mỉm cười tiếp tục công việc dọn dẹp quầy bar.

- ' An Yên nhìn...nhìn kìa !!!''- Thanh Nghi chạy vào quầy bar kéo An Yên

- ' Sao vậy??'' bị kéo bất ngờ xém chút nữa cái ly trong tay An Yên rơi xuống, cô quay đầu nhìn theo hướng cánh tay Thanh Nghi chỉ nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc cô ấy muốn nói gì?.

- ' Nhìn đi, nhìn đi, đàn anh hot boy trường mình đó'' - mắt Thanh Nghi như xuất hiện trái tim màu hồng đầy phấn khích.

An Yên quay đầu nhìn lần nữa, ở bàn thứ 2 góc ngoài gần cửa sổ là 2 vị khách trẻ tuổi, 1 người quay lưng về phía cô nên không nhìn thấy rõ mặt, người còn lại mặc áo sơ mi trắng tao nhã tuy đang hơi cúi đầu nhìn chăm chú vào màn hình laptop nhưng An Yên cũng nhìn ra anh ta thật sự cũng khá bảnh, đôi mày rậm, mũi cao da trắng nhìn dáng người chắc cũng tầm trên 1m7, hèn chi Thanh Nghi lại phấn khích như vậy.

Như cảm giác có ánh mắt nhìn mình anh ta ngước lên nhìn về phía cô, 4 mắt nhìn nhau, lúc này An Yên mới thấy hoàn toàn khuôn mặt của anh ta, "thật đẹp" đó là từ duy nhất đột nhiên xuất hiện trong đầu cô lúc này. Chợt nhận ra có vẻ là mình thất lễ, cô mỉm cười hướng anh ta gật đầu sau đó nhìn qua Thanh Nghi

- 'Cậu nha, thấy trai đẹp là không biết phương hướng nữa rồi. Cậu biết anh ta sao?" An Yên gõ đầu Thanh Nghi, biểu cảm bất lực quay lại tiếp tục công việc đang dang dở.

- 'Không phải chứ bà cô của tui? Hot boy trường mình mà cũng không biết. Tớ nói này, cậu ít nhất cũng phải biết mấy chuyện bát quái trong trường với ngoài đời đi chứ, chỉ biết học rồi đi làm như vậy sao biết cuộc sống thú vị thế nào đâu"- Thanh Nghi ôm đầu kiến nghị, mặt mày ủy khuất, đến người đẹp trai nhất trường cũng là mục tiêu bàn luận hàng đầu trong các cuộc nói chuyện của sinh viên trường, vậy mà cái người trước mắt của cô lại không thèm để ý thậm chí còn không biết người ta là ai thì thật là không còn gì để nói. Thanh Nghi chán nản, cô thấy rồi thật sự thấy rồi,cái con bé đứng trước mặt cô đây thật sự không phải người bình thường.

- 'Tớ không phải kẻ hám trai như cậu"- An Yên bĩu môi khinh bỉ

- "Này! Cậu thật sự là người trái đất chứ An Yên? Không phải là từ hành tinh khác xuống đấy chứ?"- Thanh Nghi nheo mắt nghi hoặc

- "Con nhỏ này, giờ cậu mới biết sao? tớ là từ sao hỏa xuống đấy, có tin tớ bắt cóc cậu đi làm thí nghiệm không?"- sau đó cô bỏ khăn xuống quay lại giơ 2 tay, nổi hứng hướng Thanh Nghi đùa dai.

- "E hèm!!!!" – Anh Lâm đứng cạnh hắng giọng lên tiếng " Tập trung làm việc đi 2 đứa, khách vào bây giờ đó".

Thấy anh Lâm nhắc nhở An Yên cũng không muốn đùa nữa, cô nhìn ra hướng cửa đúng là thấy có khách sắp vào, cô quay đầu liếc Thanh Nghi " Lo làm đi, tội cậu lúc về tính tiếp". Thanh Nghi nghe thấy anh Lâm lên tiếng cũng không dám nhúc nhích, phải biết rằng người cô kị nhất chính là anh Lâm , nhìn cái liếc của An Yên cô le lưỡi cười cười rồi chạy ra ngoài tiếp đón khách.

......

Phía bên kia sau khi nhìn lên phát hiện cái nhìn của An Yên lại thấy cô mỉm cười gật đầu với mình khiến hắn khá bất ngờ, cô biết hắn sao? Quá trình 2 người đùa giỡn cũng rơi vào mắt hắn, nhìn cô thật sự rất quen nhưng hắn lại không nhớ ra mình đã gặp cô lúc nào. Phía đối diện thấy có vẻ yên lặng cũng ngước mắt nhìn hắn rồi nhận thấy ánh mắt hắn đăm đăm nhìn về phía khác cũng quay lại nhìn theo, trong mắt lộ tia sáng rỡ.

- "Oh, cô bé bartender kia dễ thương thật". vừa nói lại cười gian tà, như phát hiện ra điều gì đó hắn quay lại nhìn người đối diện cười cười nói tiếp.

- "Này! Không phải cậu nhìn trúng em nó đó chứ?"

- "..." -người đối diện đầu nổi hắc tuyến.

- "Tớ nói cậu nha, làm gì thì làm nếu mà để công chúa nhà cậu mà biết là không xong đâu. Em nó dễ thương nhưng phải để dành cho kẻ FA như tớ đi" – Hắn nhìn vẻ mặt người đối diện đen mặt lại càng nhe răng cười, làm lộ ra chiếc răng khểnh càng làm khuôn mặt tuấn tú trở nên chói mắt khiến cho không khí xung quanh càng thêm màu hồng, bởi từ lúc 2 người xuất hiện trong quán đã có biết bao trái tim của em gái lỡ nhịp, nhân viên phục vụ nữ cũng đánh lượn qua chỗ 2 người mấy vòng.

- "Đỗ Lý, cậu ngứa da phải không? Muốn ăn đòn thì nói anh đây 1 câu, anh đáp ứng cho cậu" – để mặc cái tên trước mặt tùy hứng, hắn quay lại công việc đang bỏ dở, cái tên này thật sự là quá ngứa da rồi có phải hay không lâu rồi không được hắn dạy bảo bây giờ lại có vẻ chán sống.

- "Tớ nói này Thiên Long, tớ chỉ nói sự thật thôi mà, cậu nhìn chằm chằm vào người ta đến thơ thẩn bây giờ lại phủ nhận. Tớ là tớ có ý tốt nhắc nhở cậu thôi mà, cậu phải biết cô công chúa nhà cậu mà bắt gặp là người chết là tớ chứ không phải là cậu, tớ phải bảo đảm tính mạng của mình người ta đây vẫn chưa thoát kiếp FA nên vẫn còn muốn sống thêm nha"- Đỗ Lý khoanh tay chép miệng lắc đầu, vẻ mặt như đang giảng đạo lý.

- "Cậu có tin bây giờ không chờ Lê Tuyết tớ ngay tại đây lột da cậu?" – Lý Thiên Long nheo mắt như nhìn con mồi làm Đỗ Lý nổi da gà.

- "Hì hì tin, tin chớ! Long thiếu gia xin đừng chấp nhặt lời của tiểu nhân"- Đỗ Lý cười hề hề đẩy ly nước tới trước mặt Thiên Long vẻ mặt lấy lòng.

- "Cút!"- Thiên Long liếc mắt khinh bỉ thoáng nhìn về phía quầy bar rồi lại tập trung công việc đang làm.

.....

Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngoài trời cũng đã ngừng mưa khách hàng trong tiệm cũng đã về gần hết chỉ còn lác đác vài người, vì cũng sắp đến giờ đóng cửa nên nhóm Thanh Nghi cũng mau chóng tới lấy bill gửi tới khách hàng còn lại. Chẳng mấy chốc khách hàng cũng về hết, mọi người cùng nhau dọn dẹp vệ sinh tiệm sau đó tan ca.

- "Mai gặp lại, bye bye" – Thanh Nghi cùng An Yên tạm biệt mọi người rồi cùng lên xe ra về.

- "Mai gặp"- mọi người cùng vẫy tay tạm biệt.

Sài Gòn trải qua cơn mưa đầu mùa như được gột rửa thành mới mẻ, ánh đèn đêm chiếu qua những giọt nước mưa còn đọng lại khiến mọi thứ trở nên lung linh hơn và không khí cũng trở nên mát mẻ hơn hẳn. Điều này khiến An Yên thật sự thích thú, những thứ cô thích thật không nhiều, bản thân cô thích cái lạnh nên cô đặc biệt thích tuyết và mưa nhưng ở Việt Nam lại căn bản không có tuyết cho nên cô luôn mong chờ những mùa mưa, mặc dù thời tiết mùa mưa khiến người ta chán ghét nhưng đối với cô mà nói đó cũng là thiên đường. "Thật thích" cố nghĩ thầm rồi tự mỉm cười, đang chìm trong cảm xúc của mình căn bản không nghe được đằng trước nói gì bỗng dưng cô cảm thấy bắp đùi đau nhói.

- "An Yên!!!!!"

 Thanh Nghi phụng phịu, cô từ nãy đến giờ căn bản độc thoại rồi, mỗi khi có mưa là con bé kia không quan tâm bất kỳ điều gì, chỉ tự chìm đắm trong cái cảm xúc của mình. Lúc mới ở chung đến mùa mưa cô bắt gặp con bé đứng dưới mưa mà hết hồn, nói gì cũng không phản ứng chỉ thấy nụ cười tràn đầy sự vui vẻ trên khuôn mặt trắng bệch vì nước mưa khiến cô còn tưởng con bé kia bị dính mưa đến ngốc rồi, sau một lúc con bé đó tỉnh táo lại cô mới nhận ra con bé này không phải dính mưa tới ngốc mà là thích mưa tới ngốc. Có lần còn chút xíu bị xe đụng trúng, may mà lúc đó có cô bên cạnh nếu không thật sự không biết sẽ thế nào, càng nghĩ cô càng tức giận.

-" Aizuuuuu...."- An Yên nhíu mày xoa bắp đùi

-" Tỉnh chưa? Tớ nói cậu nha An Yên sao cậu còn chưa sửa cái tính này nữa, cậu không nhớ lần trước suýt chút nữa bị đụng rồi hả?"- Thanh Nghi nhăn mày mắng

-"...." -An Yên

-"Còn chưa tỉnh? Có tin tớ đá cậu xuống xe không?"- Không thấy An Yên trả lời lửa giận Thanh Nghi càng lớn.

-" A!!!Tỉnh rồi, tỉnh rồi...Xin lỗi lúc nãy là vô thức thất thần thôi mà"- An Yên bất đắc dĩ nắm chặt 2 bên áo khoác của Thanh Nghi.

-"Cậu còn nói, không phải sau lần đó cậu hứa sửa rồi hả? sau lần đó thấy có tiến bộ tớ còn tưởng cậu làm được rồi, bây giờ là sao?" - âm thanh Thanh Nghi giảm xuống nhưng giọng điệu vẫn còn rất giận.

-" Tớ đang sửa thật mà, lần này tớ không có cố ý. Hôm nay là cơn mưa đầu tiên của mùa mưa này mà...nên căn bản không kiềm chế được...Xin lỗi cậu" -An Yên ủy khuất, cô biết Thanh Nghi nói đúng nhưng lần này thật sự là cô không cố ý, lúc nãy nhìn thấy phong cảnh lung linh nên cô vô thức thất thần lúc nào không hay.

Thấy giọng điệu nhỏ dần của người ngồi sau cơn giận của Thanh Nghi cũng giảm xuống, cô cũng không thật sự giận An Yên mà căn bản là do cô lo lắng, việc lần trước khiến cô sợ hãi nhớ mãi không thôi, con bé này thật sự không thể khiến cô hết lo lắng.

-"...Được rồi bỏ đi, lần sau còn như vậy nữa tớ mặc xác cậu"-Thanh Nghi thở dài

-"Thật!...Ôi, tớ yêu cậu chết mất"- An Yên cười híp mắt, ôm chặt Thanh Nghi.

-"Cẩn thận té bây giờ, tớ đang cầm lái đó. Tội chết có thể bỏ nhưng tội sống khó tha, bây giờ kiếm chỗ ăn gì đi tớ đói rồi, cậu chi".

-"Ok! Không vấn đề"- An Yên mặc kệ vẫn ôm Thanh Nghi thật chặt, đừng đùa phải biết mỗi lần Thanh Nghi nổi giận là không vừa đâu, 1 bữa thôi mà có gì mà phải sợ.

Nhưng An Yên đáng thương lại không biết rằng sau đó cô phải hoàn toàn hối hận, bởi Thanh Nghi xác định làm thịt cái ví tiền của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro