CHƯƠNG 2: BẠN TRAI - BẠN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






BẠN TRAI – BẠN THÂN

Tia nắng sáng sớm qua rèm cửa chiếu vào phòng ngủ, cô nhạy cảm mở mắt trở mình thức giấc. Nhìn bên cạnh không thấy người cô quay sang nhìn đồng hồ trên bàn đã 8h sáng, hôm nay cô làm trưa nên sẽ đi làm lúc 11h, vén chăn ngồi dậy cô thở dài rồi đứng lên đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Tối qua vì một lúc thẫn thờ cô đã bị Thanh Nghi bóc lột không thương tiếc, cô hối hận thật sự hối hận vì vội vàng đồng ý nhớ lại tối hôm qua mà cô thật khóc không ra nước mắt, phải biết đó là 1 tuần ăn của cô. Tối qua vì muốn đi dạo mua đồ nên cô đã đi rút sẵn tiền nhưng do kế hoạch hủy bỏ hóa ra thành thuận tiện cho con quỷ thăm ăn kia, cô đau lòng thật sự rất đau lòng, nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong cô đi vào phòng bếp, đồ ăn sáng đã được làm để sẵn trên bàn cùng tờ note nhắc nhở cô ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm.

-         "Ít ra còn chút lương tâm". An Yên bĩu môi

Trên bàn có trứng và xúc xích đã làm sẵn, cô mỉm cười bước tới tủ lạnh lấy ra bánh mì kéo ghế ngồi xuống bàn ăn sáng, xong xuôi cô thu dọn sạch sẽ sau đó pha cho mình 1 ly trà đào rồi đi ra ngoài lan can phơi nắng sáng. Vì qua hè là sang năm 3 nên không thể ở lại ký túc xá của trường, cô cùng Thanh Nghi ra ngoài thuê phòng ở, nhưng vì lo lắng nên ba mẹ Thanh Nghi mua căn nhà này cho Thanh Nghi thuận tiện cô qua ở chung đồng thời cũng tiết kiệm được khoản tiền thuê phòng. Vào ở cô thật sự thích cách trang trí của chủ nhà cũ, toàn bộ ngôi nhà tràn đầy ấm áp đặc biệt nhất là còn có lan can rất rộng và thoáng. Thấy cô thích nên Thanh Nghi nhường cô việc trang trí bên ngoài, cô yêu thích hoa cỏ nên tự mình mua rất nhiều loại hoa cũng có loại cô tự mua hạt về trồng, Thanh Nghi đặc biệt đầu tư thêm cho cô bộ bàn ghế đề có thể thưởng thức khung cảnh do chính mình tạo ra.

Đang thư thái thưởng thức nắng sáng, điện thoại trong phòng báo cuộc gọi. Cô để ly trà xuống bàn chạy vào phòng cầm điện thoại, màn hình hiện người gọi cô do dự sau đó bắt máy.

-         "Dạ, con nghe"- An Yên bước ra ngoài lan can, thả lỏng ngồi xuống ghế dựa

-         " An Yên ah, con dạo này thế nào? Sao lâu vậy không gọi điện cho mẹ? Vẫn ổn chứ con? Việc học bận quá sao? Có khó khăn gì đừng có giấu mẹ nghe không?..." -giọng nói bên kia vẫn như mọi khi thập phần lo lắng.

-         "..." –An Yên im lặng nhìn khoảng không

-         "An Yên ah..."- thấy im lặng, người bên kia cũng ngập ngừng

An Yên chậm rãi thở ra, cô biết nếu không trả lời mẹ cô sẽ lo lắng sẽ lại khóc nhưng bản thân cô lại không biết phải nói như thế nào, cô luôn làm cho mình bận rộn để tránh gọi về cũng tránh để bản thân suy nghĩ nhiều, vì thế khoảng cách của cô và gia đình mỗi ngày lại thêm xa. Lại hít sâu 1 hơi, điều chỉnh cho giọng như đang vui vẻ cô gượng cười trả lời

-" Không sao! Mẹ hỏi nhiều câu hỏi 1 lúc nên con không biết bắt đầu từ đâu thôi"- An Yên chậm rãi trả lời.

- " A! Mẹ xin lỗi...Con, dạo này không có chuyện gì chứ?"- bên kia giọng nói run run thêm chút bối rối, sau đó có tiếng nức nở.

An Yên xoa xoa mi tâm, lại cố gắng gượng cười nhẹ nhàng nói

-" Mẹ đừng có khóc chứ. Con không có việc gì, chỉ là dạo này việc học hơi bận rộn nên không gọi về nhà được" – An Yên nhẹ giọng trấn an.

-" Mẹ...Mẹ xin lỗi!!!"- giọng nói nghẹn ngào như đang cố kìm nén.

An Yên thở dài

-         "Mẹ! đừng khóc nữa, con vẫn ổn thật mà. Sắp tới được nghỉ con sẽ về nhà, được không?"

-         "Thật...thật không? Vậy...hôm về báo mẹ biết trước, mẹ làm thật nhiều đồ ăn chờ con về"- giọng nói liền vui vẻ không còn nghẹn ngào như trước

-         "Dạ! con biết mà" –An Yên mỉm cười, giọng cũng nâng lên 1 chút vui mừng

-         " An Yên ah, con có thiếu gì không? Sao từ năm trước con không gọi điện về lần nào vậy? Tiền mẹ gửi có hay không thiếu, thiếu thì gọi mẹ gửi thêm. À lúc nãy có cái Kiều với cái Vân ghé qua cũng muốn gửi cho con 1 chút, lát mẹ nói ba gửi vào tài khoản cho con nhé!"

Tâm trạng đang thoải mái 1 chút nụ cười bỗng dưng cứng lại. An Yên trầm mặc, tinh thần rớt xuống nghiêm trọng, trái tim bỗng nhói mà cổ họng cũng đắng chát. Cố gắng ép xuống sự nặng nề, An Yên gắng gượng không để bên kia phát hiện.

-         " Con biết rồi, cứ vậy nhé mẹ. Con chuẩn bị có giờ học rồi, lần sau nói chuyện tiếp nghe mẹ" – An Yên tìm cớ ngắt điện thoại, thật lòng bây giờ nói tiếp cô cũng không biết nói thêm điều gì.

-         " Ukm! Mẹ biết rồi, con cố gắng giữ sức khỏe để học hành nhé. Có thiếu gì nhớ gọi về nhà nghe không?" – giọng nói buồn bả thấp xuống như có 1 chút thất vọng .

-         " Dạ! Con biết" – nói xong cô chậm rãi cúp điện thoại.

Buông điện thoại, An Yên nhắm mắt dựa vào ghế. Thật ra mà nói lúc bắt đầu đi học đại học cô luôn muốn tách ra khỏi gia đình, cô muốn dựa vào chính bản thân của mình nên vừa làm xong thủ tục nhập học liền điên cuồng đi tìm việc nhưng một phần vì mới lên thành phố chưa quen thuộc lại vì một phần là sinh viên mới nên bị người ta chèn ép, tiền lương thì ít mà sức làm thì nhiều. Tất cả cũng chỉ lo được tiền ăn của cô, đôi khi thiếu thốn cô cũng phải gọi về nhà xin thêm cho đến khi Thanh Nghi cùng cô xin được vào làm tại Pis's, lúc đó Pis's  cũng mới mở cửa hoạt động không lâu ông chủ lại từ nước ngoài trở về, nhân viên cũng chủ yếu là sinh viên nên 2 cô cũng nhận được ưu đãi rất lớn so với những nơi khác. Tiền gia đình gửi hàng tháng vào tài khoản cô căn bản cũng không đụng tới, tiền học phí cũng là do cô tiết kiệm tiền lương từng tháng để lại, từ đó cô cũng tránh gọi về nhà.

....

Bên kia, trong phòng ngủ người phụ nữ tuổi trung niên yên lặng ngồi trên giường, bên cạnh là cuốn album ảnh xưa cũ, trên tay đang cầm bức ảnh cô bé khuôn mặt tròn tóc thắt 2 bím tóc đang tươi cười lộ ra lúm đồng tiền cùng 2 đồng điếu nhỏ nhắn hàm răng trắng thập phần xinh đẹp. Nước mắt bà rơi xuống chảy dài, bà ôm bức ảnh vào lòng như đang ôm đứa con gái bé bỏng của mình, trên miệng nức nở "Xin lỗi! Thật sự xin lỗi con", rồi bà lại đưa tay ra vuốt vuốt khuôn mặt cô bé trong bức hình ánh mắt tràn đầy đau lòng, 1 lúc như nhớ tới chuyện xưa nở nụ cười rồi 1 lúc lại đau đớn khóc lóc. Ngoài cửa xuất hiện thân ảnh người đàn ông trung niên, tóc đã thành 2 màu đứng đó thở dài rồi lặng lẽ đi ra khỏi nhà.

......

Đang nhắm mắt chìm trong cảm xúc nặng nề, bổng dưng điện thoại bên cạnh báo tin nhắn. An Yên mở mắt ra với tay lấy điện thoại, người gửi là Tuấn – người đang có mối quan hệ mập mờ nửa người yêu của cô, An Yên giật mình nhớ ra cả tháng nay vì công việc mới nên cũng không nhớ đến Tuấn, 2 bên cũng không liên lạc cô cũng quên mất là có mối quan hệ này. Bấm mở tin nhắn

-         " An Yên, mình dừng lại nhé. Anh thật sự mệt mỏi rồi, mối quan hệ mập mờ này anh không thể tiếp tục nữa, gần 2 năm chờ đợi một người không yêu mình thật sự rất mệt mỏi. Ban đầu anh chưa từng nghĩ em lại nhẫn tâm như thế này, anh thật sự rất yêu em. Chúc em hạnh phúc!...."

An Yên nhíu mày rồi lại thở dài, thật sự hôm nay là ngày không hợp với chuyện tình cảm thì phải, mới sáng sớm đã khiến cô thập phần đau đầu, cô nghi ngờ liệu hôm nay có phải là ngày thứ 6 đen tối hay không? Chắc lát nữa đi làm phải xem giờ lành mà xuất phát. Đang suy nghĩ điện thoại cô có nhạc chuông báo cuộc gọi, nhìn màn hình là Thanh Nghi gọi.

-  " Alo! An Yên, cậu tỉnh chưa?" – bên kia tiếng ồn ào xen lẫn với giọng gấp gáp của Thanh Nghi.

An Nguy nhíu mày chắc không phải điều bản thân nghi ngờ là thật đi.

-         "Tỉnh rồi! Sao vậy????" – An Yên lo lắng hỏi lại

-         "Chết tiệt! Hôm nay là ngày quỷ gì mà khách vào đông kinh dị, đã thế mới có lúc nãy có một nhà văn mở cuộc off thuê nguyên sảnh trên khiến mọi người không kịp chạy, anh Lâm muốn hỏi cậu có rảnh không tới sớm 1 chút giúp anh ấy, hiện tại anh ấy cũng vội sợ lát nữa ôm không kịp." –Thanh Nghi phụng phịu than thở.

-         "..." –An Yên đứng hình.

-         " Vậy nha, cậu mau đến sớm 1 chút. Nửa tiếng nữa là bắt đầu cuộc off rồi, mình chạy đây. Khỉ thật hôm nay nhất định phải đòi tiền lương gấp đôi..."- Thanh Nghi vừa cúp máy vừa làu bàu.

Xong, thật sự là xong rồi, An Yên cười khổ mau chóng thu dọn ly trà đã nguội khóa cửa lan can kéo rèm rồi chạy vào phòng lấy đồ vào phòng tắm chuẩn bị chạy tới chỗ làm. Lúc cô xuống xe bus tới cũng đã là nửa giờ sau, vừa kịp chạy vào chuẩn bị cho cuộc off của tác giả sách. Bận bịu gần 2 tiếng đồng hồ cuối cùng mọi người mới được thở ra, An Yên đi vào phòng chờ của nhân viên vừa ngồi xuống Lục Linh đã chạy tới từ đằng sau ôm lấy cổ cô

-         "A!!!! mỹ nhân cho ta nạp điện chút nào. Hụ hụ hôm nay rốt cuộc là ngày quỷ gì thế, có cần bất ngờ như vậy không, thật là mệt chết ta" – Lục Linh dụi dụi sau gáy An Yên than thở.

-         "..."- An Yên đầu nổi hắc tuyến.

Thấy cảm xúc An Yên không đúng Thanh Nghi bước tới kéo Lục Linh ra, đi vòng qua ngồi xuống bên cạnh cô

-         " Có chuyện gì sao?"- Thanh Nghi trạc trạc má cô hỏi.

An Yên ngước mắt nhìn Thanh Nghi rồi đột nhiên ôm chầm lấy cánh tay của Thanh Nghi cúi đầu dụi dụi

-         " A! Ta cũng cần nạp điện"- An Yên bắt trước giọng điệu của Lục Linh

-         "..."- đến lượt đầu Thanh Nghi nổi hắc tuyến

-         " Cậu không sao đấy chứ, tự dưng làm nổi da gà vậy. Nói! Ai dám làm khó mỹ hậu của ta để ta đem hắn băm thành mảnh nhỏ" – Thanh Nghi hất cằm truy vấn.

    Nghe Thanh Nghi nói An Yên thật sự rất muốn phì cười, tâm tình cũng tốt lên hẳn.

-         "A! mỹ nhân là của ta, Thanh Nghi ngươi không được cướp"- Lục Linh phụng phịu kéo kéo cánh tay An Yên.

Bên ngoài chị Hà quản lý ngó đầu vào gọi Lục Linh ra ngoài làm việc, vì khách đông bất ngờ Thanh Nghi bận rộn chạy ngược xuôi lại la oai oái muốn hôm nay tăng tiền gấp 2 nên Hà quản lý cũng để mặc Thanh Nghi nghỉ ngơi 1 lát. Bị gọi ra ngoài Lục Linh không đành lòng buông tay An Yên đi ra ngoài làm việc, bị Hà quản lý lườm mới phụng phịu đi ra. Quản lý Hà nhìn An Yên cười cười rồi giơ bảng chấm công hướng An Yên giơ lên sau đó ra ngoài, An Yên cười cười xem như đã biết.

-         " Sao? Giờ nói được chưa? Có hay không là dưới nhà gọi lên?"- Thanh Nghi nghiêm túc nhìn cô, ý tứ cũng là sự khẳng định.

An Yên khuôn mặt thu lại nụ cười mặt trầm xuống, gật đầu sau đó thở dài 1 hơi nói tiếp

-         " Cũng một phần" –nói rồi quay sang hướng Thanh Nghi " Tớ tiếp tục bị đá rồi"- bất đắc dĩ cười cười.

-         "Hả? Cái gì?"- Thanh Nghi mắt chữ A miệng chữ O ngạc nghiên rồi sau đó ôm bụng cười haha.

-         "....Có gì mà buồn cười, dám cười trên nỗi đau....ah không...nỗi buồn của tớ. Có tin tớ cho cậu miệng cười đến rách hay không?" –An Yên nhăn mặt tay véo véo cái mặt của Thanh Nghi.

-         " Ai !ai! đau!" – Thanh Nghi kéo tay An Yên ra sau đó lấy tay xoa xoa mặt mình, thật là đau chết mà.

-         " Cậu nha, có quen nhau đâu mà bị đá với không bị đá. Tớ nói chứ, cười là vui cho cậu cuối cùng cũng thoát cái đuôi đó. Lúc đầu thấy hắn cũng được nhưng mấy lần trước tớ nghe đồn là hắn đang bắt đầu quen nhỏ nào bên khoa Kinh tế đó, sáng nay lên face thấy mấy đứa lớp mình post hình kỳ nghỉ hè của tụi nó trong đó có hắn với nhỏ kia, có tấm còn hôn môi nha. Chẹp, may mà hắn còn biết dừng lại không là hôm sau tớ xé banh xác hắn rồi"- Thanh Nghi vừa xoa 2 bên má vừa nói, khí tức bừng bừng như chuẩn bị xung phong ra trận giết địch.

Nghe những lời Thanh Nghi nói mà An Yên há hốc ngạc nhiên, lúc sáng đọc tin nhắn kia cô còn cảm thấy thẹn thùng có lỗi. Mối quan hệ mập mờ của cô với Tuấn cũng không có gì, căn bản hắn là người kiên trì theo đuổi cô nhất nên cô chấp nhận cho tìm hiểu chứ không có hứa hẹn nhận lời quen nhau, mập mờ như vậy cũng kéo dài gần 2 năm, sáng nhắn tin còn hứa hẹn rất yêu gì đó hóa ra vẫn chỉ là lời hoa mĩ nói suông. Ngày trước lúc mới vào trường cũng có người theo đuổi nhưng cô không muốn, sau cũng vì chịu không nổi áp lực mấy câu nói cô giả thanh cao làm giá chảnh chọe mới đồng ý quen 1 anh khóa trên cùng khoa, vì chỉ muốn 1 cái bù nhìn cùng không có tình cảm nên cô không tỏ thái độ thật tâm gì cũng chỉ trả lời điện thoại tin nhắn quan tâm của anh ta. Sau cùng vì tự ái người đàn anh đó chặn đường cô trên đường về ký túc xá, kéo cô vào trong góc đòi cưỡng hôn cô, giằng co 1 hồi cũng may có Thanh Nghi đi qua thấy lao vào cứu cô. Vì bị Thanh Nghi cảnh cáo sẽ nói cho trường biết, nên anh ta quay sang nói chia tay với cô sau đó chạy mất. Hồi đó do cô mải đi làm nên mối quan hệ cùng phòng cũng hết sức qua loa nhưng từ hôm đó cô với Thanh Nghi chính thức chơi chung, tính 2 đứa cũng bù trừ mà sở thích cũng có chút tương tự nên thân lại thêm thân, những lúc tâm tình cô thay đổi dù cố giấu nhưng Thanh Nghi cũng nhận ra dần dần những chuyện khó nói cô cũng dần bày tỏ với Thanh Nghi, thật tốt vì có một người bạn thân- một người tri kỷ. Nhớ tới tin nhắn lúc sáng cô càng thật sự càng tin tưởng cảm nhận của mình, lũ khác giới chính là lũ quỷ nên tốt nhất không nên dây dưa vào, cô lấy điện thoại mở tin nhắn đưa cho Thanh Nghi.

Nhận điện thoại của An Yên, đọc xong tin nhắn như là hiểu ý nhau Thanh Nghi chụp lại màn hình điện thoại sau đó sửa hình che giấu đi tên của An Yên để chừa lại tên người gửi, số điện thoại cùng nội dung tin nhắn sau đó đăng nhập facebook của mình vào album hình của nhóm người trong lớp, đưa hình ảnh vào mục bình luận phía dưới kèm theo cái khuôn mặt cười khinh bỉ, chỉ 1 lúc sau khu bình luận dưới ảnh như dậy sóng.

Đưa điện thoại lại cho An Yên, 2 người nhìn nhau cười đến quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro