Chương 1: Câu chuyện của cậu thư sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương đầu a! Chương đầu a! :3

...

Khi đến trường trung học tư thục Overdose, không ai là không biết đến EXO - Hội cá biệt nổi tiếng của trường. Đây là nơi tụ họp mười hai cá thể đặc biệt, học giỏi có, quậy phá có, đánh nhau có, hot boy có, đẹp trai thì lại càng nhiều. Dường như, ai trong trường cũng muốn được trở thành người trong hội. Đến cả hiệu trưởng, chủ tịch trường cũng còn kính nể hội nữa là. 

Người đứng đầu hội là giáo chủ Kris, hay còn gọi là Ngô Diệc Phàm (năm nay lớp mười một), là thần tượng trong lòng của bao cô gái trong trường. Tiếp đó là bé gấu trúc xinh xắn, người ngây thơ nhất nhóm, kẻ luôn vô tình đốn đổ các nữ sinh mà không hề hay biết - Hoàng Tử Thao (lớp chín). Rồi tiếp đến là đế hoàng của trường, chủ tịch hội học sinh - thánh Kim Tuấn Miên (lớp mười một luôn). Mà có đế hoàng thì cũng phải có nữ hoàng, không ai khác đó chính là Trương Nghệ Hưng, đẹp như thiên thần, khiến bao nhiêu cô gái chàng trai mê như điếu đổ, đồng thời cũng là hội phó hội học sinh (năm nay lớp mười). Bên cạnh đó, với biệt danh em út của trường, ồn ào nhưng lại rất dễ thương, là giấc mơ của bao đàn chị trong trường, Hoàng Tử Bé Biện Bạch Hiền (lớp chín). Sát cánh với nhóc là bạch mã ngọt ngào, Thiên Tử Phác Xán Liệt. Cùng với đó, không thể không nhắc đến cặp anh em của sự hoàn hảo: Kim Chung Nhân - Đế vương lạnh lùng (lớp mười một) và Kim Chung Đại - Thánh Troll của trường (lớp mười) . Và  trong hội còn có một người được mệnh danh hoàng tử bánh kẹo, kẻ mà đã cưa đổ dạ dày của không biết bao nhiêu người - đầu bếp Độ Khánh Thù (Lớp mười). Chưa kể, Bancho của trường, kẻ mà có thể nói là dưới một người trên vạn người, không ai khác chính là Kim Mân Thạc (Lớp mười một). Và nổi bật nhất, Hot boy của trường, em trai song sinh của giáo chủ, người khiến bao nhiêu kẻ phải thầm thương trộm mến -  Đứa con của chúa Ngô Thế Huân (lớp mười một). Cuối cùng, tuy không có gì đặc biệt, đầu to mắt cận, nhưng có thể nói là người thông minh nhất trường, kiến thức vô vàn, người mà khiến cho Thế Huân mê mẩn như say thuốc - cậu thư sinh Lộc Hàm (lớp mười).

Mười một con người đầu có thể được coi là huyền thoại của trường, nhưng chỉ riêng Lộc Hàm lại hoàn toàn bị cả trường phủ nhận, tẩy chay. Họ nói cậu không xứng đáng được coi là thành viên của   hội, bởi vì cậu chỉ là một thư sinh bình thường, bề ngoài lôi thôi lếch thếch, chẳng có gì nổi bật, ừ thì học giỏi nhưng chẳng đáng mà được xếp ngang bằng với những con người thần thánh kia, họ là vượt quá cả tạo hóa, là đỉnh cao của xã hội, còn cậu chỉ đơn giản là một thằng mọt sách, có làm ăn được gì đâu mà lại được vào hội EXO, đã vậy còn là người yêu của hot boy Ngô Thế Huân nữa chứ. Điều này càng khiến cho rất nhiều người ghen ghét cậu, đặc biệt là con gái.

Thực ra, Lộc Hàm là thanh mai trúc mã của Thế Huân, vì sống với nhau từ bé nên anh hiểu rất rõ cậu. Và cũng không biết từ bao giờ mà anh đã luôn tìm kiếm hình bóng cậu, thấy cậu là tim đập loạn nhịp hết cả lên. Anh nhận ra rằng, dường như mình đã yêu cậu mất rồi. Vậy nên, để có thể dễ dàng chăm sóc bảo bọc cậu, Ngô Thế Huân quyết định cho Lộc Hàm cùng tham gia hội. Ban đầu cậu không đồng ý đâu, nhưng thấy anh kiên quyết như vậy nên cậu đành miễn cưỡng gật đầu. Thế là Lộc Hàm đã trở thành người của hội như vậy đấy.

Lộc Hàm lúc trước khi tham gia đã ít bạn, khi đã ở trong hội lại còn ít hơn. Những tin đồn xấu về cậu cứ lan nhanh đến chóng mặt, nếu không phải giáo chủ ra mặt nhắc nhở mọi người, thì có lẽ giờ cậu cũng chẳng yên thân. 

Lúc họp hội, Lộc Hàm là người im lặng nhất, cậu chỉ chăm chăm vào những cuốn sách. Nếu như không phải mọi người trong hội kéo cậu vào trong cuộc trò chuyện, thì có lẽ Lộc Hàm sẽ chẳng bao giờ mở miệng. Nhiều lúc Thế Huân nhìn thấy cậu như vậy, cũng xót lắm!

Cứ nghĩ cậu sẽ mãi bị cô lập như vậy, nhưng đột nhiên hôm nay...

"Chào cậu. Cậu có phải là Lộc Hàm không? Mình mới chuyển đến trường. Nghe nói cậu là người của Hội EXO. Không ngờ nha! Cậu giỏi thật đấy! Mình rất hâm mộ cậu! Hai chúng là làm quen đi! Mình tên là Hứa Minh." Không biết tiếng nói cất lên từ đâu, Lộc Hàm rời mắt khỏi cuốn sách, đảo mắt nhìn xung quanh, liền trông thấy một vẻ mặt trái xoan, trông khá dễ thương, đang trân trân nhìn cậu, môi nở nụ cười hớn hở.

Lộc Hàm ngại ngùng đám lại:

"Chào...Chào cậu...Rất...rất vui được làm quen!"

Từ đó trở đi, ngày nào Hứa Minh cũng đến tìm Lộc Hàm, dần dần hai người trở thành bạn thân, chỉ cần nhìn thấy nó là Lộc Hàm cười tươi tắn, đến nỗi mà khiến Thế Huân không khỏi ghen tỵ. Hôm nay, Hứa Minh bảo muốn đến gặp Hội Cá Biệt EXO, với mục đích muốn quen thêm nhiều bạn nữa. Lộc Hàm không nghĩ ngợi gì dẫn nó đi ngay. Vừa đến nơi, Hứa Minh liền hớn hở chào hỏi mọi người, rồi chỉ một lúc sau đó là nó có thể hòa nhập vào trong hội, trông như đã trở thành thành viên của hội rồi không bằng. Cũng chính vì sự quá nổi bật của Hứa Minh, mà Lộc Hàm dường như chìm hẳn. Mọi người như đã lãng quên mất sự có mặt của cậu. Lộc Hàm lúc này có chút tủi lòng, liền ngồi co ro một chỗ đọc sách. Thế Huân thấy vậy, tiến đến vỗ vai cậu:

"Sao em không ra đó chơi cùng mọi người?"

Lộc Hàm chỉ lắc đầu, sau đó lại tiếp tục đọc sách. Thế Huân thấy vậy không khỏi thở dài.

Thực ra, anh không ưa Hứa Minh chút nào, nhìn cảnh này anh lại càng ghét thêm. Anh có linh cảm chẳng lành về cậu ta, nhưng không biết đó là gì. Nói chúng là anh không muốn tiếp xúc với cậu ta chút nào.

...

Từ hôm đó trở đi, không hiểu sao Hứa Minh lại trở nên lạnh nhạt với Lộc Hàm, thêm nữa, nó tỉnh rụi bước vào phòng họp của hội như là một thành viên, cứ thế vui vẻ cười đùa với mọi người. Lộc Hàm ban đầu có chút buồn bã, nhưng rồi cũng quen. 

Hứa Minh càng ngày càng vượt quá giới hạn, nó có vẻ muốn tiếp xúc với Thế Huân, dù anh có xa lánh nó ra thế nào nó cũng cố bám càng theo.

Thế Huân cảm thấy rất bực mình, nhưng vì tưởng rằng nó vẫn còn chơi thân với Lộc Hàm, nên chẳng dám cáu giận với nó, mặc cho nó muốn là gì thì làm.

Rồi một hôm...Đột nhiên Hứa Minh hôm nay lại quay lại nói chuyện cười đùa với Lộc Hàm như trước. Được một lúc sau đó, cậu ta chợt cất tiếng hỏi:

"Cậu có thích Thế Huân không? Mình là mình rất thích anh ấy đấy! Đẹp trai, tốt bụng với mọi người. Đến cả con trai như mình còn thích nữa là!"

Nghe vậy, tim Lộc Hàm chợt trở nên đau nhói, cậu cảm thấy khó chịu kinh khủng, bèn xin đi ra ngoài một chút. Hứa Minh khi thấy bóng cậu vừa khuất cửa, liền nở nụ cười cực kì gian trá, rồi nhấc điện thoại gọi đện cho ai đó.

...

Lộc Hàm đi dạo ở sân sau trường, trong đầu cậu bây giờ là cảnh Hứa Minh tỏ tình với Thế Huân. Nếu thực sự là như vậy, có lẽ anh sẽ đồng ý ngay. Vì nó dường như là một con người hoàn hảo, ai trong hội cũng thích, nói chi là anh. Tiếp đó hai người sẽ cùng nhau hẹn hò. Rồi cậu sẽ bị đẩy ra rìa, sẽ bị anh vứt bỏ, sẽ bị loại khỏi hội.

Nghĩ đến đây Lộc Hàm cảm thấy tim mình phi thường nhức nhối.

Cũng phải thôi!

Đang mải suy nghĩ vớ vẩn, cậu không để ý từ lúc nào xung quanh cậu đã bị bao vây bởi một đám côn đồ. Đến khi tình cờ đảo mắt nhìn lên thấy mặt bọn chúng, cậu không khỏi khiếp sợ. Một trong số tên đó cất tiếng:

"Hàng lần này trông cũng không tồi ha tụi bay? Ngon phết!"

Mấy tên còn lại cất tiếng cười ha hả. Cậu như ý thức được tình huống hiện tại, định xoay người bỏ chạy thì lại bị mấy tên đó giữ tay giữ chân khống chế. Miệng bị bịt chặt, không thể nào gào thét.

Ai đó làm ơn cứu tôi với!!!

 ...

Cùng lúc đó, Hứa Minh đang cùng mọi người trong hội trò chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên, Bạch Hiền nhận ra rằng trong hội thiếu vắng ai đó, liền cất tiếng hỏi:

"Không biết Lộc ca đi đâu rồi ta?"

"Quan tâm tới cậu ta làm gì!!!" nó buột miệng nói, chợt nhận ra mình quá phận, thấy ánh mắt mọi người xung quanh thay đổi, liền tự bào chữa "À không! Ý mình là...chắc cậu ấy đang có việc...không nên...nên là phiền..."

Rầm!!!

Chưa nói hết câu, Hứa Mình đã bị Thế Huân là cho giật mình. Mắt anh đầy tơ máu, tay do đấm mạnh vào tưởng mà đỏ lên, cặp lông mày nhíu chặt, anh tiến đến xốc áo nó, quát:

"NÓI!!! MÀY ĐÃ LÀM GÌ LỘC HÀM?!?"

...

Anh vội vã chạy ra sân sau trường, miệng vừa chửi rủa vừa thầm cầu nguyện. Đi sau anh có cả nhóm EXO, ai ai mặt cũng đầy lo lắng. Đến giữa sân, trông thấy cảnh Lộc Hàm bị một đám người đang bè ra, chúng nó cố gắng xé quần áo cậu, còn cậu thì nước mặt lưng tròng, dãy dụa yếu ớt. Thế Huân thấy vậy không khỏi tức giận, liền lao đến xử tử đám đó.

Mèo méo...Gầu gấu... (Cái này quen quen!!! :v)

Lũ côn đỗ đó bị đánh một trận tơi tả, liền xách dép bỏ chạy, không dám quay lại mà mắng mỏ nữa là. 

Vừa thấy anh, Lộc Hàm liền hoảng hốt ôm nhào lấy, khóc oa oa như một đứa trẻ. Anh thấy vậy bèn vỗ vỗ lưng cậu an ủi, miệng liên tục nói: "Không sao rồi! Không sao rồi!"

Thực ra lòng anh cũng đang rối bời đây, nếu anh đến muộn một phút, thì e rằng...

Sau khi cả hai đã định thần lại, mọi người liền tiến đến vỗ về Lộc Hàm, rồi đồng thanh nói:

"Cùng trở về nào!"

Vừa nghe câu này Lộc Hàm có chút gượng gạo, cậu nhỏ giọng cất tiếng:

"Mình...mình không xứng đáng với nơi đó!"

"Hả?!?"

Cậu nói tiếp:

"Mình trông xấu xí...Lôi thôi...không đẹp và cao quý như mọi người...mình...mình.."

Nghe vậy, cả nhóm bật cười, giáo chủ cười to nhất:

"Tưởng gì....Không thành vấn đế. Nào!!! Đi theo anh!!!"

...

Ngày hôm sau cũng như bao ngày bình thường khác, nhóc EXO lại trở thành tâm điểm của trường. Nhưng điều thay đổi là, người từng bị cả mọi người khinh rẻ...giờ tại trở nên nổi bật nhất. Mái tóc cắt ngắn, để lộ ra cặp mắt nai hiền lành, quần áo hàng hiệu gọn gàng, cặp kính dày cộm biến mất không dấu vết.

Học sinh trong trường vừa trông thấy Lộc Hàm không khỏi kinh nhạc, tròng mắt cứ như muốn rơi ra ngoài. Mấy nữ sinh thấy vậy liền đảo mắt thì thầm với nhau. Cảnh này khiến cậu không khỏi ái ngại. Cứ cúi gằm đầu nhưng liền bị Hoàng Tử Thao giữ cổ lại, bắt ngửng cao lên.

Đột nhiên, một học sinh sơ ý va vào người cậu, làm đồ dùng của cô bé rơi tung tóe. Lộc Hàm thấy vậy liền cúi xuống nhặt giúp cô, rồi chợt nở nụ cười tỏa nắng, đưa đồ cho cô bé:

"Đồ của em này!"

Vừa trông thấy nụ cười đó...Cô bé mặt liền đỏ bừng như gấc, rồi ngất xỉu tại chỗ. Lộc Hàm không hiểu nguyên do tại sao, bất giác nghiêng đầu. Hành động này của cậu lại khiến thêm nhiều nữ sinh bất tỉnh nhân sự.

Dễ thương quá đi!!!

Thế Huân thấy vậy liền có chút ghen tỵ, tiến đến kéo Lộc Hàm vào lòng, rồi sải bước về phòng họp hội. Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau một lúc, chợt Lộc Hàm không thấy Hứa Minh đâu, liền cất tiếng hỏi:

"Ủa?!? Sao không nay không thấy Hứa Minh?"

"Người như cậu ta không xứng đáng được bước vào căn phòng này! Em đừng có giao du với cậu ta nữa!" Thế Huân nhẹ nhàng nói, rồi đút vào miệng Lộc Hàm một trái nho.

Cậu nhai nhai nuốt nuốt, thầm thương xót cho Hiếu Minh, không biết đã gây chuyện gì mà lại để hội tẩy chay thế này! Thiệt tình a!

...

Cmt & Vote cho au nhé! Đừng đọc chùa! TT^TT

Câu chuyện Hội Cá Biệt EXO còn tiếp tục. Các Readers ráng chờ nha! :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro