Chương 2: Kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới nóng hổi đây! Cẩn thận kẻo bỏng! :v

...

Nói thật thì, khi đến trường, dù có là thánh hay là chúa đi chăng nữa, thì thứ mà người ta sợ nhất vẫn là kiểm tra. Kiểm tra là một hình thức khảo sát kiến thức của học sinh đã tiếp thu được trong suốt quá trình học tập nên đây là điều không thế thiếu trong đời học đường. Ngoài ra, kiểm tra còn là một biện pháp tra tấn tinh thần học sinh. Nói vậy chứ, thực ra lúc kiểm tra là lúc con người phát huy sức mạnh thật sự của mình, nhất là ở những phút cuối cùng. Đồng thời, đây cũng là lúc để xem số phận học sinh có may mắn hay không.

Trong thời kì kiểm tra, chúng ta sẽ gặp được rất nhiều kiểu loại học sinh.

Đầu tiên, loại người lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ kiến thức, sẵn sàng vào bài thi. Ví dụ điển hình là thánh Lộc Hàm của chúng ta.

- Các em! Thầy đã chấm bài kiểm tra mười lăm phút tuần trước! Lớp trưởng lên trả bài!

Cả lớp xì xầm đầy lo lắng, bởi vì đây là bài kiểm tra đột suất, hầu như cả lớp đều không làm bài được, nhìn ai cũng run rẩy, lo lắng, chỉ riêng một người...

- Đợt này cả lớp làm bài rất tệ. Chỉ có mỗi em Lộc Hàm là có chuẩn bị bài đầy đủ. MỘT LẦN NỮA em lại được điểm tuyệt đối! Rất đáng khen!

Đấy! Thấy chưa mọi người!

...

Loại thứ hai là người ngày mai kiểm tra tối hôm nay mới học. Và không ai khác, đó chính là cậu nhóc Hoàng Tử Thao của chúng ta.

Một tuần trước khi thi...

- Mình đi chơi đi Diệc Phàm!!! Em nghe nói cuối phố mới mở quán trà sữa mới, mình đi uống thử đi? - Cậu bám lấy tay áo giáo chủ làm nũng.

- Không phải tuần sau em có bài kiểm tra sao? Không học bài à? - Diệc Phàm búng nhẹ vào mũi cậu, ra vẻ khiển trách.

- Còn tới một tuần mà anh! Lo gì chứ! - Cậu cười cười nhìn hắn - Em muốn đi uống trà sữa!!! Trà sữa!!! Trà sữa!!!

- Được rồi!!! Được rồi!!! - Hắn cũng đành bó tay, cậu lúc nào cũng vậy, chẳng lo thi cử gì cả. Chẹp! (Bản thân anh cũng chẳng khá hơn đâu! Lát nữa rồi biết! :v)

.

Ba ngày trước khi thi...

- Hôm nay nhà em mở tiệc nướng!!! - Hoàng Tử Thao đứng giữa phòng họp nhóm hô to, khiến ai cũng phải giật mình.

Sau khi tiếp thu được lời nói của cậu, mọi người ai cũng hồ hởi. Lâu lắm rồi không ăn đồ nướng. Thật thèm a! (Tham ăn! :v :v)

.

Một ngày trước khi thi...

- Chết rồi mai kiểm tra sử. Chưa ôn gì cả! Á! Đề cương đâu rồi? Trời ơi! - Hoàng Tử Thao hoảng loạn lục bới chồng sách vở, cố gắng tìm kiếm tờ giấy photo trắng đen mỏng manh.

Này thì nước đến chân mới nhảy!!!

...

Tiếp đó là những người lụi đại, điền đại, và thường được phổ biến trong cá bài kiểm tra trắc nghiệm. Điển hình là nữ hoàng Trương Nghệ Hưng của chúng ta.

- Hôm nay chúng ta kiểm tra hóa mười lăm phút, đề trắc nghiệm. Tất cả các em cất hết sách vở vào trong cặp. - Vị thầy giáo trung niên nghiêm nghị nhắc nhở, khiến ai cũng phải run sợ mà tuân theo.

"Thiệt tình! Chưa ôn một cái gì cả! Đen đủi quá!" Nghệ Hưng thầm nghĩ, tay vò đầu bứt tóc, cố gắng giải bài.

Khoảng một lúc sau...

- Các em còn năm phút nữa!

"Chết rồi! Chết rồi! Sắp hết giờ rồi!" Cậu hoàn toàn hoảng loạn, tay chân run cầm cập, đầu nảy ra ý tưởng "Thôi thì...lụy đại thôi!"

Rồi cậu lướt nhanh qua các câu hỏi, vừa lướt vừa suy luận rất là...logic!

"Đáp án này số đẹp - Chọn. Tiếp, Câu trước là câu A rồi thì chắc câu này phải là C (Cho Au hỏi nó liên qua chỗ nào? =]]). Tiếp, Muối thì chắc phải không màu, chọn B..."

- Các em còn một phút!

"Thôi rồi! Thôi rồi! Đến lúc phải dùng đến "phương pháp làm trắc nhiệm thần thánh" đó thôi! - XOAY BÚT!"

Và cuối cùng thì Nghệ Hưng cũng hoàn thành kịp thời bài thi của mình, nhưng còn việc chất lượng thế nào thì chỉ có chúa mới biết! Thực ra còn có thêm cả thầy giáo chấm thi. (=]])

...

Tiếp theo là loại người cứ đến giờ kiểm tra thì lại bệnh!

- Lớp! Hôm nay chúng ta kiểm tra đột suất! Cả lớp lấy giấy ra! - Cô giáo trẻ vừa mới bước vào lớp đã đưa tin tử hình, khiến cho bao người không khỏi sợ hãi.

Bỗng dưng ở cuối lớp.

- A! Đau quá! Bụng em đau quá! - Biện Bạch Hiền ngồi ở cuối lớp mặt mài nhăn nhó, cả người co lại, đưa ánh mắt cầu khẩn đến vị giáo viên, miệng thều thào. Nhìn cảnh này ai cũng thấy tội nghiệp, tất nhiên vị giáo viên cũng không ngoại lệ:

- Thôi! Bạch Hiền lên phòng y tế đi! Ngồi đây cũng chẳng là bài được! Em có cần ai đưa em lên không?

- Dạ thôi khỏi cô! Em cám ơn cô! - Vừa nói xong đã chẳng còn thấy bóng dáng nhóc đâu! Kế hoạch đào tẩu của nhóc đã thành công!

...

Bên cạnh đó, còn có thể loại học sinh chuyên đi xin giấy kiểm tra.

- Cậu có giấy kiểm tra không? - Độ Khánh Thù đưa mắt khẩn cầu nhìn cô bạn ngồi bàn trên, nhưng cô chỉ lắc đầu. Cô cũng thương xót cho cậu lắm nhưng cô chỉ còn đúng một tờ để cô làm bài thôi.

Cậu lại tiếp tục quay sang hỏi người bàn bên cạnh:

- Cậu còn giấy không? Cho mình một tờ!

Người kia cũng lắc đầu tiếp. Rồi cứ thế, cậu hỏi phải tới khoảng nửa lớp, mới xin được đúng một tờ giấy kiểm tra. Thật sự có cần nhất thiết như vậy không? Tự bứt giấy rồi kẻ khung điểm lời phê là được rồi mà! Thật tình a!

...

Đồng thời, còn có một thể loại là chuyên gia quay phao trong phòng thi, không ai khác, chính là thánh Kim Chung Đại của chúng ta.

- Kim Chung Đại không học sao? Tý kiểm tra rồi đó! - Một cô bé trông khá xinh xắn, tay cầm cuốn vở vừa lẩm bẩm vài câu trên đó, vừa nhìn cậu hỏi.

- Khỏi lo! Tý mình phao! - Cậu làm vẻ ung dung, mặt điềm tĩnh chẳng lo lắng gì.

.

Đến khi vào thi...

"Câu này mình có chép trên mặt bàn này! Thật may quá!"

"A! Câu này có ở phao trong tay áo này! Hên thật đấy!"

"Chết giám thị xuống! Phù! May không bị phát hiện!"

Mọi chuyện là như thế này đây!

...

Tiếp đến là thể loại chuyên đi cầu cứu trong phòng thi.

- Ê! Chung Nhân! Câu hai mươi ba là gì vậy? - Diệc Phàm nhẹ nhỏ thủ thỉ với người đối diện, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Hắn kiên nhẫn hỏi lại lần hai, cuối cùng bị người đó lườm cho một cái sắc bén, cùng với một câu cảnh cáo: - IM CHO NGƯỜI TA LÀM BÀI!

Và đây là cũng là một kiểu dạng học sinh, những kẻ bất chấp sự đời, mặc kệ người ta sống chết sao cũng không cứu, mình là bài chưa xong thì cứu cái gì chứ!

Nhưng nói vậy thôi chứ, có kẻ gặp nạn thì cũng sẽ có kẻ cứu nạn, đời là như vậy mà!

- Câu hai ba hả? Là câu B đó! - Kim Tuấn Miên "tốt bụng" nhắc nhở. Nhưng đúng hay không còn chưa biết!

...

Và cuối cùng, là những người chuyên hợp tác đồng đội trong phòng thi.

- Mai kiểm tra địa rồi! - Ngô Thế Huân nghiêm túc, nhìn hai đứa bạn thân - Ông, Kim Mân Thạc, học phần I và phần IV. Còn ông, Phác Xán Liệt - Xử lý phần sơ đồ, cùng với phần II. Tôi thì là phần III cùng với bản đồ châu Mỹ. Thế nào?!? Ý kiến gì không?

- Sao ông lại chọn phần ngắn nhất! Còn của tôi dài quá trời luôn! Không chịu đâu! Đổi đi! - Kim Mân Thạc đạp bàn đứng dậy.

- Tôi đâu có giỏi sơ đồ đâu! Sao bắt tôi làm sơ đồ chứ! Phác gia cũng ý kiến.

Thế là lại...mèo mèo gấu gấu.

Tuy vậy, trong phòng thi thì lại khác...

.

- Ngô Thế Huân! Đọc câu ba mươi coi! - Kim Mân Thạc thì thầm với đứa bạn bàn trên của mình!

- Là B đó! Còn câu hai tư thì sao? - Thế Huân quay sang hỏi hoàng tử ngọt ngào ngồi bên cạnh mình.

- Câu A! Ê! Mân Thạc! Câu chín là gì vậy?

- Câu D đó! À còn nữa...

Lúc chia công việc thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng khi lên "chiến trường" lại hợp tác cực kì ăn ý. Quả là mấy thánh có khác.

...

Còn rất nhiều kiểu học sinh khác, nhưng điển hình thì là như vậy! Hầu như những thể loại trên trường nào cũng có cả! Phải không nào?

...

Hết chương! Nhớ Cmt & Vote cho au nhé! <3

Au sắp nghỉ Tết rồi nên sẽ tích cực ra chap! Các readers có thích không nào! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro