Chương 1: Những Điều Đã Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi nhận được thư của Nhi vào một ngày đầu tháng Ba. Trời không mây mù, mưa vẫn chưa đến để giăng kín thành phố. Có thể sớm hoặc muộn. Trong thư không có gì ngoài vài tấm postcard về Amsterdam. Tôi xem một cách đầy hy vọng rằng em gửi cho tôi thêm gì đó rồi đi ngủ, tôi đã quá mệt mỏi, dù sao cũng đã khuya rồi.

     Trở về phòng ngủ, ánh đèn vàng hắt lên tường, gác tay lên trán. Cho dù muốn hay không, tôi không thể không nói là tôi nhớ em. Đừng để tôi một mình như vậy. Em biết là tôi muốn đi cùng em, luôn muốn đi cùng em. Nhưng tôi cần cho em thời gian và không gian riêng, tôi biết em cần cả hai trong cùng một lúc. Trong thế giới vốn đã quá lộn xộn và xô bồ này, với những con người bận rộn đến quên luôn cả cuộc sống xung quanh mình, chúng ta đều cần khoảng lặng riêng. Em đã nói, thể Trúc nghĩ do này chúng ta sẽ dần rời xa nhau. Nhưng em chỉ cho Trúc biết rằng, thế nào, em cũng sẽ trở về, ngay đây thôi.

     Và tôi tin vào lời nói đó. Đúng hơn, hoặc mơ hồ hơn, tôi tin em.

     Tôi vội vã mở điện thoại lên, và thấy tin nhắn đến từ em, chắc chắn vào gần cuối ngày.

     "Trúc ổn không?" Tôi đọc, rồi thẫn thờ một lúc. Người không ổn đáng lẽ phải là em. Có lẽ đây sẽ là dấu chấm hết biết trước của cuộc tình này. Có lẽ đây chỉ là một câu hỏi bâng quơ. Và có lẽ, đây đã là nghi vấn mà em lo sợ cho tôi sẽ không ổn nếu em đi vào một ngày nào đó không xác định trong tương lai. Dạo này công việc của tôi nhiều quá, thời gian dành cho nhau cũng không có đủ, và tôi sợ, sợ đến điểm kết thúc.

     Ngay cả khi đáng lẽ chúng ta đừng nên bắt đầu.

     Tôi cũng đã 26 tuổi, em 24. Thời gian trôi nhanh, tờ lịch sẽ cứ thế mà bị xé đi dần. Khi tôi quay đầu lại, tại thời điểm sáu năm sau tính từ ngày hôm nay, và thấy em ở phía sau, tôi tất nhiên sẽ giữ ký ức với tất cả niềm trân trọng. Tất cả là quá vãng. Tất cả là những thứ đáng được trân trọng. Thời gian không bao giờ trở lại. Và nếu thời gian không trở lại, em cũng không quay về mà nói với tôi rằng em yêu tôi. Có lẽ sau đó tôi sẽ nhận ra, tôi đã đối xử với mình tệ như thế nào, kể từ khi em bước vào cuộc sống của chính tôi. Sau đó tôi sẽ tự yêu bản thân hơn, nụ cười bắt đầu xuất hiện trở lại tự nhiên như nó đã từng, rồi em cũng chìm vào quên lãng.

     Nếu như kể từ bây giờ, đến sáu năm sau, em chia tay không bất chợt, vào một ngày có thể không đẹp trời.

     Nhưng có lẽ em vẫn yêu tôi. Không thể chắc chắn được, những giả thiết chưa bao giờ là giới hạn định mức cho một vấn đề. Tất cả chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi. Tôi đành trả lời em rằng tôi ổn, rằng Amsterdam thế nào, tuy không muốn nói dối.

     "Amsterdam nhiều xe đạp. Amsterdam đẹp. Nhưng em muốn về bên Trúc. :)" Tôi bỗng chốc mỉm cười, quên luôn đi lúc trước đã lo âu như thế nào, ra sao, rằng em không muốn ở bên tôi nữa. Tôi không phải kẻ độc chiếm muốn em là độc nhất, nhưng tôi cũng không chậm cảm, cũng không nghĩ rằng cuộc tình này của chúng ta, tôi và em, là utopia.

     Tay rơi bộp xuống nệm. Tôi khép mắt. Ngủ đi.

***
 

    Thật trùng hợp là em bất chợt về ngay ngày hôm sau, vào buổi chiều. Tôi không chắc rằng em đang cố làm tôi bất ngờ hay em chỉ không thể sống thiếu tôi, hay em chỉ muốn vậy. Hoặc em đã tính trước thư sẽ đến ngay hôm qua.

     Tất cả là lỗi của tôi. Tôi không nên để em rơi vào tình trạng như thế này. Tôi không nên để mọi thứ ra ngoài tầm kiểm soát, khi em cũng là một trong số đó.

     Tay em cầm tấm bản đồ, vẫn tưởng như chưa từng cách xa. Đôi vai gầy giấu dưới lớp áo xám nhạt. Mặt vẫn lạnh, hiện lên rõ làn da xanh xao. Mắt em hướng về phía tôi, đôi chân tôi vô thức bước về phía em. Tôi choàng tay qua cổ em, thì thầm, chào mừng về nhà. Em cất giọng yếu ớt, tựa như một mảnh thủy tinh rơi vỡ từ không trung, ừ. Rồi ngã vào vòng tay tôi, chứng minh em rất mệt sau chuyến bay dài 12 tiếng để về đây. Tôi đỡ em dậy, mắt nhìn xuống chiếc ba lô màu nâu em đeo trên vai, nhẹ nhàng tháo nó ra, vẫn không nhìn thẳng vào mắt em.
     "Nặng thật, em đã để những gì trong đó vậy?"

     Em không nói, khẽ níu vai tôi, bảo tôi hãy đưa em lên phòng đi. Em kiệt sức rồi, tôi tự nói với mình như thế, tay bế em lên, sau đó xuống lấy ly nước lọc cùng tờ giấy nhớ màu vàng, viết vài dòng ghi chú rồi đặt chúng lên bàn. Ánh sáng bị bẻ cong bởi ly nước, tôi chợt chú ý đến tiểu tiết đó, không tự biết lý do. Khẽ đóng cửa, nhìn quanh căn hộ, chiếc ba lô của em nằm ngay gần cửa, cùng với tấm bản đồ. Tôi cầm lên, là của Amsterdam - thành phố em đi lần đầu tiên. Tôi cứ đứng nhìn như vậy vài phút, rồi trở lại với công việc, không muốn xâm phạm sự riêng tư cá nhân. Trên bàn đã để sẵn một bức thư đề tên tôi, tôi chẳng nhớ rõ là em đã kịp đặt nó ở đây từ khi nào nữa. Bức thư được gấp một cách vụng về, như cố tình chứng tỏ cho tôi rằng em đã rất vội khi viết nó. Tôi tự hỏi, luẩn quẩn, rằng tại sao em phải viết thư, ngay khi em có thể nói chuyện với tôi, tận mặt?

     "Em đã đến nhà một người bạn . ấy một mối tình không đẹp lắm. Em không biết phải khuyên thế nào cho phải, em cũng từng như vậy, không nhớ mình đã làm cách nào để thoát ra khỏi . Nhưng đây chỉ cái cớ để em hỏi Trúc rằng, khi nào chúng ta sẽ kết thúc, khi nào Trúc sẽ làm em buồn?"

     Đáng lẽ tôi không nên mất bình tĩnh, hay bất ngờ đến mức đánh rơi lá thư xuống đất. Dù có suy diễn thế nào đi chăng nữa, rồi chúng ta cũng sẽ đi đến điểm cuối cùng của đoạn đường thôi, thản nhiên như khi em nối hai điểm A, B với nhau. Tuy đã làm chậm hết mức có thể, rồi cũng có lúc em nối xong, đúng không?

     Tôi cũng chẳng nhớ làm sao tôi quên hết những điều riêng dành cho mối tình cũ mà đến với em, hay tôi đã yêu em thế nào trong khi trước đó đã nói rằng không thể yêu thêm một ai nữa.

     Nhặt tờ giấy lên khô queo, tôi không có câu trả lời cho nghi vấn mà em đặt ra lần này. Có thể, tôi sẽ cốc vào đầu em và nói "ngốc" hay cúi gằm mặt, tay nắm trọn bàn tay gầy guộc, quả quyết rằng nó không quan trọng. Hiện tại của tôi là em, chẳng có gì phải lo lắng hết. Giống như việc tôi cố nhét mình vào một thoáng yên bình, tuy trong lòng cứ loay hoay mãi về câu nói đó. Và tôi sẽ tự hỏi, chúng ta, tôi và em sẽ có, đã có những gì trong tuổi trẻ lạc lối; hay tháng ngày này đã là utopia mà ta đang trải qua, sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nữa.

     Sẽ không quay lại được như cũ đâu. Em đã, và đang là ecstasy mà tôi đang dùng. Rồi tất cả cũng có thể trở thành flashbulb memory đơn lẻ, hay các file GIF cứ tua đi tua lại trong đầu. Vì chúng ta cần thỏa mãn thâm tâm của mình, trong trường hợp này là tự làm đau.

     Tôi hay em, đều muốn được người cần. Tôi hay ví rằng em của quá khứ và hiện tại là ecstasy, nhưng em của tương lai sẽ là cocaine, làm tôi hạnh phúc, rồi đi, để lại một mảng trống hoác.

     Giờ thì chưa, tôi tự nhồi nhét ý nghĩ ấy vào đầu. Công việc có lẽ không còn nhiều. Hết chiều nay là xong rồi, nếu tôi làm ngay từ bây giờ. Nên sau đó tôi lại trở về với các khung ảnh chất đống, tập trung, không chú ý đến chúng nữa. Sẽ không có khái niệm về thời gian nếu tôi dành hết sự tập trung mà tôi có. Cũng chẳng biết bao lâu, có lẽ khi em ngủ, tôi đã làm việc.

***

     Chợt, tiếng kéo cửa làm tôi giật mình. Tôi hướng mắt về nó, vừa xong hết công việc. Em bước ra, chân trần. Chiếc áo bị trễ một bên vai. Tóc hình như dài hơn lúc em đi, được búi lên vội vàng, vẫn mái tóc màu hơi nâu đen ấy. Em nói rằng em không nhuộm, chẳng qua từ nhỏ đã thế rồi. Em đã đi khá nhiều nơi. Tôi bước đến gần bên em, tay luồn vào mái tóc tơ mềm đó.

     "Em đỡ mệt hơn rồi." Sau đó em nhìn đồng hồ, "Đã nghỉ ba tiếng hơn đấy."

     Tôi cũng nhìn theo, chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giây chuyển động tịnh tiến. Tôi muốn thời khắc này là mãi mãi. Em sẽ ở ngay bên tôi thôi. Và dĩ nhiên, tuổi trẻ cũng sẽ có đôi lần ấu trĩ như thế. Công việc của em, cuộc sống của em, đều xa khỏi tầm với của tôi. Đến em cũng không phải của tôi, tâm hồn em không phải của tôi. Ta chỉ cùng chung thế giới với nhau, ngay tại ngôi nhà này, thế là bình yên rồi.

     Em nói tiếp, giọng yếu ớt nhưng quả quyết "Trúc rảnh không? Chúng ta đi đâu đó, đi!"

     Tôi ngạc nhiên nhìn em, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bình thản. Bên em, tôi muốn quên luôn chủ nghĩa xê dịch, nhưng em thì không. Hai đứa đều muốn đi, trải nghiệm, và khám phá, nên tôi chẳng thể nào từ chối lời đề nghị đó. Công việc không ràng buộc em ở đúng một nơi, cả tôi nữa. Nếu không phải bây giờ, nếu sức khỏe của em cho phép, nếu tôi ngừng lo nghĩ về em, nếu tôi ngừng day dứt vì những gì tôi đã làm, và nếu em không còn dùng hành động để giải thích nỗi sợ cho tôi, thay vì lời nói.

     "Đừng đi, cứ nghỉ ở nhà. Em không cần làm vậy." Tôi buông em ra sau cái ôm ngắn. "Uống thuốc chưa?"

     Em trả lời, rồi, em vẫn muốn đi đâu đó. Đồ hâm, tôi trách móc, tay vò nhẹ mái tóc của em. Vài mảng nắng từ khung cửa chiếu lên nó, tưởng như ai đó đã rắc một chút màu vàng cháy lên, chảy theo từng sợi tóc. Đồng hồ chỉ kim ngắn đúng số 5. Em cần phải ăn đúng bữa. Tôi bảo em ra ghế sofa, hãy nghỉ đi, Trúc nấu cơm cho. Tài nấu ăn của tôi cũng không đến mức dở tệ, tôi nghĩ là vậy. Bình thường thì em sẽ nấu, tôi sẽ rửa chén. Xem ra hôm nay tôi sẽ làm cả hai việc. Mong là nếu có gì đi chệch hướng thì em sẽ không trách.

     Tôi nấu món em thích. Tủ lạnh vẫn còn nhiều đồ, tôi mới ra siêu thị lúc sáng, không mất thời gian lắm. Em vẫn chưa nói gì với tôi suốt một tiếng qua. Có thể em giận tôi vì biết sự thật như thế nào. Dọn đồ ra bàn, tôi gắng lắm mới có thể hỏi được. Ngay bản thân cũng cảm thấy kỳ lạ, lúc nãy vẫn nói chuyện bình thường mà.

     "Em giận Trúc à?"

     Em lắc đầu. Tôi không thể ép em tồn tại mãi trong một mối quan hệ như thế này, nó quá khủng khiếp đối với em.

     "Trúc không thể ép em. Em có thể lựa chọn ra đi. Trúc biết em buồn, kể từ ngày hôm đó."

     Em lại lắc đầu, mặt cúi gằm xuống bàn, không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Tôi khẽ nhíu mày. Đừng làm tôi cảm thấy chính mình càng ngày càng khốn nạn. Tôi đặt đôi đũa xuống.

     "Em ăn đi, kẻo ốm."

***

     Đêm không muộn, em mân mê ngón tay tôi, hỏi, làm tôi bất ngờ, tự hỏi rằng em có giận tôi không.

     "Hôm nay là ngày 8 tháng 3?"

     Tôi phì cười, tay ôm em chặt hơn, nhìn thấy em cuộn tròn trong lòng như một con mèo. Chẳng lẽ em chẳng thể nhớ nổi ngày tháng? "Không! Sao em lại nói vậy?"

     "Tự nhiên hôm nay quan tâm em quá." Em ngập ngừng, đầu dụi vào vai tôi "Nên..."

     "Thế không là 8 tháng 3 thì Trúc không làm thế à? Khi em từng ốm thì Trúc không làm thế à?"

     Em ngớ người, quay lại ngồi trong lòng tôi. Tôi không thể nhìn thấy ánh mắt em lúc này, nhưng chắc hẳn phải bối rối dữ lắm. Tôi đã làm em tổn thương, và làm em nghĩ rằng tôi sẽ bỏ rơi em. Có lẽ vậy. Mạch suy nghĩ của tôi kết thúc. Rồi em bật cười, có thể nói rằng nó giống như một hơi thở hắt ra, xụi lơ tựa đầu ra đằng sau. Tay tôi bỗng chốc ôm em chặt hơn. Em trả lời, có.

     "Ừ, tất nhiên rồi. Vì Trúc yêu em. Yêu thương là chăm sóc nhau." Tôi chợt cảm thấy mình chưa bao giờ sến sẩm như lúc này. Tôi không phải loại người thích bày tỏ tình cảm hay thường nói những lời đường mật. Nhưng trong một tháng thiếu chủ ý, tôi đã bật ra như vậy.

     "Em không nghe rõ. Thử nói lại xem?" Em bướng bỉnh quay đầu lại nhìn tôi, mắt mở to. Có lẽ em thích điều đó. Tôi thích nhất là lúc em dễ thương như vậy, hay tỏ ra dễ thương như vậy. Điều đó không quan trọng. Đừng mang khoảnh khắc này đi đâu hết, tôi tự nói với chính mình. Nhưng thời gian sẽ chuyển cảnh nhanh lắm. Nhưng thời khắc này là mãi mãi. Bên em là có mãi mãi. Mãi mãi có khi chưa đến một giây.

     Hai đứa cứ ngồi như thế, im lặng, tận hưởng thú vui của việc tiêu tán thời gian để bên nhau một cách xa xỉ, chỉ có vào một tối Chủ Nhật vắng bóng công việc; đến khi tôi nhớ những gì em đã viết trong bức thư vào hồi chiều.

     "Sao em lại hỏi như vậy?"

     "Hỏi câu nào cơ?"

     "Khi nào ta sẽ chia tay."

     "Em cũng không biết nữa." Em giải thích. "Đôi lúc em cảm thấy mọi thứ sắp rạn nứt rồi vỡ tan tành ra từng mảnh. Tuổi trẻ mà, em thích trải nghiệm, nhưng khoảng cách địa lý sẽ luôn làm sự kết nối dãn dần, quá khứ và hiện tại cũng làm sự kết nối dãn dần. Và giờ em sợ, sợ phải ra khỏi vùng an toàn, sợ phải xa khỏi vòng tay Trúc."

     Ừ, vậy là em cũng có cùng suy nghĩ giống tôi, tôi lẩm bẩm một mình. Chúng ta theo chủ nghĩa thực tế, rằng tình yêu sẽ không mài ra ăn được khi cần, nhưng ta cần nó, theo một cách khác. Không có gì đâu, chỉ sợ thôi, sợ tất cả mọi thứ. Tôi thở dài. Có những lúc tôi cảm tưởng thế giới này quay lưng với mình. Đừng, trở lại đi, trở lại flashback đi, tôi từng độc thoại như thế, trong những cơn ác mộng mang tên Sự Thật. Nhưng, nếu cho tôi trở lại quá khứ, tôi vẫn sẽ chọn con đường này. Tôi không thể biết chắc chắn, phía còn lại có phải thiên đường hay không, hoặc một địa ngục khác. Tất cả lý do để bao biện cho sự lựa chọn này là muốn nằm trong vùng an toàn, được an toàn và bao bọc bởi an toàn . Đó là từ khi, một ngày về nhà, tôi bỗng chợt không muốn nghĩ gì nữa, tôi sợ những biến cố lớn, hay đã trải qua quá nhiều đau thương, tôi nghĩ thế. Điều buồn nhất là tôi chưa trải qua điều buồn nhất.

     Là vì tôi yếu đuối, không tự đối diện với sự mất mát. Một lần nữa, tôi chỉ sợ thôi. Nỗi sợ mất nhau vẫn hiện hữu trong tầng không khí giữa hai người, xung quanh hai người. Tôi sẽ chẳng nói về vấn đề này quá nhiều, đến khi vốn từ cũng trở nên nhàm chán mà vẫn cảm thấy thiếu thốn trong các câu chữ. Hiện tại của chúng ta là giấc mơ tự tạo, là ánh đèn màu trong quán bar đến khi giấc mơ kết thúc.

     Tôi đang có cảm giác muốn độc chiếm, khi có một thứ gì đó và không muốn nó mất đi, muốn nó ở trong tầm tay tôi mãi mãi. Cái tôi muốn níu lấy, muốn kiểm soát là sự hạnh phúc của em, là hạnh phúc của tôi. Nỗi sợ sẽ lãng đãng hiện và biến tan.

     Không biết nên khóc hay nên cười nữa. Con người ta vẫn sẽ chìm trong nỗi lo sợ ngay cả khi hạnh phúc nhất, đúng không? Quá khứ là cơn ác mộng, tương lai không chắc chắn, hiện tại thành quá khứ. Tôi còn gì ngoài mất mát đâu? Nhưng, em hãy cho tôi tự lụy một lần thôi, chỉ lần này thôi, để sáng mai khi tôi tỉnh giấc, thấy mình vẫn sống, em vẫn chưa tan mất thì bỗng chốc quên những bộn bề bao quanh. Tôi biết tôi không thể sống mãi trong quá khứ, nhưng để cho tôi tự lụy lần này thôi, được không?

     Để tự chìm trong tấm thảm kịch của tuổi trẻ, khi giấc mơ trưởng thành vẫn chưa đến, con người chỉ là những đứa nhóc lớn xác, chìm trong nỗi cố chấp và cứng đầu.

     Chỉ lần này thôi. Tất cả những suy nghĩ trên thoáng qua trong đầu tôi trong chưa đầy một phút. Em vẫn ở trong vòng tay tôi trong chưa đầy một phút. Và chúng ta vẫn trong nỗi ám ảnh vô hình mà tôi tin chắc rằng em có thể cảm nhận được trong chưa đầy một phút.

     "Rồi chúng ta sẽ ổn thôi." Em nói. Tôi nhắm mắt lại, không màng đến nguyên do tại sao em có thể biết được tôi không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro