Chương 2: Những Điều Chưa Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

     Chúng ta rồi sẽ có người khác nhau để yêu thương.

     Chúng ta rồi sẽ cất đi một phần những gì thuộc về sự thật.

     Em chưa từng nói với tôi về quá khứ của em, nhưng cũng chưa từng cố gắng giấu tôi bất cứ điều gì. Em chỉ trả lời ngắn gọn hết mức có thể, đôi khi hơi kỳ quặc theo một hướng khác mà em biết chắc chắn tôi sẽ hiểu. Nghĩa rằng, ước gì em có thể nói hết mọi thứ ra.

     Và cũng ước gì, tôi có thể nói tất cả mọi thứ, rằng trong tôi giờ không chỉ có mình em. Tôi chỉ nhớ rằng, tôi gặp em vào những ngày tôi và cô ấy đang yêu xa. Tôi ấn tượng cách em nói chuyện, cách em cười, cách em gọi tôi, cách em nhìn tôi, và hàng ngàn thứ khác nữa.

     Vì em, giống cô ấy.

     Tôi không thể, hoặc không cần chối bỏ sự thật rằng em là người thay thế. Nhưng vì lý do gì mà tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ này? Tôi không biết. Có lẽ rằng tôi sợ viễn cảnh em tổn thương, lúc mà tôi còn tìm kiếm hình bóng của cô ấy qua em. Tôi không yêu em nhiều bằng tôi yêu Chi. Tôi hiểu cảm giác một mối quan hệ tay ba và tôi là người phải chọn lựa như thế nào. Em chẳng hề biết tất cả những gì tôi đang trải qua – những nỗi đau tôi đang trải qua. Em vẫn là một cô bé ngốc nghếch và trẻ con, mà vẫn chẳng thể nào gán một cụm từ bất kì đại diện cho tính cách của em. Em sẽ quyến rũ khi em cần, ngây thơ khi em muốn và sâu lắng khi em lặng. Nếu mối quan hệ của chúng ta là chính thức thì có thể sẽ tốt hơn, nhưng Chi mới là người yêu của tôi, và em – chỉ được cô ấy biết với danh nghĩa một người bạn thân. Nhiều lần, chính tôi cũng tự vấn rằng tại sao tôi lại không kết thúc một trong hai mối quan hệ ngay lúc này. Chỉ là tôi sợ, đúng không? Lại sợ, là một tấm thảm kịch mà khi biết, sẽ chẳng bao giờ hạ màn được nữa.

     Ít nhất là tôi vẫn có một khoảng thời gian an toàn tạm thời trước khi mọi chuyện trở nên quá nghiêm trọng. Nhưng tôi cũng không muốn mất một người mà tôi yêu thương. Tôi sợ mất em dù em là người thay thế. Người thay thế chỉ là một con rối dưới ánh đèn màu không ngưng mập mờ lấy một lần.

     Thứ cảm xúc mà tôi có với em có lẽ vốn dĩ từ đầu không phải tình yêu.

     Và đã từng, em vô tình nhìn thấy tin nhắn giữa tôi và Chi. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc ngay lúc đó. Em biết, em là người thứ ba. Em đấm thùm thụp vào ngực tôi, khóc nấc lên, hỏi sao tôi lại giấu em. Tôi không muốn làm em tổn thương, dù có bất kì một lời bao biện hay lý lẽ rõ ràng nào. Tôi nghĩ đó là tại sao tôi giấu và tự nhiên tiến tới em như chưa từng có một mối quan hệ chính thức nào khác.

     Chi giờ đang trong chuyến công tác ngắn ngày. Chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau đều đặn, đủ để sự mặc cảm về tội lỗi và nỗi ám ảnh trong tôi ngày càng lớn dần. Không biết là nên vui hay nên buồn, lúc tôi bên em mà sự lo lắng vẫn lởn vởn xung quanh. Vì người ta nói rằng ta sẽ cảm thấy bình yên bên người ta yêu.

     Tôi biết trước, rằng mọi thứ sẽ đi sai như thế này, và mãi đi sai như thế này.

     Tôi vì một người, đã làm tổn thương một người.

     Dù em biết, nhưng em không biết tất cả. Biết tất cả có khi lại đau lòng hơn. Đó là lý do tôi không để cho Nhi biết rằng em là người thay thế. Tôi không trả lời các câu hỏi em đặt ra và ngó lơ sang chủ đề khác. Riết cũng nản, em cũng dần thôi hỏi tôi nữa. Tôi muốn em biết sự thật, mà vẫn không muốn làm em tổn thương. Có cách nào như vậy không?

     Đáng lẽ mọi chuyện đã kết thúc ngay lúc đó. Rằng Nhi biết tôi phản bội, và theo phản ứng thông thường, em sẽ chia tay tôi. Nhưng đó là "đáng lẽ". Giờ tôi chỉ mong em chia tay, hoặc tôi sẽ kiếm được một cái cớ để chia tay em. Càng nghĩ càng thấy bản thân là một đứa chẳng ra gì.

     Đáng lẽ mọi chuyện đã kết thúc ngay lúc đó.

     Thế mà Nhi vẫn đang nằm cạnh tôi, thở từng nhịp đều đặn.

     Một bài hát, từng dòng chữ trong đầu hiện lên, không nhớ rõ tên nó là gì. Nhưng tôi chỉ kịp chìm vào giấc ngủ trước khi bài hát đó kết thúc, trước khi đầu óc quá tải vì những mạch suy nghĩ như bọt khí carbon dioxide trong ly soft drink nảy lên, và làm bắn nước – những tia nước rất nhỏ.

     "Sợ anh biết lại sợ anh không biết

     Muốn anh biết lại muốn anh không biết."

     Nhưng dù sao, Nhi cũng đã biết hết rồi.

***

     Tôi thức dậy và thấy trời sáng, không nhớ hôm qua ngủ ngon không. Có thể. Mắt nhìn quanh, em chẳng còn bên cạnh, có lẽ giờ này đã vào bếp nấu bữa ăn. Tất nhiên, cho hai người. Lại một ngày nhạt thếch như thế, với những mảng màu bị loang ra như màu nước, hay tôi cảm thấy nó nhạt thếch như thế. Lại là một bi kịch nữa, khi cuộc sống chỉ thú vị vào một vài ngày riêng biệt.

     Nghĩ đi nghĩ lại một chuyện cũng cảm thấy chán. Tôi nên dùng rohypnol để trải qua thời gian này, nếu tôi có thể ngủ lâu đến khi nó kết thúc, hoặc nếu thuốc có tác dụng lâu đến thế.

     Hôm nay tôi có cuộc hẹn với đối tác, bắt đầu lúc 8 giờ. Không hấp dẫn lắm. Em cũng sẽ đi làm. Nghe nó giống như câu chuyện thường ngày của một cặp đôi bất kì, nhưng tất cả mọi thứ sẽ không diễn ra như vậy, tôi có linh cảm như thế. Tất cả những dòng suy nghĩ chạy qua trong chưa đến một phút đồng hồ, không có bất cứ lý do hợp logic nào. Bỏ qua chúng, tôi cố gắng làm mọi thứ thật bình thường, như tất cả những gì tôi đang có, cố gắng diễn cho tròn vai của chính mình trong cuộc đời này. Dự cảm chỉ là dự cảm, và tôi sẽ gạt đi thứ không chắc chắn.

     Đặt chân xuống sàn, điều đầu tiên nghĩ đến là em và Chi. Đừng nghĩ về bất điều . Từng dòng chữ chảy ra, thảng như một câu lệnh cũ rích từ trước. Tuyệt đối không được nghĩ về Chi. Trúc, mày đứa khốn nạn. Tôi nghe tiếng nói từ thâm tâm mà sống lưng ớn lạnh. Hóa ra tôi luôn khốn nạn đến vậy.

     Một vòng luẩn quẩn không có lời giải.

     Có tiếng gọi của Nhi từ dưới bếp lên. Tôi nhìn đồng hồ, mới 6 giờ sáng, nỗi ám ảnh vẫn chưa tiêu tan hết. Sẽ lại càng tệ hại hơn nếu tôi để Nhi nghĩ về tôi quá nhiều. Mọi chuyện sẽ không đi đến đâu khi bản thân cứ lập lờ như thế, hay diễn ra theo một chiều hướng rất xấu mà tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng trước được, nếu thời gian trôi qua đủ lâu.

     Tôi có thể mất Chi.

     Khe nứt của suy nghĩ cực đoan bắt đầu hiện hữu dần trong vài giây sau đó, và hình thành trong vài phút sau đó, cũng là lúc tự động tay tôi để xuống mặt bàn theo một thói quen có từ lâu ngày. Chúng tự biết tôi đã làm mọi thứ ra sao trong sự thiếu hụt của trí óc.

     Nỗi ám ảnh vẫn chưa rời.

     Em ngồi xuống phía đối diện, có lẽ thấy tâm trạng không mấy tốt đẹp của tôi, chỉ từ ngày em biết tôi yêu một người khác ngoài em. Tôi là người có nỗi sợ và ám ảnh về thời gian, và ám ảnh về cái chết, và ám ảnh về những thứ chưa tới. Từng ngày đang qua chậm, đến một lúc, tôi hay em, cũng không có đủ quyền năng để ở lại thế giới này.

     Một phần vì công việc, một công việc mà ý tưởng là sự thiết yếu. Và em cũng vậy, sống với nỗi sợ lởn vởn xung quanh mình. Nhưng em, tôi, hay chúng ta đều biết sẽ chẳng có đường lui đâu. Mọi công việc đều cần ý tưởng, tuổi trẻ. Mọi công việc đều không có đường lui.

     Sẽ không quay lại được như cũ đâu.

     Thật trớ trêu khi nó lại là cách mà tôi có thể gặp em và cô. Nhưng tôi người bắt đầu tất cả.

     "Trúc có làm sao không?" Em chợt hỏi, cắt ngang suy nghĩ đang dang dở. Chiếc thìa đang khuấy trong chén soup bỗng dừng lại. Thứ ánh sáng màu trắng chiếu trên gương mặt em, trên người em, tạo thành những mảng xám mờ nhạt trên sàn nhà và trên tường, in hằn lên sự lo lắng chớp nhoáng.

     "À, không sao cả." Tôi không chắc, tay vẫn khuấy chiếc thìa như không có điểm dừng. Tôi đưa mắt xuống mặt bàn, sau đó đến bàn tay, và nhủ thầm. Người yêu không phải thứ để dùng chung. Bản thân cảm thấy lòng tự trọng của mình như xuống thấp cực điểm. Sự thật chẳng thể rõ ràng hơn: tôi của dùng chung.

     6 giờ 15 phút. Đồng hồ điểm từng giây, không biết phải nói gì nữa. Những đoạn hội thoại kì quặc. Có thể ta hiểu nhau quá, hoặc các chủ đề quen thuộc đã nhàm chán đến mức không còn muốn nhắc lại.

     Khe nứt dần xuất hiện, chỉ mới đây thôi, tất cả là vì tôi. Khi nào ta sẽ chia tay? Câu hỏi lởn vởn trong trí óc, nên tôi hỏi mọi thứ sao diễn ra nhanh vậy. Chẳng có sự khác biệt nào hết khi tôi lo sợ bây giờ và lo sợ khi bên Chi. Chia tay sớm thôi, sẽ chia tay sớm thôi. Tôi lẩm bẩm như một đứa tự kỉ, đủ để cho chính mình nghe, đủ để em không thể biết được.

     Chúng ta cứ ngồi như thế, tôi và em cứ ngồi như thế, đến khi chén soup của tôi hết. Tôi không biết chén của em thế nào. Có lẽ những thứ hôm qua tôi làm chỉ như một sự chăm sóc qua sự tương đồng giữa em và cô.

     Tôi nghĩ việc lo cho em cũng giống như lo cho Chi.

     Cuộc hội thoại cũng không còn lý do để tiếp tục.

     "Trúc đi làm đây." Tôi chào tạm biệt em, cố gắng không nhìn vào đôi mắt phía đối diện. Tất cả sắp kết thúc rồi, từ khi em biết tôi có qua lại với Chi, chỉ mới vài tuần trước thôi. Quyết định đi Amsterdam cũng là của em, để trở lại bình thường sau cú sốc nặng đến thế, cố gắng giấu sự buồn bã dưới từng lớp chữ. Rằng em chấp nhận sự thật, rằng em chấp nhận sự thật để được ở bên tôi. Nhưng tôi sẽ không làm kẻ giả dối mãi. Chi chưa biết. Và tôi, bắt buộc phải làm em đau lòng.

     Tôi không yêu em nhiều bằng tôi yêu Chi.

     Thở dài, tôi tiến về phía garage, leo lên chiếc xe hơi. Chẳng ai để ý nếu tôi mặc đồ ngủ. Cửa kính có dán lớp cách nhiệt. Chỉ là một bóng người trong chiếc xe bình thường. Tôi sẽ đi lòng vòng một lúc. Hẵng còn sớm. Ba lô để quên hôm qua vẫn còn ở trên ghế sau, trong đó có một bộ quần áo.

     Tôi vẫn chưa nghe thấy em trả lời, hoặc tôi vô tâm chìm vào suy nghĩ của mình đến mức không nghe thấy tiếng em nói, không nghe kịp em trả lời.

     Chén soup của tôi vẫn có thể ở trên bàn.

     Tôi, có lẽ cả đời chỉ sống bằng lời nói dối. Nói dối người mình yêu, tổn thương người mình yêu bằng sự thật. Nói dối em để em hạnh phúc. Nhưng giờ em đã biết, nhưng giờ tôi đã biết. Im lặng không phải giải pháp. Thảng như lúc em trót đánh rơi một ly thủy tinh xuống nền đất, nứt gãy. Và em lại nhặt lên, cố tình thả một lần nữa, vỡ tan.

     Có thể nói tình yêu cũng như vậy.

     Xe tôi không đang đi lạc. Tôi biết con đường này là con đường nào. Điều đó không quan trọng. Tôi chợt khựng lại. phải Chi? Có một người nhìn rất giống cô trong xe taxi. Tôi lái nhanh hơn một chút. Cửa kính đằng sau đã hạ xuống hơn một nửa, đủ để tôi thấy khuôn mặt đó. Là Chi. Tôi thắc mắc tại sao cô lại trở về vào giờ này, làm tôi cảm thấy càng bối rối hơn nữa, không biết phải làm gì. Tôi nhớ rằng, tôi chưa từng biết lịch làm việc của cô, chỉ biết rằng cô đi công tác, thế thôi. Mọi hoài nghi chỉ dừng lại ở ranh giới lo lắng.

     Nhưng tôi nghĩ tôi cần phải làm một việc gì đó. Lấy điện thoại ra – nó luôn ở trong túi quần, tôi nhắn cho cô, và cho em. Nối tiếp mối quan hệ với Chi, việc đó là cần thiết ngay lúc này, tôi nghĩ thế.

     Điều đó thể hiện rằng tôi đã bắt đầu lựa chọn. A-side quan trọng hơn B-side, tôi lẩm nhẩm như vậy.

     "Hôm nay Trúc đi làm về muộn. Em yên tâm. Yêu em nhiều, Chi."

     "Chi về nhà. Xin lỗi em." Tôi nghĩ rằng Nhi sẽ tủi thân mà khóc một mình sau khi đọc tin nhắn này. Em luôn là người thứ ba. Tôi không thể lừa dối em thêm nữa. Pheromone không thể áp dụng cho con người kiểu như thần giao cách cảm. Em không thể đọc suy nghĩ của tôi, em chỉ thấy đau đớn. Và càng đau đớn hơn khi người đó là Chi.

     Dự cảm lần này là đúng.

     Người đi đường vẫn vội lướt qua. Mọi thứ hình như diễn ra quá nhanh. Hoặc tôi cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh.

***

     Buổi họp không hấp dẫn lắm, những tôi vẫn cố gắng ghi từng chi tiết lại. Chúng giúp tôi tránh khỏi các lỗi không đáng có. Công việc vẫn tiến triển tốt.

     Chi đã xem tin nhắn, tôi biết khi nhìn vào màn hình. Thật kỳ lạ nếu cô không trả lời. Có lẽ là vì cô bận. Tôi biết tất cả mọi người đều bận. Nhưng tại sao lại không trả lời tin nhắn? mất nhiều thời gian đâu chứ?

     Không liên quan, tôi muốn nói cho Nhi biết tất cả sự thật, có lẽ vào ngày mai. Dự án kết thúc rồi, tôi có vài ngày để nghỉ ngơi trước khi công việc lại ập đến trong một tháng tới. Có lẽ tôi phải làm cho Nhi buồn. Em không muốn thế. Nhưng cuộc sống không phải utopia, cuộc tình này cũng không phải utopia. Em không thể cứ nhốt mình mãi trong reverie. Rốt cuộc, em cũng phải tỉnh dậy và đối mặt với sự thật ngoài kia. Bầm dập và tan vỡ. Nước mắt và cạn khô. Em sẽ phải làm quen trong những ngày đầu tiên. Em có quyền níu tay tôi, nhưng tôi không có quyền làm tổn thương em thêm lần nào nữa, và tổn thương Chi thêm lần nào nữa.

     Từng nốt nhạc tự giác bật trong đầu. Tôi không muốn nó bật khi tôi đang buồn như thế này. Tôi cố kiềm chế để không khóc. Tôi đã làm tổn thương người khác, những người mà tôi yêu thương. Không thể chấp nhận được. Tôi là kẻ khốn nạn. Thà em tổn thương ngay từ đầu còn hơn để mọi chuyện lún quá sâu.

     Tôi gục đầu lên bàn. Nhạc vẫn phát ra, không biết từ đâu. 11 giờ; 10 phút nữa nghỉ trưa. Có lẽ, sáng nay tôi không làm việc, để chiều đi, không còn tâm trí đâu, không quá trễ đâu.

***

     Tối không muộn, tôi về đến nhà. Sau giờ làm tôi đã lái xe quanh thành phố, đó cũng là lý do tôi chậm trễ hơn thường ngày. Mưa đập trên cửa kính nhưng không thể chạm vào bên trong. Từng vệt rơi xuống, trôi xuống và mờ dần. Radio vẫn bật văng vẳng. Tôi không gục đầu trên vô lăng mà khóc, tôi lái xe mà nước mắt cứ chảy, chưa đủ để làm mắt đỏ hoe đến mức em, hay cô cũng nhận ra. Cổ áo ướt, chắc chắn không phải vì mưa. Chỉ mình tôi biết tôi khóc. Cửa kính có dán lớp cách nhiệt. Chỉ là một bóng người trong chiếc xe bình thường.

     Tay tôi đã run. Tôi nghĩ mình chưa đủ sự tàn nhẫn để rũ bỏ Nhi, dù sao em cũng quá quan trọng với tôi. Làm bạn chăng? Không, tôi đã gây cho em quá nhiều tổn thương. Tôi không cầu xin em tha thứ, những cầu xin em hãy bỏ tôi. Tôi chưa đủ sự tàn nhẫn để rũ bỏ em.

     Chỉ là chưa nói ra. Em vẫn chưa biết một chút nào.

     Có lẽ tối nay tôi không phải dùng tannin để vực mình dậy. Và đã từng có những đêm không ngủ tương tự như thế này. Nhưng là những nỗi buồn hoàn toàn khác, là những sầu thảm hoàn toàn ở một dạng riêng biệt.

     "Kịt." Tiếng phanh xe vang lên, đủ để lấy tôi ra khỏi các suy nghĩ nhấn chìm chính mình. Tôi không nhớ rõ tôi đã về bằng cách nào, hay việc này đã trở thành một thói quen biết trước. Nhưng việc đó không quan trọng, quan trọng là cô, và em đã ám ảnh tôi suốt mấy tuần qua, vẫn chưa hết.

     Chi đợi sẵn tôi ở nhà. Ánh đèn sáng vừa đủ. Có lẽ cô nhận ra thái độ kì lạ của tôi qua tin nhắn, tôi đã không gọi cho cô như thường lệ. Nhưng cô không hỏi gì cả, nhưng tôi chỉ tự suy đoán thế.

     "Thế nào rồi?" Tôi lên tiếng. Và sau đó đính chính lại khi nhìn thấy bộ mặt ngơ ngác của cô. Có thể cô không biết tôi đang nhắc đến điều gì. "Công việc của em thế nào rồi?"

     "Vẫn như mọi ngày. Chỉ buồn là Nhi sắp rời công ty. Sao Trúc biết rằng em về hôm nay?"

     "À, một người bạn đã kể ấy mà." Tôi nói dối, trước khi những suy nghĩ trong đầu tôi khựng lại như các bánh răng đang kẹt ở một chỗ nào đó chưa biết nguyên do. Tôi cố trưng ra một thứ cảm xúc dễ dàng để có thể làm tự nhiên nhất trên khuôn mặt, giấu giếm sự ngạc nhiên khó hiểu. Chẳng lẽ Nhi đi Amsterdam để hợp đồng làm việc mới? Tại sao ấy lại rời khỏi đây?

     "Nhi chưa nói cho Trúc biết à? Em tưởng mọi người đều biết rồi chứ?"

     Ánh mắt của tôi lướt qua những đồi vật trong nhà, vô tình chạm vào mắt cô. Tôi buột miệng "Chưa." Đáng lẽ hôm nay tôi phải xem Nhi có đi làm hay không, cho dù chúng tôi làm ở những bộ phận khác nhau. Đáng lẽ tôi phải nhớ rằng em ở cùng công ty. Và tôi không hiểu tại sao mình lại lơ là việc để ý mọi thứ đến vậy.

     Có lẽ tôi không cần hỏi tại sao cô chỉ xem tin nhắn nữa. Có lẽ cô muốn nói chuyện trực tiếp hơn.

     "Um, huh." Cô gật đầu đồng tình, tập trung tiếp vào bữa ăn, chốc lại ngước lên nhìn tôi như muốn nói điều gì đó, cuối cùng thì cũng được. "Em vừa mới mua quà, chẳng biết liệu Trúc sẽ thích nó hay không?"

     Tôi gác một tay lên bàn. Vậy đây là lý do tôi thấy sự ngập ngừng trong mỗi hành động của cô. "Cảm ơn em." Cô luôn tốt với tôi như vậy. Hình ảnh Nhi lại hiện lên trong đầu như một thước phim. Một sự chuyển cảnh đứt đoạn. Tôi chưa từng nhận ra là mình sai cho đến khi Nhi biết sự thật. Tôi cần phải làm gì đó ngoài trốn tránh. Tôi không thể cứ mãi lặp đi lặp lại một hành động rồi mong kết quả sẽ khác. Tất cả các giả định được phác họa dần lên như những nét vẽ trong sketchbook. Có lẽ Nhi là B-side. B-side không quan trọng bằng A-side. Và tôi sẽ phải lựa chọn.

     Câu trả lời quá rõ ràng.

     Có lẽ, sẽ còn nhiều lần cuộc sống dừng lại trong những khoảnh khắc như thế này.

     Tôi chỉ kịp nghĩ đến thế, trước khi chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, báo hiệu tin nhắn tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro