Chương 3: Những Điều Sẽ Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tôi không xem tin nhắn. Tôi không muốn phá hỏng cuộc trò chuyện giữa tôi và Chi.

     Điều đó có lẽ đúng vào thời điểm ấy. Tôi nghĩ là nó đúng.

     "Gặp em tại quán bar đó."

     Chính xác là nếu tôi đọc được tin nhắn này, chắc đã hồi tưởng lại khá nhiều điều. Tôi không kiếm nổi sự cam đảm tự dựng để nghĩ đến thì tương lai của chúng tôi. Ở đây bao gồm cả Nhi. Nhi là một bản sao gần như hoàn hảo của Chi.

     Cô ấy đang khẽ siết vai tôi.


     Dù em có trải qua bao nhiêu cuộc tình, mỗi tổn thương vẫn là duy nhất, mỗi kỷ niệm vẫn là độc nhất. Em vẫn sẽ loay hoay trong chính cảm xúc của riêng mình với không phần trăm kinh nghiệm về những gì đã diễn ra. Chúng sẽ như một thứ cảm giác vừa lạ vừa quen, theo một cách không thể lý giải nổi. Em chỉ có thể giấu đi chứ không thể làm tan biến chúng.

     Em không có đủ quyền năng.

     Em từng nói rằng, em ước tôi có thể ở cạnh em. Nhưng mối quan hệ của chúng ta chỉ là một thứ mập mờ không xác định. Tất cả đều ở giữa lưng chừng. Tất cả đều không bất biến.

     Giờ tôi có thể ở cạnh em, nhưng điều đó chưa đủ. Tôi đang tự hỏi mãi mãi là bao lâu, khi không có gì là bất biến. Mãi mãi có thể chưa đến một giây, cũng có thể là một đời.

     Em không cần phải tỏ ra rằng em thật hạnh phúc. Mọi thứ đã đi quá xa và em không thể đương đầu với chúng được nữa. Tôi cũng không cần tỏ ra hạnh phúc như vậy. Tôi chỉ không biết, chúng có phải ảo giác hay không, hoặc nỗi đau sau cùng sẽ là sự thật.

     Một mối quan hệ trong bóng tối.

     Một mối quan hệ mập mờ.

     Một mối quan hệ ích kỷ.

     May là tôi đã không hứa. May là em đã không hứa. Những ràng buộc chưa từng có. Kể cả một cái tên giữa chúng ta cũng chưa từng được đặt. Có thể vì tôi hay em chẳng bao giờ nhắc đến nó.

     Cho dù nó là gì, mọi thứ cũng vỡ tan rồi.

***

     Tôi đến quán bar đó. Em luôn biết tôi thường đi đến quán nào, luôn luôn là như thế. Nhưng tôi vẫn chưa gặp Nhi. Người phục vụ vẫn đưa tôi ly gin & tonic như thường lệ, cậu ấy có nói chuyện với tôi một vài lần giữa giờ nghỉ. Nhưng bây giờ thì cậu ấy đang bận rồi, với cả, tôi cũng không rảnh.

     Một lúc sau, Nhi đến ngồi cạnh tôi, gọi một chai whiskey bằng chất giọng mỏng và cao. Tôi nhướn lông mày, Nhi chưa bao giờ thích uống rượu cả. Em nhún vai, tỏ ý hiểu hành động trước đó. Xương quai xanh lộ ra dưới chiếc áo hoodie màu xám tôi tặng. Em đung đưa đôi giày Nike đen trong khi hớp ngụm whiskey lớn đến khi má phình ra. Tóc buộc ngay ngắn nhưng đơn giản. Trông chả giống một con người phù hợp với không khí bar gì cả.

     Em quay sang tôi bằng động tác chậm rãi, nhả từng câu chữ như những ngụm khói tỏa vào không khí.

     "Em vừa đi về từ Amsterdam."

     "Chi nói với Trúc rồi." Tôi nói xong mới biết mình lỡ miệng. Một thói quen khó bỏ. Thật là một cách dễ dàng để làm đau người khác. Nhưng Nhi không có phản ứng gì cả.

     "Em có chuyện muốn nói..."

     Tôi thấy sự do dự trong cách Nhi bắt đầu. Em nhìn xuống mặt bàn làm từ gỗ óc chó đã bị đổi màu bởi ánh sáng nhập nhoạng trong gian phòng. Tôi vẫn nhìn thẳng với ánh mắt cố định ở khuôn mặt không nhìn tôi.

     "Em sẽ chuyển đến Amsterdam." Em phát âm từng từ chuẩn xác như đã tập dượt sẵn từ trước hàng trăm lần.

     "C-Chúc mừng." Tôi có thể cảm nhận được cổ họng mình khô khốc, giờ lại đến lượt tôi cúi đầu. "Không sao đâu."

     Không có nghĩa là thế. Không phải không sao. Tôi biết rằng em muốn chia tay tôi. Nỗi đau của em đã quá sức chịu đựng với sức một con người. Em gõ các đầu móng tay được sơn màu đỏ mận xuống mặt bàn. "Em sẽ đi vào tuần sau."

     Tôi biết là tôi không muốn em đi, tôi biết rằng tôi chỉ ích kỉ.

     Tôi nghĩ về việc chúng ta đã như thế nào, và có thể như thế nào, và nên như thế nào, và sẽ như thế nào. Tôi biết rằng chúng ta đã tạo ra một mối quan hệ tệ hại lắm.

     Tôi cầm ly thủy tinh dễ vỡ lên, không biết nói gì nữa.

     "Vậy đây là kết thúc, đúng không?"

     "Có lẽ vậy."

     Em hơi nhíu mày, bất giác nhìn ra bên ngoài. Những hạt mưa nặng hạt lại phủ kín khắp mặt đường. Gần đây hôm nào cũng có mưa cả, mưa một chút rồi lại hết. Tôi đứng dậy, chân gần như không trụ nổi sức nặng của cơ thể.

     "Ý Trúc là gì? Trúc cứ thích muốn để em như thế này à? Trúc nói Trúc yêu em, vậy tại sao lại làm việc này? Tại sao?" Em cầm cổ tay tôi, kéo người tôi xuống một chút, thều thào vào tai tôi, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.

     "Trúc xin lỗi."

     "Em hỏi một lần cuối thôi. Trúc có yêu em hay không?"

     Tôi ôm em vào lòng, tự lẩm bẩm trong đầu, có lẽ là không. Người em run lên, cùng với những tiếng nấc ngay bên tai.

     "Trúc xin lỗi, Trúc không yêu em." Đó là những lời cuối mà tôi có thể nói được trước khi hình ảnh bản thân trở nên thảm hại.


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro