Hồi 1: Tương Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại điạ phận phía nam Vân Thâm giáp ranh gần Vân Mộng hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Còn lý do náo nhiệt thì phìên mọi người dời mắt về cái biệt viện to đùng kia rồi.

Đóan xem ai đang ở đây nào??? Là phu phu nhà Vong Tiện, còn có Kim Như Lan đại tiểu thư đang nắm mạt ngạch của củ cải nhỏ Tư Truy luôn miệng gọi " Cữu Cữu a~~". Còn Cữu cữu nào đó thì đang mặt mày câu có rõ vẻ khó ở. Lam tông chủ chỉ thoáng nhìn rồi mỉm cười, vẫn là nụ cười ôn nhu đầy sủng nịnh hướng về bóng dáng tử y nào đó.
Nhìn thấy bạch y, tử y phất tay coi như đồng ý, Kim đại tiểu thư liền lôi củ cải cùng với Tiên Tử đi tìm đồng bọn.
" Vãn Ngâm ~~ Vãn Ngâm ~~~~"
" Câm miệng. Ngươi kêu đủ chưa. Chuẩn bị đến đâu rồi. Tên Ngụy Vô Sỉ kia đâu?"
Bị hỏi dồn đập Lam Hi Thần rót một tách trà đưa đến trứơc Vãn Ngâm của y toan trả lời thì..
" Ầm "
" CMN họ Ngụy kia ngươi không vào bình thừơng được à "
" a ~~ Sư muội Sư muội đã đến hết chưa... "
" Câm miệng cho lão tử!!  Ồn ào"
Lam tông chủ bận rộn đứng dậy vuốt lông cho ai đó hạ hỏa, rồi mỉm cười ôn nhu " Vẫn còn sớm,  còn tiểu bối đã ra rừng trúc ở hậu viện rồi , Ngụy công tử. Vong Cơ đâu? "
Dứt lời một cái áo tang khác bứơc vào phòng tay ôm đầy đống đồ linh tinh cất giọng.
" Huynh Trửơng "
Nhìn mặt đệ đệ một lúc. Lam Hi Thần gật gật đầu mỉm cười. " ta biết. Vất vả cho đệ rồi "
Ngụy Vô Tiện giúp Vong Cơ bỏ bớt đồ xuống thì lại ẦM , của lại mở ra
Lần này hiệu ứng không tệ chút nào ngược chiều sáng cùng với một đống Ngân Điệp bay. Tiếp đó là một bạch y và hồng y xuất hiện, nối đuôi là một thanh y tay cầm chiết phiến đi đôi với một huỳên y.
Chặc chặc. Xuất hiện rầm rộ vậy cũng đáng bởi bước ra toàn nỹ nhân a. " Tam đệ "
Chấp tay hữu lễ, chào hỏi nhau: 
" Nhị ca, Nhị tẩu. Nhị vị tông chủ"
Ngụy Vô Sỉ lôi lôi kéo kéo bạch y vào ngồi. " ai ya. Thật nhớ đệ tức quá đi.  "
" Đa tạ nhị tẩu nhớ mong"
Nhìn theo cái hình ảnh này là ba con mắt với ý vị chua nồng đậm.  Hazzz
Thanh y nhí nhảnh chạy đến " Cuộc vui sao lại quên bản phong sư. Ngụy huynh cùng điện hạ thật xấu xa"
"..."
" Ấy ấy gìơ mới đi tìm vui này. Sư muội đi thôi" nói rồi kéo cả bọn đi để lại những lão công tội nghiệp trong phòng.

.
.
.
.
Im lặng.
.
.
Phá tang sự im lặng là cái đảo mắt của Ách Mệnh.
Hoa Thành:  " Đến rồi "
Tiếp đó là tiếng lòng của ai đó
" Súc Sinh ngươi tránh xa Sư Tôn ra"
" Ngươi muốn chết"
.....
Lời qua ý lại đầy châm chọc. Hoa Thành chậm rãi nhấp trà. Vong Cơ câu mày khó chịu. Hi Thần day day ấn đừơng.
Cái cửa tội nghiệp lại lần nữa bị đạp không thương tiếc. Hai vị Ma Tôn đi vào mà vẫn còn mồm mép không thôi. " Đại Ca "
1
2
3
..
Tiếng chào không được để ý đến...... sao lại im lặng rồi. Cặp mắt của hai vị đại ca nào đó trừng mắt nhìn hai cái bạch y. Cấm Ngôn Thuật của Cô Tô Lam Gia thật làm người ức chế.
Không nói nhìu Tâm Ma rời vỏ đánh về phiá hai bạch y. Tị Trần,  Sóc Nguyệt đồng thời rời vỏ nghênh chiến.  Giữa cảnh khói lửa đánh đấm vẫn có bóng hồng y vẫn Quý s tộc ngồi thửơng trà xem vui.
Khoangg khoangg. Còn một cái Hắc Thủy nữa đâu. Tôi không có quên y đâu. Thật đó. Chỉ là ảnh đế lên sàn đc vài giây đã lại xuống rồi. Xuống đâu á. Đương nhiên là nhà bếp rồi , vậy cũng hỏi.   :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro