Hồi 2 : Náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hỗn chiến vẫn chưa tới hồi kết thì một tiếng hét thất thanh từ hậu viện phá nát cuộc vui. Lam Vong Cơ cau mày, Tị Trần, Sóc Nguyệt cùng 2 Tâm Ma thu về vỏ, Ách Mệnh đảo nhẹ mắt Hoa Thành lên tiếng, một con Ngân Điệp bay trở về vòng bạc trên cổ tay Hoa Thành :  " Là Đại tẩu " rồi đảo một con mắt qua phiá Băng mụi.
Cả bốn con người cùng ngầm hiểu đi với nhau về hướng hậu viện, không hẹn mà cùng đi về hậu viện phiá đông hứơng có rừng trúc.
Vừa bước vào khung viên thì đã thấy cảnh tượng hết sức đặc sắc cùng với tiếng " ngâm nga " chửi bới của vị phong chủ nào đó.
Thẩm Viên đứng há hốc nhìn cảnh rừng trúc cả bộ dáng giả ngầu cũng quên bén, Thẩm Cửu thì đang rất lưu lót mà chửi bới. Mà nội dung chửi thì như sau: " CMN Thích Dungggggggg.. "
" Rừng trúc của bản phong chủ sao lại thế này, cái tên súc sinh,  đồ nghiệt chủng... bla bla.. "

Lạc Băng Hà nhìn mà sa sầm mặt.
Băng mụi vội vàng tới nâng nâng đỡ đỡ Sư Tôn nhà mình. Ánh mắt mới dịu dàng âu yếm nhìn ai đó chợt quay quắt 180° đằng đằng sát khí về phiá thân ảnh thanh y lè lẹt đang ngồi ở ghế đá.

Trung tâm của mọi sự việc - Thích Dung lên tiếng: " ta thao. Đúng là lũ không biết chiêm nghiệm cái đẹp. Khẩu vị của lão tử thế đấy. Đồ ngu xuẩn đần độn. Một giục với tên cẩu Hoa Thành. Đồ xấu xí không biết lim sỉ đu bám tên đần Tạ Liên.
Phì phì phì.  Thanh Đăng Dạ Du tuyệt mỹ ta không chấp nhất phẩm vị thấp kém các ngươi. "
Giọng nói lanh lảnh với tốc độ ánh sáng đã kịp thời trăn trối hết di ngôn giữa đám người đang nổi hắc tuyến đầy trán.

Hai Lạc nhìn nhau sau đó cùng nở một nụ cười thân ái từng cướp được bao nhiêu là tín nhiệm của vô vàn người, nhưng ánh mắt là chứa chan tình nồng ý đậm của máu. Ahihi.
Khớp tay Ma Tôn kêu vài tíêng sau đó ko biết Lạc nào lên tiếng: " Dọn dẹp đống xác treo ngược rác rưởi này của ngươi hoặc tro cốt ngươi sẽ làm phân bón cho cây. "
" phì phì phì lão tử sợ ngươi quá cơ, bất quá cũng chỉ là hai con Lạc ngựa đực thôi sao "
Mạnh miệng là vậy, sau đó thì.....
Bao cát hiệu Thanh Đăng hân hạnh tài trợ ạ. Trong khi bị đánh bầm dập là vậy nhưng ' Gian sơn dễ đổi bản tính khó dời' vẫn chửi rất nhiệt tình như thể hận không thể khích cho chúng đánh chết mình thì thôi.
Hai vị Lạc cũng rất phối hợp nắm đấm không nhừơng nhịn tẹo nào. Một vị đánh vì danh xưng ngựa đực. Một vị đánh vì chứng minh Sư Tôn y không có mủ xanh.

Cốc Tử mới nghe lời cha đi lấy trà vừa quay về thấy cảnh đặc sắc lìên khóc bù lu bù lo xin đừng đánh. Ném luôn cả bình trà lại níu tay áo Thẩm phong chủ xin giúp đỡ.
Thóat khỏi bực tức cùng chút hồi tửơng về cảnh máu thịt và nhân côn Thẩm Cửu rùng mình :" đủ rồi " rồi nâng tay day day thái dương.
Thẩm Viên sau một hồi há hốc thì cũng hòan hồn nhíu mày, xoa xoa ấn đừơng hạ giọng: " Băng Hà ".

Nhìn biểu hiện không ổn của hai Thẩm hai Lạc bỏ qua cho bao tải xanh tiến lại ân cần với thanh y nho nhã nhà mình.
" Sư Tôn qua hậu viên phiá Tây đi. "
" Ừ"

Bốn con người rời đi để lại Cốc Tử đanh luốn cuốn lo cho bao tải xanh.
Về phần Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Hoa Thành chủ thì đã trực tiếp đi về Tây viện khi mới vừa trông thấy đống hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro