------ Biển ✿ Tình ------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỏ neo đã được kéo lên, mái chèo hai bên mạn thuyền Ngôi Sao Chết Chóc của chị đại Beidou đưa đẩy mặt nước biển xanh thẳm, nhịp nhàng, nhịp nhàng tiến gần hơn tới vùng đất vĩnh hằng Inazuma.

Thủy thủ đoàn Nam Thập Tự vận chuyển hành lý, cất trữ thành chồng trên boong. Chị đại Beidou đứng trên mạn thuyền đón nhận cơn gió biển tươi mát, cười lên thành tiếng một cách sảng khoái.

Chàng trai mang trong mình đầy rẫy tâm sự, tính cách hào sảng yêu những chuyến đi xa ngồi trên máy bắn tên cỡ lớn. Anh hướng đôi mắt nhìn về phía xa xăm, lắng nghe tiếng gió từ phương xa gợi lên giai điệu trẻ trung lay động một chút chất nghệ trong mình...

Ồ không, anh nhận ra tiếng hát đó là từ cô gái ấy. Cô gái từ một nơi xa xôi cùng với em trai song sinh trên chuyến hành trình du ngoạn Teyvat.

Bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay thuôn dài bên nhấn giữ, bên gảy lên dây chiếc đàn guitar tạo ra tổ hợp âm kết hợp lại thành giai điệu nhẹ nhàng.

"Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
Vượt ngàn hải lý cũng không xa..."

Tiếng hát thanh mảnh, yêu đời của cô gái trẻ cứ lửng lơ. Kazuha ngân nga theo giai điệu ấy rồi nhận ra anh đã cuốn vào con sóng tên giai điệu từ lúc nào không hay.

"Biển rộng đất trời chỉ có ta
Thì giòng ngân hà mình cũng qua
Biển không biên giới, như tình anh với em
Hơn cả những vì sao đêm..."

Cô ngồi trên boong tàu tự do đàn ca rồi hòa mình vào âm nhạc. Lời hát êm đẹp, lãng mạn và thơ mộng biết bao.

Và khi anh quay lại, hướng đôi mắt màu lá phong ngả đỏ vào cuối thu nhìn người ấy. Ánh mặt trời cuối buổi chiều rọi vào bóng hình nhỏ nhắn, đôi mắt của bầu trời đêm bắt lấy anh. Cô trao cho anh nụ cười rạng rỡ tuổi mười tám.

Vào ngay khoảnh ấy dường như thế giới này, giữa đại dương mênh mông chỉ còn lại hai người mà thôi. Khi hợp âm cuối cùng ngân lên theo tần số dây đàn rung, bài hát kết thúc.

Đàn hải âu rủ những cơn gió mặn nồng của đại dương mang đi ký ức của anh, nụ cười của anh, để cô gái ấy ở lại phía sau là cơn sóng giận dữ pha trộn màu máu tươi tuôn ra từ ngực trá, cơn sóng nuốt trọn người thiếu nữ ấy. Tiếng sấm ầm ầm tựa như lời trách phạt của thiên lý.

. . .

"Ehe"

"?!"

Tiếng cười ngây thơ của một ai đó khiến tôi giật mình, tôi vội vàng thoát khỏi ký ức trước khi lìa khỏi cõi trần.

"Cậu đàn hát thật hay đấy! Có muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc của tôi không?"

Cậu trai ngồi cạnh tôi ở chiếc ghế đá ngay dưới bóng râm che đi nắng gắt ban trưa của cây anh đào chưa ra hoa.

Người kia không chỉ khen mà còn ngỏ lời mời tôi vào câu lạc bộ. Tôi tò mò đó là ai, hóa ra là Barbath-...không, đó là...

"Tôi là Venti học năm ba, trưởng câu lạc bộ âm nhạc. Còn cậu là?"

"T-Tôi?" - Tôi ngồi ôm cây đàn guitar, mặt ngơ ngác hỏi lại lần nữa.

Venti gật đầu, ánh mắt mong chờ câu trả lời từ tôi.

"Minko, tôi tên Minko"

"Ehe, chào Minko. Tôi vừa đi ngang qua đây thì bị thu hút bởi bài hát của cậu"

"Tôi chỉ cover lại thôi..."

"Thì ra là vậy. Tôi thấy cậu có năng khiếu đó, sao không thử gia nhập câu lạ-..."

"Không cảm ơn, tôi không có giỏi đến vậy đâu. Với lại tôi cũng không có hứng thú với câu lạc bộ âm nhạc"

"Tiếc ghê...
Nhưng mà không sao.
Chúng ta có thể làm bạn mà!"

"Cậu ăn táo không?"

Tôi đưa quả táo đỏ chín mọng cho Venti.

"Cho tôi sao? Cảm ơn Minko nhé"

Venti vẫn giữ vẻ vô tư đó cười khì rồi cắn miếng táo đầu tiên, tiếng giòn rụm đã tai.  Ngay sau đó Venti lại tỏ ra trầm mặc khiến tôi khó hiểu và có chút dè chừng.

"Sao lại nhìn tôi như vậy?"

"Tôi thấy cậu quen lắm, chúng ta gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?" - Venti híp mắt, tay phải cầm quả táo, tay trái đặt trước cằm rồi suy nghĩ.

"Giống Mintou phải không?" - Tôi mỉm cười đáp.

"Đúng vậy!"

"Ai cũng nghĩ vậy mà" - Tôi gật gù, chuyện này xảy ra với tôi đã quen rồi.

"Hai người là sinh đôi?"

"Ding! Ding! Đoán đúng rồi!"

"Hai người giống nhau thật đấy! Tôi bất ngờ lắm đó nha. Đến anh em của Nhà Lữ Hành tôi còn nhận ra được.

May là Minko để tóc ngang vai, mặc đồng phục nữ sinh tôi mới đoán ra đấy!"

"N-nhà lữ hành?" - Tôi liền cau mày, một luồng sát khí vô hình nổi lên hù dọa Venti.

"Tôi có nói vậy ư? Ý tôi là-... Aether và người thân của cậu ấy. Tôi cũng không hiểu sao mình lại nói như vậy nữa" - Venti dè chừng, thực không hiểu sao bản thân lại gọi Aether là Nhà Lữ Hành.

"Tôi phải đi rồi"

Lúc đó tôi thực sự sợ hãi, vội vàng rời khỏi đó thật nhanh. Bỏ lại Venti với dáng vẻ khó hiểu ở chiếc ghế đá ấy.

Nếu Barbathos nhớ lại ký ức tiền kiếp thì biết đâu mình sẽ lại gây ra lỗi lầm và ngày bị hành quyết sẽ diễn ra sớm hơn thì sao?

Em trai mình sẽ ra sao đây?

Thằng bé không thể làm gì cả, Mintou không nhớ gì.

Tốt quá...

Nhưng mà, Barbathos lại nói lời đó. Mọi thứ sẽ lặp lại....

Mình đã quen rồi kia mà, mình còn lo lắng gì nữa chứ?

Kết cục của mình chỉ có vậy thôi, lúc nào cũng vậy, lần nào cũng vậy.

Mình từng đủ sức để quét sạch Teyvat, biết vậy mình đã dìm chết đám người đại lục thối tha ấy xuống cho rồi!

Lời nguyền chết tiệt, thế giới chết tiệt, sau tất cả hắn là người cuối cùng đâm mình...

"Cậu có sao không? Tay cậu..."

"Tên khốn chết tiệt!"

Đôi mắt căm phẫn tột độ tỏa đầy tia máu đỏ tươi trừng lên, đôi lông mày cau lại. Dáng vẻ tràn đầy tư tưởng giết chóc đúng như một kẻ điên tàn nhẫn.

Vừa suy nghĩ một mớ tiêu cực qua nhiều lần bỏ mạng theo nhiều cách trước đó. Tính cách nóng nảy cộng với tâm lí bất ổn. Tôi lại vừa lớn tiếng với ai đó.

Lần này tiêu thật rồi!

"Thực sự xin lỗi! Tôi-..."

"Tay của cậu bị thương rồi" - Chàng nam sinh ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, cậu ấy lo lắng cho tôi dù tôi chửi cậu ấy vô cớ ư?

"Minko-san?"

Giọng nói này...

Tôi như chết đứng khi giọng nói ấy một lần nữa phát ra từ người kia. Tôi lập tức ngẩng mặt lên nhìn chàng trai đó.

"K-Kazuha...?!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro