------ Thanh ✿ Xuân ------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và đứa em trai song sinh đã học ở đại học Teyvat được được hai năm và đáng lẽ phải là thời điểm năm cuối cấp trước khi chúng tôi tốt nghiệp.

Phải rồi...

Tôi đã quay về quá khứ bằng một cách nào đó bởi nếu là hiện tại thì tôi đã hai mươi mốt tuổi.

Có vẻ "lời nguyền của Celestia" lại được thiết lập một lần nữa để chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Hiện tại tôi không muốn nhắc lại chi tiết về sự kiện trước khi tôi tự kết liễu mình bằng lưỡi kiếm của người đó.

Lưỡi kiếm sắc bén cứa vào da thịt cũng không thể nào lấn át được sự giằng xé lương tâm tôi.

Có lẽ kết cục của "ác nữ vô nhân tính" - cách mà tất cả bọn họ gọi tôi trước khi ban cho cái chết. Tuy nhiên "lời nguyền" vẫn mãi luẩn quẩn suốt mười hai vòng luân hồi.

Đây là lần thứ mười ba, dấu vết tà thần hiện số "XIII" in hằn trên cổ tay tôi mà không người ngoài nào có thể thấy dù tôi có để lộ ra.

Họ không như tôi, có thể hít thở và tồn tại dưới bầu trời "giả tạo" này. Cái cách sinh tồn mà người dân ở Đại Lục Teyvat này chỉ như những quân cờ của Celestia mà thôi.

Tôi đã đánh lừa thiên lý rằng sẽ giúp họ quét sạch mầm mống ma vật lẫn cả Vực Sâu.

Ngược lại, tôi nói dối Vực Sâu rằng thiên lý uy hiếp mình và chỉ tôi, người biết rõ bí điểm yếu của họ mới có cách lật đổ Đảo Thiên Không.

Giao kèo chính là sức mạnh nhưng tôi lại hạ sát Công Chúa Vực Sâu cũng là em gái của Nhà Lữ Hành.

Tôi cướp ngôi của cô ta, lũ pháp sư, sứ đồ, học sĩ, tất cả đám lâu la Abyss sợ hãi trước thực thể hùng mạnh trong thân xác của một con đàn bà.

Ngoài việc tôn kính quỳ rạp dưới chân kẻ lãnh đạo mới, chúng run rẩy tỉ lệ thuận với nỗi lo sợ của người dân Teyvat.

Abyss hùng mạnh, dễ dàng trên cơ đế chế của Băng Thần, tiếp tới là Celestial.

Thế nhưng bọn chúng đã dùng em trai song sinh của tôi để làm "tấm khiên thịt".

Đám ma thần cặn bã!

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc tham chiến sau đó bỏ trốn với em trai bằng nhiều vỏ bọc khác qua hàng vạn năm nhằm không để hai thế lực đó tìm ra.

Abyss thất thủ, lời nguyền Vô Hạn Luân Hồi đã ếm vào tôi.

Qua đôi mắt này tôi chỉ nhìn thấy bầu trời đen tối, không có một chút gì là ánh sáng ban ngày như nằm trong bí cảnh dưới màn đêm và vô vàn vì sao.

Chỉ có thể nhận biết qua đồng hồ tôi mới có thể xác định thời gian, đóng giả như những người bình thường.

Tôi thở dài rồi nhìn về phía sân bóng rổ, nơi em trai mình thi đấu với anh chàng Ajax hay Childe hoặc là Tartaglia năm ba, nhưng tôi hay gọi anh ta là Đạt Vịt.

Trận đấu so tài giữa hai tên đẹp mã lại còn tài giỏi này lúc nào cũng chật kín nữ sinh các lớp.

Anh chàng Tartaglia kia không biết chán hay sao?

Lần so tài thứ 215 kể từ năm đầu tiên chị em tôi vào trường rồi đấy. Còn vài phút nữa thôi là hết giờ giải lao rồi.

Đứa nhóc kia là em trai song sinh của tôi - Mintou có lẽ phải gọi là giỏi toàn diện. Có lẽ biệt danh "Con nhà người ta" là để tả về thằng bé.

Chỉ mỗi sis-con khó mà chữa được. Nó luôn bên tôi mọi nơi kể từ khi sinh ra, độc chiếm chính là điều mà nó làm với tôi. Tôi luôn yêu thương em trai mình - dù một bà chị ham chơi, nhưng tôi đoán rằng nó không thể nào bằng Mintou yêu tôi.

Chúng tôi như hai mà một, ngoại hình giống nhau tới nỗi một trong hai đứa cải trang nam/nữ rồi qua một lớp trang điểm khác giới nếu chỉ nhìn qua cũng khó có thể nhận ra.

Tôi vẫn có người bạn tốt đó là tiểu thư Kamisato Ayaka. Tôi vô cùng ngưỡng mộ cô ấy.

Mintou tài giỏi, đẹp trai, lịch thiệp, lại còn điềm tĩnh. Cho nên không ít cô gái gửi thư tỏ tình vào tủ giày của nó.

Vào ngày Valentine tôi thiếu điều bị tiểu đường bị đống chocolate của những cô gái (thậm chí cả bạn nam) tặng cho thằng em trai trời đánh.

Nhìn từ xa, cả thế giới như xoay quanh Mintou. Nhưng trong mắt em trai thì chỉ có duy nhất mình tôi như thể chỉ có tôithế giới của nó...

Kì quặc quá nhỉ?

Tiếng còi kêu "Tuýt!!" nghĩa là trận đấu kết thúc, tỷ số hòa. Sau đó đúng như dự đoán mấy cô gái mang khăn và nước đến cho hai tên đẹp mã đó.

Từ từ đã, mắt tôi cận bốn độ thôi nhưng mà nó bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi hay sao?

Tartaglia vừa mới nháy mắt với tôi à?!

Không! Chắc chắn là không! Do tác dụng phụ của việc chết đi sống lại quá nhiều mà thôi! - Tôi tự an ủi bản thân.

Tôi lắc đầu, nổi cả gai ốc khi nghĩ tới cái nháy mắt đó. Mintou đi tới, mồ hôi lăn dài trên gương mặt điển trai của thằng bé. Tóc mái ươn ướt, nhịp thở mạnh nhưng gương mặt không chút biểu cảm gì.

"Onee-sama" - Mintou gọi tôi.

"Chơi hay lắm" - Tôi khen đứa em trai mình, gia đình tôi chỉ có thằng bé và Mintou chính là niềm tự hào của tôi.

"Tên hiếu thắng, em đã cố tránh mặt hắn rồi mà hắn vẫn tìm tới muốn so kèo bằng được" - Mintou uống nước mát trong chai mà tôi chuẩn bị sẵn. Yết hầu di chuyển lên xuống rồi trở về vị trí ban đầu.

"Nghe điên vãi..."

"Lần sau em sẽ thắng"

"Mày còn hiếu thắng hơn cha nội đấy còn nói ai" - Tôi bĩu môi liếc thằng em trai.

"Hắn nói muốn đấu tay đôi với chị" - Gương mặt Mintou bỗng tôi sầm lại, biểu cảm trông vô cùng nghiêm trọng.

"Chị mày có gì để đấu à? Mày có đập trái bóng rổ vào đầu anh ta không đấy?"

"Chị giỏi kiếm thuật của gia tộc mà" - Mintou vuốt tóc ngược ra sau, mồ hôi lăn trên trán. Thằng em chết tiệt này sao làm gì cũng đẹp thế nhỉ?

"Mày giỏi hơn chị mà, có cái gì mà mày không làm được đâu? Tartaglia, anh ta cũng giỏi khoản đánh đấm lắm. Chắc chị sẽ bị bầm dập thôi"

"Em giết hắn-..." - Mintou mặt đầy hắc tuyến, tính quay lưng đi tới tìm Tartaglia.

"Thôi chị xin mày. Coi như chưa nghe thấy gì rồi về lớp học tiếp đi. Mày điên quá!" - may mắn thay tôi đã kéo thằng bé lại.

"Lúc onee-sama thực sự nổi giận thì kẻ nào cản nổi?" - Mintou lầm bầm, vẫn đủ để tôi nghe được.

Cảm xúc lúc này rất khó tả, vì lời em trai tôi nói đúng. Khi tôi thực sự nổi điên thì kẻ nào sống sót dưới tay tôi.

------ ✿ ------

Tôi từng có một cô bạn thân là Kamisato Ayaka lớp chuyên Văn. Chúng tôi quen nhau khi tôi đi dạo quanh khuôn viên trường và vô tình chụp hình cô ấy lúc đang tập múa.

Lúc bị bắt gặp cả hai chúng tôi đều rất ngượng ngùng. Tôi mở lời khen điệu múa của Ayaka khiến cô ấy xấu hổ:

"Cậu quá khen rồi, điệu múa này vẫn còn dang dở. Tôi vẫn đang luyện tập cho buổi biểu diễn..."

Ayaka gấp chiếc quạt trên tay lại, đôi má phiếm hồng ngại ngùng tôn lên sự duyên dáng của một thiếu nữ xinh đẹp. Và tất nhiên cô ấy rất nổi tiếng không chỉ vì gia tộc Kamisato mà còn về học thức sâu rộng, tài ăn nói, văn hóa, trà đạo,...

"Tôi rất mong chờ được xem tiết mục của bạn học Kamisato"

Tôi đã không thể giấu đi nụ cười của mình. Dù mới gặp nhưng cạnh Ayaka thực sự rất thoải mái.

"Bạn gì ơi, có thể cho tôi biết tên được không?"

Ayaka muốn biết tên của tôi trước khi tôi rời khỏi đó, tránh làm phiền cô ấy tập múa.

"Tôi tên Minko"

"Minko-san, liệu...liệu tôi có thể trở thành bạn với cậu không?"

Tôi khá bất ngờ trước phản ứng của bạn học Ayaka. Một nữ sinh giỏi toàn diện như vậy muốn làm bạn với tôi ư?

Đứng trước mặt Ayaka, nhìn thấy gương mặt quyết tâm ấy tôi khó mà từ chối.

"Xin được tận tình giúp đỡ, bạn học Kamisato"

Tôi nâng khóe miệng lên cười, đưa bàn tay của mình ra. Bạn học Ayaka lúng túng bắt lấy bàn tay tôi.

"Chúng ta là bạn rồi, Minko-san hãy gọi tôi là Ayaka thôi"

"Ừm, Ayaka-san"

Hai chúng tôi cười khúc khích, kết bạn trên mạng xã hội. Tôi gửi ảnh vừa lúc nãy chụp Ayaka khiến cô ấy không khỏi vui mừng, rồi lại hết lời khen ngợi. Cũng chỉ là bức ảnh bình thường thôi nhưng được Ayaka khen tôi cũng nở mày nở mặt.

Học khác lớp nên mỗi ngày chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào giờ giải lao hoặc sự kiện mỗi tháng nhà trưởng tổ chức.

Ayaka có rất ít bạn, cũng bởi cô ấy quá suất sắc lại còn là tiểu thư gia tộc Kamisato nên người khác cảm thấy không xứng để làm bạn với cô mà thôi. Điều đó khiến Ayaka rất cô đơn.

Với tôi, Ayaka cũng chỉ như thiếu nữ mộng mơ bình thường.

Thích đọc fanfic tình yêu đôi lứa dù tôi viết chẳng ra đâu vào đâu, tới nỗi tôi chỉ lười hai tuần không chịu ra tập mới đã làm cô ấy đã lo lắng, còn tưởng tôi bị bệnh nặng, Ayaka còn đến tận nhà thăm tôi.

Từ đó fanfic của tôi mỗi chương ra đều đều. Sẽ thật áy náy nếu phụ lòng của Ayaka.

Cô ấy rất thích cùng tôi đi xem quẻ tình duyên nhưng không dám nói ra vì nghĩ rằng sẽ thật xấu hổ khi lại tin vào thứ này.

Vậy nên thỉnh thoảng tôi hay rủ Ayaka đi tới đền, cả hai cầu nguyện và xin quẻ. Từ đó chúng tôi đã trở thành bạn thân thiết.

------ ✿ ------

22:30

- Minko -

Ayaka~

- Ayaka -

Minko-san?

Có chuyện gì sao?

- Minko -

Có quán bánh ngọt
mới khai trương

Chủ nhật này cậu
có rảnh không?

Hai đứa mình đi nhé?

- Ayaka -

Chủ nhật này ư?

Mình bận một
số công việc

Xin lỗi Minko-san

Để lần sau nhé?
Mình hứa sẽ đến!

- Minko -

Ừm

Để lần sau vậy

[Sticker Usagi
giơ ngón cái]

- Ayaka -

Dễ thương quá!

Sao cậu gửi
được hình đó vậy?

- Minko -

Cậu ấn vào
góc bên trái có
hình nhãn dán

Tải hình cậu thích

Tải xong thì có
thể dùng được

- Ayaka -

[Sticker Usagi bất ngờ]

Wao!

Cảm ơn cậu
Minko-san!

Cậu giỏi mấy
thứ này thật đấy!

Khi nào cậu dạy
mình nhiều cái
hay hơn nữa nhé?

- Minko -

[Sticker Paimon
chống hông]

Tất nhiên là được!

Chuyện nhỏ
┐(︶▽︶)┌

- Ayaka -

Thật vui khi có
bạn thân là cậu

[Sticker Usagi
ngại ngùng]

- Minko -

Awww

Thứ 2 gặp lại nha!

- Ayaka -

Ừm! Tạm biệt!

Minko đã offline
Ayaka đã offline

------ ✿ ------



● Cảm ơn vì đã đọc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro