---- Chuyện cũ ✿ 昔話 ----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Onee-sama, tay chị làm sao vậy?"

Điều gì Minko cố giấu lại càng dễ bị lộ trước cái linh cảm chết tiệt của em trai cô ấy, Mintou cau mày với chị gái khi thấy điệu bộ cứng ngắc bất bình thường so với mọi ngày. Nguyên nhân chính bởi bất ngờ gặp lại người cô không muốn gặp nhất, Kazuha, tâm trí cô bây giờ đang vô cùng rối bời.

Thậm chí cậu cố kéo bàn tay trái đã băng bó đút từ trong túi áo khoác ra. Minko không trả lời, một hồi lảng tránh ánh mắt không khỏi lo lắng xen chút tức giận đối diện.

'Nếu mình không trả lời kiểu gì nó cũng làm đủ mọi cách bắt mình khai ra mới thôi. Tch! Thằng nhóc cứng đầu.'

"Sơ suất khi chơi đàn thôi. Có lẽ đã quá lâu không sử dụng hay bảo dưỡng nên mới xảy ra trường hợp hy hữu. Không có gì đáng lo cả-..."

"Em cực kì ghét sự cố chấp của chị. Onee-sama luôn nói không sao, lúc nào cũng phải để người khác lo lắng"

Mintou ngắt lời khiến Minko bất ngờ thay vì đã lâu rồi cậu mới nổi giận với cô đến vậy.

"Chuyện của chị em không cần bận tâm, chị xử lí được vậy nên em cứ-..."

"Chính vì là chuyện của onee-sama nên em mới phải bận tâm!"

"Mintou! Đây là lần thứ hai trong cùng một cuộc nói chuyện em ngắt lời chị"

"Em xin lỗi..."

Mintou bị mắng liền vội vàng hối lỗi, cậu cúi mặt không dám nói thêm câu nào. Minko nhìn em trai sao giống như một chú cún cụp tai vừa bị mắng vì phạm lỗi. Cô nhịn cười, đưa tay xoa đầu cậu.

"Lần sau đừng tái phạm nữa, mau đi thay đồ nghỉ ngơi đi"

"Vâng"

Con thứ gia tộc Eien có mối quan hệ mật thiết tới phả hệ Shogun, vậy nên Mintou được gia chủ ưu ái hơn bất kì ai kể cả cô - người được coi như cái bóng theo sau hỗ trợ toàn lực cho người thừa kế.

Cách đối xử của cha giữa hai chị em họ từ nhỏ đã thấy sự chênh lệch dù không quá nhiều. Ông ta dồn tất cả những thứ tốt nhất kì vọng vào đứa con trai quý giá sẽ vang danh đại lục Teyvat.

'Còn tôi, chết đi sống lại tận mười ba lần không còn mấy mặn mà gì với mấy thứ phù phiếm đó. Miễn Mintou mỗi kiếp chỉ cần em sống trong nhung lụa, ung dung tự tại tôi sẽ làm tất cả để bù đắp cho cuộc đời đau đớn bất hạnh mà em từng phải hứng chịu.

Tương lai của em là do em lựa chọn, vận mệnh Long với Yaoshi chị sẽ tạm nắm giữ'

Từ khi trở về Inazuma hai chị em được ra sống riêng, lần chuyển tới nhà mới họ vui mừng mở tiệc thâu đêm. Chỉ cần thoát khỏi gánh nặng ở chung dinh thự với lão già chết tiệt đó đã hạnh phúc rồi.

Cậu em trai Mintou từ nhà bếp mang đĩa dưa hấu đặt lên bàn, chị gái cậu ngồi trên sofa phòng khách xem TV. Chú mèo chân ngắn nằm gọn trong lòng cô, Minko vuốt ve bộ lông màu xanh tím kia sau đó gãi cằm, chú mèo thoải mái kêu gừ gừ.

"Mochi mà là con người chắc nó sẽ là thợ làm bánh đấy. Onee-sama nhìn xem hai tay 'nhào bột' điêu luyện thật"

Cậu mỉm cười đồng thời gãi đầu mèo con tên Mochi ấy.

"Tất nhiên rồi, con trai của mami ngoài lúc hay khóc nhè ăn vạ sau khi cắn mèo nhà người ta thì lúc nào cũng ngoan cũng giỏi mà. Chả bù cho baba mỏ hỗn với anh trai báo thủ Teyvat của con"

Cô bế bổng Mochi lên rồi thơm thơm mấy cái, mèo con được cô chăm từ khi còn mới bằng lòng bàn tay cho tới giờ nên vô cùng quấn lấy cô. Bé nó đã coi cô như mẹ mình.

Mochi với anh trai của bé thực ra mang một nửa dòng máu Youkai đồng thời cấy mã gen của cha các bé. Teyvat phát triển vượt bậc cả về khoa học kỹ thuật, y học lẫn thuật giả kim nên trí tuệ nên Mochi khác hẳn so với giống mèo bình thường.

Để Mochi trở thành nekomatta như cô nàng nhân viên giao hàng Kirara thì còn phải chờ rất rất lâu.

"Con có nhớ anh trai không? Khi nào mami đưa con đi gặp anh trai nhé?"

"Myo~" - Mochi gật đầu, bé mèo được một năm tuổi nên đã hiểu được cô đang nói gì. Bán Youkai phát triển tư nhận thức sớm hay muộn đều xảy ra ngẫu nhiên.

"Thằng anh kêu Nyo, thằng em kêu Myo. Mochi, con giống ai không biết nữa chứ thấy mỗi nết hỗn mami với baba con cộng lại thôi à nha"

Chơi đùa một lúc sau đó cô thả Mochi xuống để bé tự do chạy loanh quanh trong nhà.

"Onee-sama, ban nãy cha gọi điện nói rằng Akihito (Wanderer) sắp tới Inazuma, cha muốn chị với em ngày mai ra sân bay đón anh ta"

"Về sớm vậy sao...
Chị biết rồi, em lên tắm rửa thay đồ đi. Tối nay em muốn ăn gì?"

"Tay chị đang bị thương mà, bữa tối lát nữa để em nấu"

*


Số phận thật trớ trêu với Wanderer, cả một đời anh đã là một con rối bị bỏ rơi qua bấy nhiêu lần số phận đưa đẩy coi anh như trò tiêu khiển.

Xin lỗi vì từng vô ý khiến anh cuốn vào cuộc chiến với đám lâu la sau đó ra đi trong biển lửa. Kết thúc quãng đời con rối bị thiệu rụi thành tro tàn để rồi ý niệm dang dở trở lại vòng lặp luân hồi nhiều lần.

Không chỉ thương hại anh, cô cảm thông cho 'con rối' ấy, rồi nhớ từng có một kiếp nào trong số trước đó cô lại vô tình gặp được anh. Hai kẻ bị bỏ rơi, lạc lối, chìm trong hận thù, cũng từng ôm tội lỗi rồi phải trả giá bằng sinh mệnh.

Mỗi lúc bên ngoài trời đổ cơn mưa khiến tâm trạng con người ta bùi ngùi, hoài niệm chìm đắm vào sự hồi tưởng...

Về Inazuma qua từng năm tháng sống trong bão sấm mưa giông, con dân sống vật lộn với thời tiết khắc nghiệt gồng gánh đủ loại công việc nhọc nhằn nhất, nguy hiểm nhất để kiếm ăn vì mưa quá nhiều vụ mùa thất thu. Ruộng đồng cây lương thực chết ngập úng, mấy tên ronin lang thang ngoài đường làm đủ loại chuyện cướp bóc công khai đe dọa lấy mạng.

Lặn lội trên con đường nước mưa ngập qua đầu gối tôi cố gắng tìm nơi trú tạm trước mặt trời lặn. Vật vã một hồi cũng vượt qua con kênh, nước chảy ngày càng xiết rất dễ sảy chân dẫn đến tai nạn. Chuyện quan trọng bây giờ là liệu có chỗ nào thích hợp để qua đêm, khu vực này ngoài lò rèn bỏ hoang, bãi đất trống và...ừm một bí cảnh.

"Biết đâu lại tìm được mấy món đồ hữu ích với chút mora"

Sau đó Minko mở cánh cửa bí cảnh bằng đá, luồng ánh sáng kì diệu hút cô ấy vào chiều không gian bên trong.

"Mình không cảm nhận được sinh vật sống bên trong kể cả ma vật, động vật hay con người. Có lẽ bí cảnh này trước đây đã được khám phá.

Cũng tốt, vậy thì đêm nay mình sẽ trú tạm trong này"

Trên hết việc đề phòng an toàn rất quan trọng, theo kinh nghiệm hành giả cô vẫn đi kiểm tra khu vực khác. Tầng một, tầng hai không có gì nổi bật chỉ là đống đồ trang bị bằng gỗ thô sơ cũ kỹ.

Khác biệt lớn nhất nằm tại tầng ba, chỗ này giống một khu vườn tĩnh mịch khang trang hơn hẳn so với đống đồ bỏ đi bên dưới. Không gian với cách bày trí khá đẹp mắt, ngoài ra còn có một thiếu niên vô cùng xinh trai ở đó.

Chàng trai nằm bất động tại một bí cảnh nằm khuất trong hang gây tò mò cho Minko, cô đưa ngón tay trước mũi y kiểm tra hơi thở, mạch đập đều không còn chút sự sống.

"Cậu ta chết rồi? Trên người phục trang vẫn gọn gàng, thậm chí ra còn rất mới. Loại vải lụa này cực đắt đỏ chỉ dành cho quý tộc sử dụng"

Đôi mắt tinh tường thoáng qua đã liệt kê ra một số khả năng về thân phận người kia. Cô đặt tay lên cằm suy nghĩ, loại trừ khả năng bị ám hại hay giết người cướp của vì trên người y vẫn còn trang sức bằng vàng.

"Con nít quý tộc rủ nhau chơi khám phá bí cảnh rồi bị kẹt lại hay gì trời? Đám nhóc bây giờ chuyện gì cũng dám làm"

Thở dài lắc đầu ngán ngẩm, quan trọng hơn giờ vẫn nên ưu tiên cứu người trước.

"Cậu còn sống không đấy?
Sống thì mở mắt trả lời tôi"

Minko liên tục lay người thiếu niên ấy, khoảng vài phút trôi qua y vẫn bất động.

'Thật đáng tiếc cho thiếu niên đoản mệnh' - Cô thầm nghĩ.

"Còn gì bằng việc qua đêm cạnh một cái xác cơ chứ, là do tôi đen đủi hay do cậu may mắn mà mới hữu duyên gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu này. Nể tình khuôn mặt điển trai đó vẫn chưa bị gì thì sáng mang tôi giúp cậu tìm miếng đất tốt hơn nhé.

Ôi trời, mình sống tới kiếp thứ mấy rồi giờ còn đi nói chuyện với xác chết cơ chứ"

Ngán ngẩm với chính bản thân, tầm bây giờ chắc mặt trời đã lặn bụng đã réo lên. Tận dụng đống đồ gỗ cũ tầng dưới nhóm bếp, xếp mấy viên đá để kê nồi, lấy từ trong túi hành lí ra nguyên liệu. Bữa tối chỉ có vỏn vẹn nồi canh rau củ nấu với thịt lợn, ăn cùng với cơm nắm.

"Có nhiều thứ tôi đã học được sau khi đi khắp đại lục. Mấy kỹ năng đúc kết được nhiều đáng kể đấy. Dù kỹ năng nấu nướng ban đầu ở mức chấp nhận được thì dần dần đã cải thiện hơn rồi. Tiếc ghê giá mà cậu thưởng thức bữa tối này cùng tôi nhỉ..."

". . ."

Đáp lại mấy lời tâm sự vô tư ngẫu nhiên của Minko chỉ có tiếng tanh tách củi bếp cháy. Cô nướng thêm hai quả dưa tím xiên que ăn tráng miệng.

"Cậu biết không, thực ra đời người không dài như chúng ta vẫn tưởng. Nó trôi qua giống từng trang giấy trong một cuốn nhật ký vậy, cuốn nhật ký của riêng chúng ta.

Mọi người bắt đầu đặt ngòi bút viết về chính bản thân, sự kiện trong đời họ một ngày đã làm gì, gặp những ai, cảm thấy thế nào, hạnh phúc, buồn tủi, tiếc nuối, tức giận hay hối hận, v.v...,"

". . ."

"Vài trang giấy theo thời gian sẽ bị lãng quên, bị thất lạc, bị xé bỏ, hoặc người viết ra đi bỏ lại nội dung còn dang dở.

Đặc biệt thay vì "nhật ký" tôi đang sở hữu cho mình mười một "kịch bản" dù cho tới hiện tại chưa từng có cuốn nào được viết đến trang cuối."

". . ."

"Thế nên mới nói, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.

Nếu có cơ hội sống tiếp tôi nghĩ cậu sẽ có tương lai đầy hoa trải đường với nắng ấm bao quanh nhỉ? Dù không phải lúc nào cuộc sống cũng thuận lợi tuy nhiên hãy hướng đến sự tích cực nhé.

Nếu cậu còn sống liệu cậu có muốn cùng tôi đi đây đi đó không? Có một người bầu bạn thì đỡ cô đơn hơn đấy?"

"Có, tôi muốn..."

Bỗng, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía thiếu niên bất động. Minko rời mắt khỏi mấy quả dưa tím hướng về phía chàng trai đang từ từ ngồi dậy quay sang nhìn cô.

"Cậu chưa chết?" - Minko tiến lại gần về phía chàng trai.

"Chết? Là gì?" - Chàng trai nghiêng đầu hỏi ngược lại.

"Hình như tôi biết cậu..." - Cô nâng cằm y lên đầu thì suy nghĩ, sau một hồi bốn mắt nhìn nhau Minko nói "À...".

"Cô biết tôi sao?"

"Nhiều là đằng khác, cậu có nhớ chút ký ức nào không?"

"Tôi không nhớ gì cả, tôi không biết nữa..." - Chàng thiếu niên vô cảm trả lời, vẫn chăm chú nhìn cô.

"Lại đây nào"

Quay trở lại ngồi canh bếp Minko vỗ vỗ ngay bên cạnh bảo cậu tới. Thiếu niên lanh lẹ nghe lời mau tới đúng chỗ đó ngồi ngay ngắn. Cô múc cho cậu bát canh ấm nóng.

"Cậu tỉnh từ bao giờ?"

"Lúc cô làm gì đó rồi tôi ngửi thấy mùi hương rất thơm"

"Vậy là gần như nghe hết nhỉ? Mùi này đúng chứ?" - Cô đưa bát canh tới cho cậu trai.

"Ừm" - Chàng trai gật đầu.

Thấy cậu loay hoay với đôi đũa mãi Minko quyết định lấy thìa đút canh giúp cậu.

"Há miệng nào, nói "Ah..." "

"Ah---"

"Thế nào? Ngon chứ?" - Cô mỉm cười, mong chờ nhận xét món ăn từ đối phương.

"Tôi không biết nữa...
Ấm áp, thơm, muốn ăn thêm"

"Đúng rồi, đây là khi cảm thấy món ăn ngon đó. Giỏi lắm" - Minko cười, sau đó đưa tay xoa đầu người kia.

"Cái này cũng thơm" - Cậu chàng chỉ vào dưa tím nướng.

"Rồi rồi, cho cậu tất. Đổi lại là phải đi cùng tôi đấy nhé!"

"Thật sao?" - Khoé miệng hướng lên, y không biết bản thân vô thức nở một nụ cười đẹp ngây ngất lòng người.

"Mấy quả dưa tím làm cậu hạnh phúc hay là được đi cùng tôi khiến cậu vui?"

"Vui? Cười? Hạnh phúc? Tôi sao?"

"Đúng rồi, vui cũng là khi cậu cảm thấy hạnh phúc. Ừm...thế này đi, cậu ăn quả dưa tím này xem có ngọt không?"

"...Ngọt"

"Còn quả này?" - Cô đưa cậu quả mướp đắng.

"Khó ăn quá, đắng!" - Cậu nhăn mặt đem trả lại cho cô.

"Hạnh phúc là khi cậu được ăn món ngon, còn cảm thấy buồn; khó chịu; đau khổ giống như vị lúc ăn quả mướp này vậy đắng ngắt"

"Tôi muốn biết nhiều hơn! Tôi muốn biết cả về cô nữa"

"Cứ từ từ học hỏi, tôi sẽ chỉ từng chút cho cậu. Đầu tiên tên tôi là Minko, còn cậu?"

"Tôi? Tôi không biết..."

"Hai ta đều là những kẻ lang thang không có chốn nương thân, đều bị kẻ khác bỏ lại. Wanderer (Akihito) cậu thích cái tên này chứ?"

'Kiếp này tôi sẽ giúp anh đi đúng trên con đường của cái thiện để bù đắp tổn thương cho anh, đứa trẻ đáng thương. Từ khoảnh khắc này tôi sẽ cứu rỗi anh, Wanderer'

"C-Cô đặt tên cho tôi sao?! Tôi có tên rồi ư?! Tôi thích lắm!"

Wanderer vui hết thảy, đôi mắt màu hoa tử đằng ánh lên tia hy vọng chắp bút viết nên những dòng đầu tiên về cuộc đời của con rối từng bị bỏ rơi.

- - - ✿ - - -


(*) Mochi và "anh trai" (hai đứa con author nuôi luôn):


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro