------ Đơn ✿ Phương ------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cà vạt thắt sai rồi"

Môn Logic Đại Cương sẽ bắt đầu vào chín giờ sáng nên phải nhanh đến trường thôi.

Một đứa não nhiều nếp nhăn như tên nhóc 19 tuổi này bày đặt giả vờ làm sai để được tôi thắt cà vạt cho. Mintou chăm chú nhìn vào từng hành động của người chị gái này.

"Đã xong, lại đẹp trai rồi"

Vỗ lên cơ ngực rắn chắc đó, tôi cười một cái. Chưa kịp quay đi Mintou vòng hai cánh tay qua ôm lấy tôi.

"愛してる"

Giọng nói trầm ấm thì thào ngay bên tai, còn tôi vờ như không nghe thấy gì cả.

"Thôi được rồi ông tướng, mau đi thôi kẻo muộn"

Em trai tôi gật nhẹ, ôi trời ngay cả cách đẩy mắt kính thôi chúng tôi còn giống nhau nữa.

Tôi còn nhớ rõ bắt đầu vào cao trung, Mintou đã cao hơn tôi hẳn một cái đầu, từ nhỏ đến bây giờ tôi cùng luyện tập kiếm thuật mỗi ngày.

Tận tình hướng dẫn cho đứa em trai quý giá này là điều tôi phải làm. Với kinh nghiệm từ ký ức còn nhớ rõ từ những kiếp trước. Về mặt kiếm thuật, tôi được cha đánh giá tốt hơn so với Mintou.

Thế nhưng em trai tôi mới là người ông trông cậy. Vô số bài tập khắc nghiệt từ gia tộc Eien chúng tôi được sinh ra (ở kiếp này). Ông muốn người thừa kế của mình phải hoàn hảo về mọi mặt. Tôi thừa biết trong mắt cha dù bản thân có nỗ lực đến mấy thì cũng chẳng bao giờ được thừa nhận. Thời hiện đại rồi mà ông ta vẫn còn mang cái sự cổ hủ đó.

Minko đây chẳng bận tâm tới khối tài sản đó đâu. Tôi chỉ muốn sống an ổn ở ngoại ô khi trưởng thành.

Cho tới hiện tại, nét gương mặt của hai chị em không có sự chênh lệch quá lớn. Sự khác biệt rõ rệt nhất về phần tỉ lệ cơ thể giữa nam và nữ.

Mái tóc than chì luôn được chải chuốt gọn gàng, chuyển dần từ đen sang sắc xanh bạc hà tươi mát bắt đầu từ giữa thân xuống ngọn. Khác vẻ ngoài nhạt nhẽo này, tâm hồn chàng trai ấy lại mang chiều sâu, tâm tư khó đoán.

Cặp kính cận dáng tròn, chiếc gọng kính được mạ bạc làm tôn lên làn da sáng.

Khí chất lãnh đạm ấy, khuôn mặt càng tuấn mỹ phi phàm. Sống mũi cao, bờ vai rộng để che chở cho người nào may mắn. Hàng mi dài, đôi môi mỏng và cặp mắt si tình khiến bao cô nàng gục ngã.

Không ít lá thư tình trong tủ giày của cậu đã được cậu dọn bớt vì chiếm diện tích tủ. Và cũng không ít lần các nữ sinh khác u sầu khóc lóc vì nhận lại lời từ chối thẳng thừng cùng sự thờ ơ của Mintou.

"Nghe nói nếu như có ai đó nhìn vào quá lâu, họ sẽ bị bóng tối đại dương nhấn chìm không thể nào thoát khỏi"

"Sao? Kể tao nghe đi!"

"Tao cũng không rõ nữa, có người kể rằng thứ nhất là vì Mintou quá đỗi cuốn hút.

Nhưng đứa khác kể lại với tao là Mintou trông sẽ rất đáng sợ khi bị nhìn chằm chằm"

"Đồ ngốc! Ai mà chả khó chịu khi bị nhìn chằm chằm chứ!"

"Đúng vậy nhỉ? haha..!"

Mấy cô sinh viên khoa kinh tế tụ tập một chỗ tám chuyện trong giờ nghỉ. Chủ đề của họ xoay quanh chàng trai tên Mintou trong gia đình danh gia vọng tộc nào đó.

"Này, thấy con nhỏ kia không?"

"Ừ, có thấy"

"Nó học năm nhất, lớp giảng viên Sangonomiya Kokomi chủ nhiệm. Hôm trước tao đi ngang qua, thấy nó tỏ tình với Mintou mà bị cậu ấy đá luôn"

"Chắc nhỏ khóc sướt mướt 7 ngày 7 đêm nên mắt mới sưng giống bị ong đốt thế nhỉ?"

"Trời ơi tội ghê! Haha!"

...

Việc này xảy ra cũng thường xuyên nên tôi cũng quen rồi. Đúng là hết chuyện để làm mới phải chế giễu người khác.

Con người sinh ra được ăn học trong môi trường giáo dục đàng hoàng lại đi làm ba cái thứ chẳng mang lại ích lợi đếch gì.

"Thằng em trời đánh" - Tôi thầm chửi thằng em mình. Nó không thể từ chối nhẹ nhàng với người ta hơn ngoài câu văn mẫu "Không thể" hay sao?

. . .

Ngày hôm ấy, chính cái ngày mà tôi đột nhiên trở nên căng thẳng sau khi Venti gọi Aether là "Nhà Lữ Hành". Tôi đã vội vàng bỏ đi trong cơn giận mất kiểm soát sau đó bất ngờ đụng mặt Kaedehara Kazuha.

"K-Kazuha...?"

Tôi không khỏi bàng hoàng khi anh ấy bất ngờ đứng trước mặt mình. Kaedehara Kazuha đang nắm lấy cổ tay tôi, chưa kể anh nhìn tôi với gương mặt bộc lộ sự lo lắng, rồi đến cặp lông mày cau lại.

Người con trai mang vẻ ngoài ưa nhìn, thanh lịch. Mái tóc trắng xám của anh điểm thêm một chút vệt đỏ đẹp tựa bức họa phong cảnh rừng lá phong mùa thu dưới đêm trăng sáng. Trong mắt tôi, anh đẹp đến mức động lòng.

Chàng trai điềm đạm ngày trước mà tôi thương nhớ, theo đuổi suốt mấy kiếp luân hồi đây ư? Sao mà đẹp quá...

"Tay của cậu bị thương, để mình đưa cậu tới phòng y tế"

Qua góc nhìn của Kazuha, hai hốc mắt của tôi đỏ rực. Hàng lệ trực chờ trào khỏi khóe mi khiến tôi buộc phải tránh ánh nhìn của anh, sau đó cắn chặt hàm răng để rồi nuốt lại nước mắt vào trong.

あなたが恋しい...

Hai chúng tôi cùng nhau tới phòng y tế. Không có giáo viên y tế ở đó nên chúng tôi thấy khá bối rối trước lúc ấy.

"Không sao đâu, ta đi thôi"

Kazuha kéo tôi lại, ngồi xuống để anh sơ cứu vết thương trên mu bàn tay giúp tôi. Ngón tay thuôn dài của anh lướt qua da tôi, từng hành động sát trùng cũng vô cùng cẩn thận, làm sao cho thật hết sức nhẹ nhàng.

Thật đáng yêu khi anh sợ tôi sẽ cảm thấy đau. Tuy nhiên khi thuốc chạm lên vết thương tôi vẫn khẽ rít lên một tiếng. Anh vội vàng chuyển ánh nhìn về phía tôi.

Anh thổi hơi nhè nhẹ vào vết cắt, hỏi han tôi nhiều hơn.

"Đau lắm sao?"

Tôi chỉ gật đầu.

"Vết thương này sẽ sớm lành thôi. Cậu bị dây đàn guitar đứt bắn một vết dài thế này mà không cảm thấy gì sao?"

Tôi im lặng.

Kazuha thở dài, anh lắc đầu.

Anh tiếp tục chăm chú nhìn tôi rơi vào vài giây trầm tư. Tôi suy nghĩ về câu hỏi của anh, tôi nênn trả lời thế nào?

Rằng em đau như muốn chết đi sống lại, bị lời nguyền thiên lý đày đọa tới mức những cơn đau chỉ là cội nguồn của bàn tay đẫm máu ban cho hàng loạt cái xác ma thần nằm chung với quái thú chất đầy thành núi dưới chân em ư?

Em đắn đo phải làm sao để cân đo đong đếm đau thương khi giọt máu đào, máu mủ duy nhất bị thiên lý bắt giữ. Chúng nắm thóp đứa em trai đồng nghĩa nắm được điểm yếu. Giọt nước làm tràn ly, tiền đề cho cơn thịnh nộ.

Em còn nhớ rõ ánh mắt uất hận trong anh. Anh nói em là kẻ tàn nhẫn không đáng được dung thứ. Đôi bàn tay nắm chặt thanh đao, bằng với bao nhiêu căm phẫn là bấy nhiêu nhát kiếm anh đâm xuyên qua lồng ngực này.

Huyết lệ từ hốc mắt của anh nóng rực, chúng tí tách chảy xuống, thay cho anh hôn nhẹ lên gò má em ngỏ lời từ biệt.

Bắt đầu vòng quay luân hồi...

Trải qua tận mười ba kiếp thì sự ích kỷ của em liệu có tỉ lệ thuận với nỗi hận thù trong anh? Em muốn ở bên Kazuha thế nhưng em không thể đặt anh lên cán cân của thiên lý.

Ánh trăng bạc của em, chỉ có Celestia mới biết được sau khi em đánh động vào giấc ngủ lâu dài thì họ sẽ làm gì với em, với anh, với chúng ta.

"Minko-san, cậu biết tên mình khiến mình khá bất ngờ đấy"

Kazuha lên tiếng, phá vỡ sự im lắng gượng gạo của cả hai.

"Biết chứ, vì em thích anh mà"

"G-Gì cơ...?"

"Pff! Đùa thôi"

"Em rất thích anh!
Kể từ lần anh giúp em khênh chiếc bàn ngày nhà trường tổ chức ngoại khóa, em luôn nhung nhớ về anh. Thực sự em luôn ngưỡng mộ Mintou-senpai. Xin anh hãy đồng ý hẹn hò với em!"

"Xin lỗi, tôi không nhớ cậu là ai cả. Với lại tôi không hứng thú với chuyện yêu đương"

"Xin hãy cho em một cơ hội! Dù em còn thiếu sót nhưng em sẽ cố gắng!"

"Trời sắp mưa rồi, cậu về lớp đi"

"V-vâng...!"

Mây đen thi nhau che kín khoảng trời trong xanh, Mintou hiện lên biểu cảm lo lắng sau đó vội vàng rời đi.

"Tình yêu" của Mintou là thứ gì đó mà người khác thèm khát. Có phải nó quá khó khăn để bắt lấy? Một chàng trai có mọi thứ trong tay, xa vời như ánh sao trên bầu trời, đối phương muốn sở hữu mà lại không thể với tới.

Nhìn theo bóng lưng người thương, cô thấy có một người con gái khác đang đứng đợi phía cổng trường. Chẳng rõ là do mưa hay do nước mắt dàn giụa mà cô không nhìn kỹ được khuôn mặt người con gái ấy. Mintou còn cầm ô để che mưa cho người ấy, ngoài lần cậu giúp đỡ thì chưa bao giờ cô thấy chàng trai mình thầm thương trộm nhớ dịu dàng với người khác đến thế.

Cô gái ấy không ngừng khóc, mặc cho trời có mưa xối xả, mặc cho gió mùa lạnh lẽo dội xuống người mình. Tiếng nức nở văng vẳng dưới gốc cây anh đào được sinh viên đồn rằng "Nếu bạn đứng dưới cây anh đào tỏ tình khả năng cao hai người sẽ được Thần Anh Đào se duyên".

  ------ ✿ ------


Tạo hình Mintou Eien:

Minko Eien là một ẩn số, mọi người hãy đọc dựa trên tạo hình từ Mintou để tưởng tượng ra phiên bản nữ, bởi họ là chị em song sinh.

• Kính cận hai chị em đeo (cũng là kính của tác giả):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro