------ Night ✿ Light ------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ! ]: Author x Kaedehara Kazuha.

Xin hãy cân nhắc!

---------

Thế giới này đã quá đỗi rộng lớn, vậy mà đã trải qua hai kiếp người tôi luôn nỗ lực tìm kiếm em không ngừng. Chờ đợi rồi lại tìm kiếm, vẫn tiếp tục chờ đợi, cho tới khi nhận ra lỡ như em không còn trên trần thế này nữa thì sao?

Em biến mất không để lại một dấu vết, dù đã thám hiểm gần hết bí cảnh hay phế tích cổ đại thì những ghi chép sót lại trên đại lục sau này chỉ nhắc tới cuộc chiến giữa ba phe phái, tuy nhiên chẳng có lấy một lần nó nhắc đến em.

Bằng một lý do nào đó tôi được thần linh ưu ái cho cơ hội tái sinh và chỉ duy nhất còn mình tôi giữ lại mảnh vụn ký ức mơ hồ tiền kiếp. Một chút thoáng qua nhận thấy chính mình của trước kia và cả bây giờ đều mang cái tên Kaedehara Kazuha.

Sau khi được sống ở một kiếp khác, vẫn sinh ra rồi lớn lên như bao nhân loại. Trên mảnh đất lôi điện Vĩnh Hằng này, sự khác biệt lớn nhất so với trước kia là giờ đây con người tự làm chủ cuộc sống. Không còn thần linh cai quản hay sự lo sợ ràng buộc họ bị trừng phạt cũng không còn.

Đáng tiếc lớn nhất kiếp sống mới lại chính là việc chỉ còn bản thân mình nhớ về những lần phiêu bạt khắp bảy nước, lần đầu tôi gặp em, vài đêm mất ngủ tôi ngồi trên mạn thuyền tương tư vì em. Sáu năm cả hai cùng nhau vun đắp tình cảm mặn nồng,...

Chiến tranh đã khoảng 600 năm trôi qua, tôi luôn gặp ác mộng mỗi khi chợp mắt. Giấc mơ lặp đi lặp lại như một cuộn băng ghi hình tua ngược về quá khứ.

Tại sao?

Tại sao nó luôn đeo bám ám ảnh tôi bằng cách đó?!

"Em không sai...!"

Tất cả là vì chúng mới khiến mọi thứ trở thành thế này!

Thiên Lý chó chết!

Đến cả anh cũng muốn trở thành quân cờ của lũ khốn đó sao?! Trả lời em Kazuha!!"

"Anh không phải quân cờ của ai cả, anh luôn là chính anh.

Minko-san, tất cả việc em gây ra đều sai trái. Quân đoàn Abyss do em lãnh đạo ngộ sát người vô tội, em gây chiến với bảy quốc gia trở thành cuộc thảm sát lớn nhất lịch sử. Tội ác của em không thể cứu vãn được nữa, xin em dừng lại đi"

"Dù em có giải thích gì đi chăng nữa còn ai tin chứ?

Đến cả anh cũng nhìn em bằng ánh mắt đó! Tất cả coi em là sát nhân ghê tởm!

Đúng, em sát hại em gái Aether sau đó lãnh đạo Abyss. Em chơi một vố Celestia để quét sạch cả tàn dư Abyss."

Minko trợn mắt vung kiếm dễ dàng xẻ ngọn núi làm đôi.

"Vậy lúc em trai tôi bị Dottore rút gân, tôi van nài các quốc gia cứu giúp Mintou thoát khỏi Fatui ngoài Aether với Paimon thì có ai đứng ra.

Anh từng cảm thấy có lỗi với tôi chưa! Tôi bị Celestia đày đọa với đủ loại lời nguyền. Anh đã ở đâu khi tôi sống dở chết dở bị Fatui bắt giữ giam cầm tra tấn dưới hầm băng?

Celestia cưỡng đoạt sức mạnh sinh mệnh bất tử do Aeon ban cho Mintou thì mấy người đứng trơ con mắt. Nó rời bỏ hành trình, mang cả vận mệnh từ thế giới khác tới đại lục này giúp các người kia mà?!

Một lũ bỉ ổi thâm độc vô ơn!"

"Im đi! Em coi mạng người như cỏ rác, em xem nhẹ sự tin tưởng của tôi, tấm lòng của tôi, sự chân thành của tôi còn chưa đủ sao.

Tôi khổ sở đau lòng, tôi sợ em gặp trắc trở hiểm nguy phải bỏ lại tiền đồ sau lưng, lục tung cả Teyavt mong có thể tìm em, đưa em trở về an toàn.

Ròng rã mấy năm qua uổng công tôi vật vã tìm em trên trời dưới biển, giờ đối mặt với nhau em buông lời cay nghiệt chà đạp tình cảm, coi tôi như thứ rác rưởi vô tình vô nghĩa.

Người dân bọn họ vô tội sao lại có thể nhẫn tâm hại chết, kẻ điên cuồng sát như em vẫn còn ung dung tại đây đỗ lỗi!

Em không còn là con người nữa! Đồ quái vật lấy giết chóc chỉ biết trả thù, một chút nhân tính cũng chẳng còn. Sao em không chết quách luôn đi!!"

Đầu tôi ong ong hai bên tai ù nhức óc bởi tiếng chửi rủa của em, tôi mất kiên nhẫn quát em bằng lời lẽ sâu cay.

"Vậy giết tôi đi! Chỉ còn cách này thì mới ngưng được con quái vật từ chiều không gian khác nuốt chửng thế giới này.

Giết tôi đền mạng hoặc tôi sẽ lấy cả mạng anh!"

Bầu trời bỗng chốc nứt toạc lộ ra những con quái vật từ bên trong chui ra khỏi hố đen. Thấp thoáng trong vết nứt bóng dáng của một vị thần vô cùng to lớn chảy ra dòng dung nham thiêu cháy nơi này. Em gọi hắn là đức ngài, vị Aeon của sự Hủy Diệt.

Tôi run lên vì sợ trước cảnh tượng hỗn loạn tai ương. Ngưỡng sức mạnh này quá lớn so với thần linh. Mồ hôi trên trán ướt đầm đìa, trong đầu tôi cứ văng vẳng tiếng của những người ngã xuống, họ nói sẽ cho tôi sức mạnh để chiến đấu bảo vệ cho những người dân còn sống sót.

Mọi vision trên chiến trường đồng loạt rực sáng trong màn đêm cho tôi mượn sức mạnh, chúng tôi giao đấu trận chiến sinh tử đầy căng thẳng. Điều khó khăn nhất không chỉ có sự điên cuồng hủy diệt em tạo ra mà tôi còn phải biến hận hù thành nguồn sức mạnh.

"Điều tôi hối hận nhất chính là đã yêu cô bằng cả tâm can"

.
.

Em phẫn uất khóc nức nở không ngừng, buông vũ khí sau đó ngã gục về phía trước.

Trong lúc cả hai ta mất bình tĩnh giao đấu sinh tử. Lưỡi kiếm của tôi đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến vô nghĩa.

Xung quanh chiến trường không có gì ngoài xác người, xác ma vật, thậm chí ma thần, tiên thú,...chỉ thấy máu nhuộm đỏ cả một hòn đảo. Kẻ duy nhất sống sót trên chiến trường chỉ còn lại mình tôi.

Giây phút cuối em vẫn thì thào cái tên "Kazuha". Tôi vội buông thanh kiếm xuống, lập tức ôm chặt lấy em vào lòng khi tâm trí bản thân còn chưa kịp ổn định trước cú sốc này. Cơ thể của người tôi yêu ướt đẫm máu tươi, đôi mắt sưng đỏ trở nên vô hồn vẫn vương trên gò má hai dòng huyết lệ.

Ôm ghì đối phương thật chặt, tựa cằm lên vai em. Sao cô gái của tôi luôn cứng đầu vậy chứ. Ước gì hai ta trở lại như hồi đó em sẽ chạy về phía anh chuyện trò quên thời gian, anh thổi sáo lá em cất tiếng ca. Cuộc sống giản đơn bên cạnh nhau tuy ngắn ngủi mà hạnh phúc biết bao.

Vô thức cúi xuống nhìn thấy vũ khí của em, ngay tức khắc tôi vẫn không thoát khỏi sự bàng hoàng bởi thanh kiếm em sử dụng, nó không hề có lưỡi.

Ngay từ đầu em lừa dối cả thế giới nhưng chỉ thanh minh với tôi, mong chút hy vọng cuối cùng em vẫn chọn tôi.

Lúc tôi buông lời oán trách có lẽ em đã chẳng còn gì để mất nữa rồi. Hoặc sẽ xảy ra trường hợp khác nếu như...

Việc Minko tạo ra vết nứt hẳn em ấy muốn thêm dầu vào lửa. Đã đi đến bước đường cùng thì không còn đường lui. Em lựa chọn kết thúc tháng ngày đau khổ giải thoát bản thân giải thoát cho tôi, giải thoát cho nhân loại để rồi cuối cùng ra đi trong vòng tay tôi.

"Minko-san...Minko san!"

Cảm giác hơi ấm của em vẫn vương vấn ngay ở đây thôi trong phúc chốc đã dần nguội lạnh. Tôi nhớ khi đó mình đã gào khóc tới mức kiệt sức mà ngất đi. Mỗi lần tỉnh khỏi giấc mơ tôi đều ám ảnh, nước mắt trực trào thấm ướt gối.

**

Cuộc sống mới ngày qua ngày trôi qua ảm đạm đến tẻ nhạt.

'Có lẽ vì anh nhớ em'

Tuy được tái sinh trong một gia tộc Kaedehara đầy phồn thịnh. Ngậm thìa vàng sống trong nhung lụa chứ không còn gắn mác quý tộc trên danh nghĩa giống trước kia. Yêu dấu của tôi, thậm chí anh còn chưa từng một lần sẽ nghĩ tới việc này xảy ra.

Anh từng ngẫm nghĩ, rồi tự hỏi về điều này vài trăm lần. Đúng là chẳng có gì hoàn toàn là sự may mắn do thần ban phước phải không em?

Vì em chính là thần của tôi.

Kazuha thu thập sổ sách đời trước của gia tộc Kaedehara. Ghi chép cổ nhất may mắn còn tồn tại dù nó được bảo quản ở trong điều kiện rất tốt trong chiếc rương được phong ấn trong đền địa linh trong gia tộc. Dốc biết bao công sức kết nối với tiên linh lôi anh cuối cùng đã có được thứ mình cần. Tuy rằng cuốn sổ cùng sấp giấy tờ gần như bị thời gian bào mòn nhưng vẫn đủ nội dung quan trọng.

Đôi mắt mang màu lá phong cuối thu chăm chú lướt qua từng hàng cổ ngữ Teyvat trên xấp giấy hoen ố ngả màu.

Tách...Tách

Hai hàng lệ trên khuôn mặt chàng trai ấy rơi xuống xấp giấy trong tay, Kazuha cứng họng không thể cất lời. Khế ước bằng linh hồn, sổ tiết kiệm cả đời cô ấy dành dụm số mora này có thể nuôi mấy đời gia tộc của anh. Thậm chí nó còn giải đáp cho Kazuha việc "Kaedehara" làm thế nào lại có thể khôi phục danh tiếng lại như thuở ban đầu.

Khế ước linh hồn, ngay cả khi mất đi nội dung vẫn tồn tại không thể phá hủy. Đổi lại người viết khế ước giao trọn linh hồn cho người sở hữu ràng buộc linh hồn chủ nhân của nó. Nội dung tóm gọn trong đó ngoài việc chỉ Kazuha mới được công nhận là chủ nhân khế ước, còn lại nhắc đến tài sản cô để lại chỉ anh có quyền sở hữu,...

Lật xuống bên dưới đáy rương còn mấy bức thư cùng chiếc lược chải tóc rất cũ.

Kazuha cầm chiếc lược đính ba bông hoa thủy tiên chạm khắc thủ công bằng ngọc quý lên, anh ngắm nhìn anh nhận ra nó là quà tặng cho cô đêm trăng rằm, anh còn nhớ rất rõ nụ cười ấy rạng rỡ đến nhường nào.

"Gửi người thương của em,

Khi anh đọc được dòng thư này thì em đã không còn nữa. Sáu năm được ở bên Kazuha em hạnh phúc vô cùng, ước gì hai ta cứ mãi như vậy thì tốt biết mấy anh nhỉ?

Cảm ơn anh đã đáp lại tấm chân tình này, trao cho em bằng tất cả điều tốt nhất mà anh có. Anh chiều chuộng, lắng nghe, thấu hiểu, yêu thương em vô bờ bến dù cho có xảy ra chuyện gì thì vẫn chỉ hướng về phía em.

...

Về món quà anh dành tặng cho em không chỉ là phụ kiện hay đồ dùng cá nhân bình thường. Một chàng trai Inazuma tặng lược cho cô gái của họ đồng nghĩa với một lời cầu hôn, anh biết đó em thực sự vui sướng biết bao.

Em có thể làm ra tiền, rất rất nhiều mora đếm chẳng xuể. Điều quý giá em không thể mua bằng tiền chính là một người thực sự yêu mình. Bởi khi em không là gì cả, khi em va vào bản ngã sẽ chỉ có anh, duy nhất mình anh chấp nhận kéo em khỏi vực thẳm.

...

Vài tháng trước em đã tới Fontaine gặp Chiori nhờ cô ấy thiết kế cặp nhẫn cưới sau gần hai tháng em đã nhận được. Quả là nhà thiết kế đại tài, em nghĩ mình sẽ đặt thêm đơn thiết kế đồ cưới thật đẹp, phải độc nhất cho chúng ta nữa, anh thấy sao?

Em đùa thôi.
Nhưng nếu được trở thành vợ của anh chắc chắn em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất. Đường hoàng với thân phận được đeo gia huy Kaedehara.

Cặp nhẫn này em xin giữ lại. Một phần anh là kiếm sĩ nên đeo nhẫn không tiện chút nào, phần còn lại có chắc anh cũng đoán được rồi nhỉ? Hai ta âm dương cách biệt..."

** Còn tiếp **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro