- - - Who? ✿ When? - - -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa thiếu gia, gia chủ kêu tôi gọi cậu xuống có chuyện muốn nói"

Gia nhân lớn tuổi làm việc trong gia tộc lên lầu, bà cúi người thưa lại lời của gia chủ với vị thiếu gia trong phòng.

"Con biết rồi cảm ơn thím"

Kazuha như mọi ngày gấp mấy lá thư anh đọc lại rồi xếp vào trong hộp có ổ khóa cẩn thận. Anh thở dài, sau đó rời khỏi phòng đi xuống lầu.

Trong phòng của cha anh,  trưởng tộc Kaedehara - Kaedehara Kageharu ung dung ngồi thưởng thức trà.

"Kazuha, đã một năm rưỡi kể từ khi cha cho phép con đi ngao du đây đó khắp Inazuma kèm theo yêu cầu xem sổ sách"

"Vâng, cảm ơn cha vì đã đồng ý. Con đã học hỏi và đúc kết được rất nhiều sau chuyến đi ạ"

Kazuha lễ phép cúi đầu cảm ơn cha anh.

"Không có gì, khi đó ta nghĩ rằng con muốn xin ta mở cổng đền địa linh với kho sổ sách là để tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử gia tộc Kaedehara, cũng muốn cho con trải nghiệm cuộc sống ngoài kia khiến con trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Bởi ta luôn kì vọng rất nhiều vào con"

Kageharu nhìn con trai ông giảng dạy chút giáo lý với tư cách của một người cha cũng như là trưởng gia tộc này.

"Vâng" - Kazuha đáp.

"Từ trước đến nay ta thấy con có sự trưởng thành cả về tư duy, học vị, xã giao,...con không khiến ta cảm thấy hổ thẹn với tổ tiên hay gia tộc"

"Cha quá khen rồi ạ, còn thấy mình vẫn còn thiếu sót nên tiếp tục trau dồi nhiều hơn"

Ký ức kiếp trước sau quãng thời gian dài cùng cực từ khi gia tộc suy vong, phải lưu lạc bôn ba khắp chốn, bị truy nã, sống lang bạt, mất nhà, mất bạn, mất cả người yêu. Tất cả điều anh trải qua cho tới kiếp này chính là bài học khiến Kazuha trưởng thành.

"Có điều gì uẩn khúc con không muốn kể với cha sao?"

Người cha đáng kính của anh đặt ly trà xuống mặt bàn, ông hướng ánh mắt đăm nhìn thấu sự đời, rất khác với dáng vẻ mà anh từng biết.

"Con không có thưa cha" - Kazuha lắc đầu.

Mẹ con mất sớm, cha luôn giữ lời hứa với bà ấy chăm sóc cho con. Ta dõi theo con, từ khi lên mười tuổi ta đã cảm thấy con trai mình chín chắn hơn rất nhiều so với những đứa trẻ ngoài kia.

Ta luôn nhận thấy bên trong con chứa đựng rất nhiều tâm sự. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nó phản ánh chân thực nhất. Ban đầu ta nghĩ dáng vẻ đượm buồn kia do từ nhỏ con thiếu đi sự quan tâm của người mẹ.

Dần dần lối suy nghĩ mà ta mường tượng bấy lâu thực ra không phải, sự tiếc nuối đó, nỗi ân hận hằn sâu trong trái tim con giống khoảnh khắc cha mất đi mẹ của con vậy...

Kể từ ngày thằng bé trở về sau chuyến đi nó luôn ở trong phòng, ngoài thời gian lên giảng đường, đọc sách hay luyện kiếm thì chẳng mấy khi ra ngoài.

Từ trước tới nay nó chẳng hứng thú với tình cảm trai gái, có lẽ nào con trai ta đã có người thương mà ta lại không hay biết gì?

Có chăng thì cũng là chuyện riêng của tụi nhỏ nên mình không nên quá lấn sâu vào làm gì.

Kageharu kể về buổi họp thường niên của các gia chủ bàn chuyện chính sự đồng thời có nhắc đến một gia tộc với cái tên mới lạ.

"Buổi họp vừa rồi ta có gặp bàn bạc với các gia chủ. Trong đó có cả sự tham gia của Eien - một gia tộc nhánh nhỏ mới thành lập cách đây hơn một trăm năm dưới sự bảo trợ của ngài Raiden Shogun, họ chuyên phụ trách mảng xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế và an ninh chủ quyền ngoài hải quan.

Gia chủ Eien, ông ấy ngỏ lời đến thăm hỏi chúng ta đồng thời muốn giao lưu kiếm thuật"

"Gia chủ Eien đích thân giao lưu kiếm thuật ạ?" - Kazuha thắc mắc.

"Không, ông ấy đề cử con trưởng của mình tới đây sau hai tuần nữa, vào đầu tháng mười một."

"Về gia tộc Eien con đã tìm hiểu, nhưng thông tin về con của ông ấy gần như không có"

"Ông ta gửi hai đứa con tới Mondstadt từ nhỏ. Dù một đất nước đó tự do mà việc che giấu truyền thông kỹ tới nỗi không để lọt bất cứ thông tin nào thì quả thật bọn họ vô cùng khó nắm bắt.

Tuy nhiên trường phái Iishin chúng ta nổi tiếng không kém cạnh nghề rèn kiếm. Chuyện tiếp đón khách quý con làm được chứ Kazuha?"

"Con sẽ làm thật tốt thưa cha" - Kazuha nhận nhiệm vụ từ cha anh, sau đó hai cha con họ kết thúc cuộc nói chuyện.

*

"

Kazuha hôm nay cậu có tiết nào môn quốc phòng Sangonomiya-sensei giảng không?" - Gorou hỏi Kazuha, họ vẫn là bạn thân ở kiếp này.

"Không có, nay tôi học cổ ngữ, văn học, logic đại cương, quản trị kinh doanh"

"Tiếc thế tưởng lại được xếp chung đội với cậu nữa chứ" - Gorou chán nản thở dài, hai tai cún trên đầu cụp xuống.

"Lần khác trùng môn thì chúng ta vẫn xếp chung đội nhé Gorou" - Kazuha động viên anh bạn thân đồng niên.

"Tất nhiên rồi! Mà Kazuha này sao cậu lại giỏi cổ ngữ vậy? Cậu đứng hạng nhất sinh viên năm hai tụi mình trong khi môn đó khó khiếp"

"Chỉ là yêu thích môn đó thôi, bí quyết của mình là làm đúng câu khó còn những câu dễ thì không được làm sai"

"Bí quyết gì mà khó áp dụng vậy? Là bí quyết dữ chưa?!"

"Cái đó áp dụng được với cả bạn gái cậu lúc giận dỗi đó" - Kazuha vừa nghĩ ra sáng kiến.

"Cậu đừng lừa tôi nha, Diona em ấy mà dỗi thì rất tốn sức để nguôi ngoai. Dẫu sao thì tôi vẫn rất thích em ấy dù có thế nào"

Bạn gái của Gorou là Diona, nàng bartender mười tám tuổi làm tại Quán Rượu Đuôi Mèo nổi tiếng sau quán của lão gia Diluc lừng danh.

Vừa phải yêu xa, tính nết như chó với mèo lắm lúc họ cũng có xích mích nhưng với tình cảm đơn thuần nồng thắm họ vẫn mau làm lành.

Diona ghét mấy kẻ say xỉn, còn Gorou ghét đám say xỉn có ý đồ với bạn gái mình.

"Bởi vì cậu không có bạn gái nên không biết được dáng vẻ ngại ngùng cô ấy dễ thương như nào đâu"

Gorou gãi mũi, tay kia chống hông tự hào khoe với Kazuha, dáng vẻ Gorou sắp hất mặt song song với trời.

"Đâu, tôi có bạn gái mà?"

"Hả?! Cậu có thật á?"

"Đúng hơn là vợ sắp cưới"

"Cái gì? Cậu nói lại đi, tai tôi vừa nghe nhầm phải không?
Là ai? Sao chưa từng kể với tôi?!" 

Gorou mắt chữ A miệng chữ O đủ hiểu anh bất ngờ thế nào, đặt ra bảy bảy bốn mươi chín câu hỏi cho Kazuha.

"Vì tôi vẫn đang tìm cô ấy"

"Nè! Cậu giỡn đó hả Kazuha!"

Kazuha chỉ biết cười sau khi trêu Gorou. Rồi sau đó cả hai tạm biệt nhau vào lớp học.

Hai tuần trôi qua êm ả, thời tiết giao mùa chuẩn bị đón đợt không khí lạnh vào đông.  Lá phong đỏ trước sân giờ chỉ còn lác đác vài chiếc còn lưu luyến níu lại trước khi lìa cành. Kazuha cùng gia nhân trong nhà chuẩn bị tiệc đãi tươm tất nhanh chóng. Vừa hay nghe tin báo khách quý đang trên đường sắp tới nơi.

Anh cảm thấy có chút bồn chồn khó tả, đã lâu kể từ lúc trọng sinh ở kiếp mới mới có cảm giác này. Trực giác vô cùng nhạy bén anh suy nghĩ vị khách sắp tới không hề đơn giản. Dẫu sao bọn họ tới để bàn chuyện làm ăn.

Bàn tay có dấu vết chai sạn cầm kiếm từ mười tuổi mân mê chiếc nhẫn cầu hôn trường tồn qua năm tháng.

"Thiếu gia, ông chủ nói cậu nhanh chóng chuẩn bị trang phục với giáp mũ bảo hộ ạ"

Vị gia nhân quen thuộc lên gửi lời từ ông Kageharu.

"Cháu biết rồi"

Kazuha cất chiếc nhẫn lại hộp khóa lại cẩn thận. Anh nhanh chân xuống phòng thay đồ dưới võ đường nằm trong dinh thự chính gia tộc.

Các gia nhân giúp anh mặc hakama, vú em chăm sóc anh từ nhỏ cẩn thân chỉnh vạt áo cho anh phẳng phiu.

"Con trưởng tộc Eien đâu rồi bác? Nãy con chờ ở phòng đón tiếp mà không thấy họ"

"Ông chủ tiếp đón trưởng tộc Eien. Còn con trưởng của gia tộc họ từ nhỏ sống ở Montsadt mới về nước chưa được bao lâu chưa kịp thích nghi với Inazuma, nhưng bác thấy có vẻ đứa trẻ đó ít hoặc bằng tuổi cháu, vẻ ngoài trông rất thanh tú.

Gia nhân trong nhà dẫn đường đi thăm quan quang cảnh dinh thự, sau đó đều kể lại rằng bọn họ rất hài lòng.

"Vậy thì tốt rồi"

Anh tiến vào võ đường, còn cha anh phía này đang ngồi đợi. Đối diện chắc hẳn là người của gia tộc Eien, người mặc mũ giáp ngồi cạnh vị kia anh đoán chính là con trưởng. Người đàn ông đảm nhiệm trọng tài trận giao hữu giới thiệu sơ lược luật thi đấu.

"Các gia tộc đều đã hoàn thành khâu chuẩn bị, mời hai vị thiếu chủ vào sân"

Trọng tài kiểm tra cả hai đều không mang vật sắc nhọn, bất cứ thứ gì nhằm gian lận hay có thể gây thương tích.

"Trận đấu xin được phép bắt đầu!"













--------
Diona 18 tuổi:

Trang phục thi đấu có giáp bảo hộ che mặt nên Kazuha không biết đối thủ trông ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro