- - - Ur Right ✿ Am I Wrong? - - -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu chapter bằng flex Kazuha C6 DPS của author.

*

Hai đối thủ cúi chào nhau sau đó vào thế, trong tay họ đều cầm kiếm luyện tập. Đây chỉ là trận đẫu giao hữu nên Ánh Sáng Đêm Sương Mù, Lời Thề Tự Do Cổ Xưa hay thâm chí Kagotsurube Isshin anh sở hữu kiếp này cũng chỉ nằm trong phòng trưng bày đồ cổ của gia tộc Kaedehara.

'Đối phương che dấu nhịp thở tốt đến không tưởng, thính giác của mình phải tăng cường hoạt động mới nắm bắt được đường kiếm của cậu ấy. May thay kiếm thuật Garyuu vẫn đủ nhanh để đỡ đòn.

Đạt được tới trình độ này cậu ta sinh ra đã là một thiên tài. Không, phải là bậc thầy của trường phái đó mới có thể kiểm soát trận đấu tốt tới vậy. Tốc độ này mình vẫn có thể bắt kịp, cậu ta bắt đầu dè chừng thay đổi tấn công lấy tốc độ áp đảo đối phương để xem mình ra chiêu thức nhằm thích nghi đối phó. Rất biết cách tư duy nắm bắt cơ hội.

Bộ giáp tuy lớn nhưng Kazuha vẫn thấy được tỉ lệ cơ thể đối phương nhỏ hơn mình, cổ tay cũng nhỏ hơn nên mỗi đường kiếm anh tung ra đều mang lực mạnh. Kazuha hiện tại không còn vision phong nhưng kinh nghiệm chiến đấu anh có suốt hai kiếp chỉ có tăng chứ không giảm. Anh khiến đối thủ cạn sức chỉ để né đòn và dùng nhiều phần lực để đỡ kiếm. Nghe thấy rồi, là hơi thở nặng nhọc từ phía kia.

Kageharu quan sát trận đấu gật đầu hài lòng về con trai ông. Đứa trẻ ngày ấy giờ đã vượt xa mình thời trai trẻ, con trai mình quả rất có tài.

Trái lại, phía gia tộc Eien toát ra sự u ám lạ thường. Mặt gia nhân lẫn trưởng tộc cũng đằng đằng sát khí nhưng anh không cảm nhận được họ nhắm về phía anh hay tộc Kaedehara mà nhắm vào đích trưởng Eien của chính họ. Kazuha khó hiểu, trải qua rất nhiều chuyện anh nghĩ họ cũng quá kì vọng vào người con trưởng. Nếu một trong hai thua cuộc thì đều mất mặt danh dự gia tộc cả.

Bây giờ Kazuha buộc phải đưa ra lựa chọn, anh muốn một trận đấu công bằng. Hai bên trao đổi chiêu thức không ai nhường ai.

'Cậu ta chẳng còn bao nhiêu sức lực, mình mau chóng kết thúc trận đấu thôi'

Ra đòn cuối cùng một cách chớp nhoáng vụt qua tựa như một cơn gió đánh bay thanh kiếm từ đối thủ khiến cả võ đường im phăng phắc.

Trọng tài sau vài giây ngơ người giơ tay định ra hiệu lệnh kết thúc trận đấu. Con trưởng gia tộc Eien hít thở một hơi thật sâu, giơ tay ra hiệu "chưa thể kết thúc". Đối phương trùng gối bật chân lao tới chỗ Kazuha nhanh tựa lôi điện. Anh bất ngờ vô cùng theo phản xạ lùi về sau vài bước nào ngờ đối thủ chỉ chơi anh một vố để nhặt kiếm của mình.

"Thưa-..."

"Ban nãy ông chỉ nói trận đấu chỉ kết thúc khi một trong hai bỏ cuộc hoặc ra ngoài sân nhớ chứ?" -
Trưởng tộc Eien ngắt lời trọng tài.

"Vâng nhưng-..."

Lão làm điều khiến trọng tài ấp úng không biết trả lời thế nào, còn ông Kaegeharu không mấy dễ chịu cũng buộc lên tiếng.

"Ngài làm vậy có phải là hơi quá không? Dẫu sao Kazuha cũng đã tước kiếm từ con trưởng của ngài nên dù không có kiếm vẫn lao đầu vào đối thủ liệu có xứng đáng danh dự của một kiếm sĩ hay chỉ là điều vô nghĩa"

"Haha! Ngài Kaedehara thật biết khiến người ta buồn cười. Ngài nghĩ xem, nếu ra chiến trường dù bị tước kiếm trong tay nhưng vẫn đặt cược tính mạng chết vì danh dự hay thua trong nhục nhã?

Không giống ngài, cách tôi nuôi dạy con cái có phần cứng rắn hơn. Tôi biết phát huy hết tiềm năng của bọn trẻ khiến chúng mạnh mẽ nhất có thể. Kẻ nhu nhược yếu đuối thì mới đáng bỏ đi. Tiếp tục trận đấu đi!"

Dứt lời, con trưởng gia tộc Eien lập tức đổi thế chiến đấu. Đến tận bây giờ mới được tận mắt xem trận đấu nghiêm túc.

'Chuyện gì vậy?
Tư thế này, đường kiếm, lối tấn công như muốn lấy mạng người khác và cả tốc độ thật điên rồ. Đã bao lâu rồi mình mới phải dúng nhiều sức cho một trận đấu thế này...

Gia tộc bên họ rất không bình thường, rốt cuộc họ muốn gì?'

Kazuha nhắm vào mạn sườn đối thủ, đối phương không hề nao núng bất chấp chuyện đó cũng nhắm vào yết hầu của anh. Anh xoay người cách vài bước, lấy đà nhảy lên rồi tấn công đáp đất. Đối phương thụt lùi tránh né, lập tức tiếp chiêu bằng Kazuha Nhất Đao Trảm.

'Mình dựa trên chiêu thức Chihayaburu ở kiếp trước mà cậu ta né tránh không một chút lưỡng lự, thuần thục tới mức quen thuộc với nó vậy'

Tình thế bây giờ đảo lộn so với ban đầu Kazuha liên tục bị ép vào góc sân đấu, đối thủ ra tay quả quyết không chút nhân nhượng.

"Kazuha cẩn thận!" - Kageharu lo sốt sắng tới mức toát mồ hôi hột cứ chốc chốc đứng lên lại ngồi xuống.

"Ngay lúc này!" - Gia chủ Eien ra hiệu lệnh.

Đứa con trưởng thành công dồn Kazuha vào đường cùng, dù anh có đỡ kiếm cũng sẽ bị đánh bật về sau, bước khỏi vạch cũng coi như thua cuộc, Kazuha giờ chỉ như con thú nhỏ nhốt trong lồng sắt.

"Chiêu thức này-...
Tử Ảnh Đoạt Mệnh?!"

"Tử Ảnh Đoạt Mệnh"

Đối thủ dùng toàn lực hòng chém từ bả vai Kazuha xuống, tự tin tới mức kể cả khi biết anh mặc giáp thì chỉ chắc chắn đủ sức cắt xuyên.

"KAZUHA!" - Ông sợ hãi Kageharu bật dậy hét lớn. Mọi gia nhân và những người phụ trách quản lí trong gia tộc cũng hoảng hốt sợ xanh mặt gào hét, người thì khóc thét "thiếu chủ!"

"Dừng trận đấu!" - Trọng tài hô to hiệu lệnh kịp thời.

Một lần nữa tất cả người có mặt tại đây đều đứng hình. Ánh mắt họ hướng về sân đâu, mũi kiếm con trưởng gia tộc Eien hằn vết cắt trên giáp vai Kazuha nhưng không hề để lại vết thương. Còn Kazuha, đúng ra anh đã đâm xuyên lồng ngực đối thủ thế nhưng anh cố ý đâm lệch hướng ra ngoài.

Lồng ngực cả hai phập phồng hít từng hơi thở nặng nề. Cả hai cùng buông kiếm, sàn võ đường vang lên tiếng kim loại đinh tai. Kazuha cởi giáp mũ thả xuống đất, anh vòng tay qua ôm chặt người kia, thì thào. Anh mặc kệ những xuất hiện tại nơi đây hết nhìn nhau rồi lại nhìn sàn đấu.

Thế giới nhận thức bây giờ chỉ có hai người: "Anh và Em" tất sự vật sư việc xung quanh bỗng chốc hóa vô hình.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi"

Bờ vai người được ôm trọn trong lòng Kazuha run bỗng nhẹ lên, anh cũng cởi giáp mũ cho cô. Vẫn là mái tóc đen huyền ảo xen lẫn màu xanh bạc hà tươi mát ấy. Thân hình nhỏ bé mà quật cường mà nhu nhược ôm tất cả uất ức tội lỗi về mình đến cằm hờn cả thế giới, nhưng chỉ yếu đuối trước anh năm xưa. Em vẫn như thế, mãi mãi là ngọn gió tươi mát đưa anh đến miền cực lạc, đóa hoa mặt trời chỉ riêng mình anh.

Anh đưa cô ra khỏi võ đường, Kageharu bị gia chủ Eien cản lại nói "Chuyện riêng của bọn trẻ, ông với tôi vào nhà nói chuyện. Vở kịch này là ý của Ngài Ei và Yae đặt ra thử thách. Các gia tộc khác cũng có thử thách riêng dành cho người kế nhiệm đời sau..."

*

Thấy người anh yêu mắt ướt nhòe, răng cắn chặt khiến môi bật máu nhằm ngăn không cho tiếng khóc nấc phát ra. Anh đau lòng biết bao, đặt môi của anh đặt lên đỉnh đầu người thương yêu dấu của anh. Cô thoát khỏi vai phản diện quá đỗi mệt mỏi, vùi mặt vào lồng ngực anh khóc mãi chưa nguôi.

"Anh nhớ em, rất nhớ em...

Anh hối hận vô cùng, anh luôn ôm nỗi dằn vặt này suốt quãng đời cả hai kiếp người. Xin em đừng rời xa anh nữa"

"..."

"Em có nghĩ về anh chứ? Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào, vẫn là người luôn tìm kiếm em suốt bấy lâu.

"..."

Anh không mong em tha thứ cho lỗi lầm năm xưa. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, dưới sự chứng giám của vạn vật.

Ý chí Samurai sắt đá sâu thẳm trong linh hồn nuôi dưỡng huyết mạch, sắc đỏ Vạn Diệp này coi em là lẽ sống, hướng về em, chỉ riêng em, có chết cũng bảo vệ em bằng mọi giá. Minko-san anh yêu em đến cả sự 'Vĩnh Hằng' cũng ràng buộc lấy đôi ta.




– – – – –

Căm thù cả Thiên Lý, cưng chiều mỗi riêng em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro