1. Ngôi nhà bánh kẹo nằm trong rừng sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, xưa như trái đất, có một cậu bé tên là Han Yujin. Cậu sống trong một ngôi làng nhỏ với cha và mẹ của cậu. Cha cậu là một người ôn hoà rất mực đáng mến, mẹ cậu là một người phụ nữ hiền thục luôn chăm lo cho gia đình. Ngôi nhà nhỏ của cậu vô cùng ấm áp và tràn ngập tình yêu thương.

Những rồi một ngày mưa tầm tã, đại hoạ ập đến với gia đình nhỏ. Ngôi làng bị tấn công bởi những kẻ xa lạ, những căn nhà xinh xắn nay hoang tàn đổ nát. Tiếng la, tiếng hét thất thanh vang vọng khắp nơi. Cha, mẹ cậu đã đứng lên để bảo vệ lấy ngôi làng cũng như là cậu con trai nhỏ của mình và họ đã ra đi một cách anh dũng, để lại đứa bé vẫn còn non nớt mới chỉ vỏn vẹn tám tháng tuổi.

Ngôi làng không một ai sống sót còn Han Yujin được tìm thấy sau ba ngày nằm trong chiếc nôi được bọc kín bởi những chiếc khăn len tự đan. Cậu bé được tìm thấy bởi những hồn ma không tuổi nhưng có tên.
.
.
.
"Thưa bà Jen, con nghĩ bà nên tưới thêm nước cho đám rêu và dương xỉ nằm cạnh bia mộ của ông Kim. Trông chúng có vẻ khô héo và không còn "mơn mởn" như cách ông Kim muốn."

"Ôi chào, lão già ấy luôn thích những đám rêu dù chúng chẳng thực sự đẹp mấy. Tại sao lão không đem nhưng bông hồng xinh đẹp kia đặt cạnh bia mộ chứ? Ta cá nó sẽ trông thẩm mỹ hơn nhiều..."

Những bông hồng bà ấy nói thực chất là những cành hoa khô đã vàng xạm đi, bà Jen là một quý bà ngoại quốc với thân hình có chút bụ bẫm. Bà hay nói thời còn sống và còn trẻ, bà là một mỹ nhân được nhiều người theo đuổi nhưng sau đó vì va phải lười tình với ông Kim, một nhà sinh vật học, mà đánh mất đi vẻ mĩ miều của mình. Han Yujin không thực sự tin vào câu chuyện ấy lắm vì dẫu sao đó cũng là câu chuyện cả chục năm có khi cả trăm năm và ngàn năm trước. Các hồn ma thậm chí còn không nhớ mình đã chết bao lâu vậy làm sao mà nhớ kĩ câu chuyện tình yêu đến vậy được.

Cậu lảng đi sau khi nghe câu chuyện về một quá khứ huy hoàng đã được kể đi kể lại cả chục lần của quý bà tròn ủm và luôn được kết thúc với câu nói "Phải yêu bé con à, phải yêu rồi con sẽ hiểu ra thôi!". Han Yujin không cảm thấy mình cần yêu một người nào đó, hay một hồn ma nào đó. Cậu yêu những cuộc khám phá và phiêu lưu hơn cả và cậu thấy như vậy là đủ rồi. Sẽ thật là không công bằng với tình yêu cao cả khi nó cứ phải san sẻ với nhiều thứ hoặc nhiều người có phải không nào?

Băng qua một ngọn đồi, đẩy cánh cửa nghĩa trang cũ kĩ đến mức có thể sập bất cứ lúc nào và cậu luôn cố gắng để nó không sập vào người mình mỗi lần bước qua. Hôm nay là một ngày đẹp trời, với mây đen cùng mưa phùn, đám sương mù dường như dày hơn cả và có chút lạnh lẽo. Nghĩa trang xôm xả những hồn ma bay qua lượn lại mà Han Yujin đã vô cùng quen thuộc.

"Yujin... Yujin... Yujin, ta tìm thấy một cái muỗng bằng bạc nằm sau gốc cây sồi già. Và ta nghĩ đứa bé phiêu lưu sẽ dành nó cho bộ sưu tập "những chiếc muỗng kì quái" mà nó vô cùng yêu thích."

"Cảm ơn ông Park, ông có thấy mẹ cháu đâu không ạ?"

"Ừm có lẽ bà ấy đang ở trên một ngọn cây nào đó để ngăm trăng ư? Cháu thấy đấy hôm nay là một ngày thật đẹp để nhìn ngắm bầu trời"

Cậu nhét chiếc muỗng cong vẹo vào trong chiếc túi da bò đã bẩn và hơi sờn của mình rồi tạm biệt quý ông thông thái của nghĩa trang.

"Dì Lim, chiếc váy của dì vẫn đẹp như mọi khi và nhân tiện thì dì có thấy mẹ cháu đâu không ạ?"

Một hồn ma gầy gò cùng chiếc đầm quá khổ với cơ thể khiến người phụ nữ như bơi trong chiếc đầm ấy, khẽ quay người lại. Dì Lim mất vào ngày cưới của mình, vì vậy dì ấy thích được khen mình trông thật xinh đẹp trong bộ váy cưới dẫu Han Yujin luôn để ý thấy có những vệt máu dài thấm đẫm trên chiếc váy trắng bồng bềnh (và thú thật thì nó làm bộ váy có phần kinh dị, đẹp một cách kinh dị, ý cậu là thế)

"Một lời khen đáng yêu cho một buổi sáng tốt lành, cậu trai nhỏ của ta. Và ta nghĩ bà Han đang ở trên một ngọn đồi nào đó để hóng gió chăng? Cậu thấy đấy hôm nay là một ngày thật đẹp để đi hóng gió. Ôi...ta cùng chồng của ta luôn thích hóng gió bên hồ vào những ngày như này...ôi...."

"Cháu xin lỗi và cảm ơn dì ạ"

Dì Lim luôn dễ xúc động như vậy vì dẫu dì đã mất ngót nghét cả chục năm nhưng khi dì mất thì dì vẫn còn quá trẻ. Han Yujin lại chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn và bao dung như mẹ để ngồi bên cạnh lắng nghe an ủi dì Lim, thường thì những lúc như thế này cậu sẽ chạy biến để lại cho dì một khoảng không gian riêng tư.

Han Yujin chạy mãi, qua cả ngàn ngọn cây chót vót và vài ngọn đồi, cậu vẫn chẳng thấy mẹ đâu. Nhưng thay vào đó, cậu thấy một căn nhà nhỏ, một căn nhà lấp lánh và toả hương thơm ngọt ngào. Han Yujin đoán rằng cậu đã chạy ra khỏi nghĩa trang và lạc vào khu rừng bên cạnh. Cậu lôi chiếc muỗng đã được ông Park tặng khi nãy ra và giơ nó lên trước mặt. Giờ thì chiếc muỗng đã trở thành một cây đũa phép có thể bảo vệ cậu khỏi căn nhà trông chăng mấy đáng sợ kia.

Ông Park luôn bảo, thứ gì trông càng ngọt ngào thì ẩn chứa trong đó đầy rẫy hiểm nguy, nhất lại còn là một ngôi nhà bánh kẹo giữa rừng sâu không người này. Han Yujin không ăn bánh kẹo và cậu cũng không thường được ăn bánh kẹo. Các hồn ma chăm sóc cậu luôn bảo bánh kẹo không tốt cho trẻ nhỏ vì vậy họ chẳng mấy khi tìm về của ngon vật lạ cho cậu ăn mà thường là những món rau củ xanh ngắt nhạt toẹt, hoặc là những cây nấm ướt sũng, mềm oặt được rải trên bát súp lạnh ngắt. Cậu không thích các bạn nấm và càng ghét những người bạn xanh lá, vì vậy giờ phút này đây khi cả một căn nhà làm bằng kẹo ngọt hiện ra trước mắt, thì nó giống như một chiếc rương chứa đầy kim cương vàng bạc từ trên trời rơi xuống dành cho những tên hải tặc đang trên đường đi tìm kho báu vậy.

Vậy là chẳng ngần ngại, Han Yujin đến gần căn nhà, với chiếc muỗng vẫn đang được nắm chặt trên tay, ngó lơ lời dặn của ông Park để rồi không gian bỗng nhiên sập tối, mắt cậu mờ dần đi mà trước khi đó cậu còn nghe loáng thoáng được điều gì hình như là

"Bắt được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro