2. Quỷ nhập tràng có cái lưỡi dài như rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin cảm thấy mình như đang bay, cơn gió luồn qua khe vải của chiếc túi phả vào mặt cậu làm Yujin thấy lạnh toát. Chẳng mấy khi Yujin được thấy lạnh toát bởi các hồn ma luôn trao cho cậu những cái ôm lạnh lẽo từ nhỏ và cậu đã quen với điều ấy. Yujin thoáng chốc thấy sợ hãi, cậu chưa từng đi xa nhà và cậu không muốn phải đi xa nhà. Những cuộc phiêu lưu của cậu luôn dừng lại ở ngọn đồi phía nam, gốc cây sồi già và thi thoảng là bên rìa nghĩa trang, nơi các hồn ma có thể dễ dàng bắt gặp cậu bất cứ lúc nào.

Vậy là Han Yujin cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Han Yujin không biết mình bao nhiêu tuổi vì các hồn ma chẳng bao giờ quyết định được ngày sinh nhật cho cậu. Nhưng Yujin cảm thấy với bản thân hiện tại thì cậu không nên khóc ré lên như những đứa con nít ranh trong câu chuyện của bà Jen và dì Lim, họ chúa ghét những tên nhóc khóc lóc đòi kẹo. Vì vậy để ngăn cho nước mắt trực trào ra ngoài, Han Yujin đã tự thuyết phục bản thân rằng mình là một nhà phiêu lưu và các nhà phiêu lưu không bao giờ sợ hãi trong mọi nghịch cảnh.

Rõ ràng là sự thuyết phục đã thành công vì chỉ trong thoáng chốc Han Yujin đã cảm thấy dũng cảm hơn bao giờ hết. Cái túi vải chật hẹp và chẳng ấm áp tẹo nào này làm cậu nhớ về chiếc chăn len cũ mèm mà mẹ đã đi kiếm về cho cậu. Han Yujin thấy thoáng chốc nhớ nhà và cả món nấm kinh dị mỗi bữa tối của ông Kim nữa...

"Này nhóc người phàm!"

Han Yujin nghe thấy một giọng nói gầm gừ ảm đạm và sắc lạnh như mặt hồ mùa đông và có vẻ như cái giọng nói đáng sợ ấy đang gọi cậu.

"Ta không biết bùa chú của ngài của tác dụng bao lâu nhưng ta đoán là mi đã tỉnh rồi."

Cái âm thanh khó chịu ấy vang ngay bên ngoài chiếc túi, Yujin cố nằm im không cử động nhưng mắt vẫn không ngừng đảo xung quanh, kiếm một chút ánh sáng qua những lỗ vải rách trên chiếc túi.

"Chẳng mấy chốc nữa thôi, mi sẽ được diện kiến chúa quỷ tối cao và vinh dự làm sao khi trở thành bữa ăn đầu tiên sau một nghìn năm ngủ đông của chúa tể."

Tiếng cười ré lên thích thú khiến Yujin sởn da gà. Các hồn ma kể rất nhiều về lũ quỷ, lũ quỷ gớm ghiếc và luôn cố tìm cách để nuốt trọn những hồn ma không nghe lời (chả hạn như việc bước qua cảnh cửa sinh tử để trở về với trần gian). Han Yujin luôn chán ngấy những buổi học về lũ quỷ dù cho mẹ cậu luôn dặn dò phải hết sức cẩn thận với chúng vì dẫu chúng thường xuyên ăn ma nhưng có những con quỷ lại vô cùng thèm khát thịt người - ma cà rồng là một trong số đó.

Hồi chuông cảnh báo vang lên inh ỏi trong bộ óc nhỏ bé của Yujin, cậu biết mình phải làm gì đó nếu không sẽ trở thành bữa tối cho ma cà rồng và chuyện đó tất nhiên, chẳng vui vẻ gì.

"Tôi...tôi sẽ được diện kiến chúa quỷ ư?"

"Phải phải, và mi sẽ thành bữa ăn của ngài, còn ta sẽ được ngài ban cho một chút phép màu..."

Nói đến đó con quỷ lại ré lên vui sướng, có vẻ như cái thứ "phép màu" kia sẽ vô cùng báu bở với lũ quỷ nhưng lại chẳng mấy hay ho với người phàm như cậu đây.

"Phép màu? Quỷ cũng dùng được phép màu ư? Tôi luôn nghĩ chỉ có thần tiên mới dùng được phép màu"

"Ôi loài người hạ đẳng với bộ óc nhỏ bé đáng thương, sao mi có thể nghĩ rằng quỷ không thể có phép màu? Quỷ đương nhiên có phép màu và phép màu của quỷ thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả. Nghe cho rõ đây con người, các mi không phải luôn cầu nguyện ư? Ta không nghĩ mi không biết rằng không chỉ những vị thần nghe được lời cầu nguyện của  các mi mà ngay cả chúng quỷ cũng hoàn toàn nghe được."

"Vậy các người sẽ thực hiện điều ước cho chúng tôi nếu chúng tôi cầu nguyện ư?"

"Chỉ dựa vào việc cầu nguyện thôi sao?" - con quỷ hỏi và Yujin dần cảm thấy khó chịu với giọng cười nắc nẻ của nó. 

"Phải, dựa vào việc cầu nguyện thôi..."

Và con quỷ bắt đầu nói dông dài:

"Trên đời chẳng có gì miễn phí hết loài người ngu ngốc, ngay cả với chúng quỷ như ta. Lời cầu nguyện của các mi cũng chỉ là cầu nguyện nếu không có điều kiện. Các vị thần chọn lắng nghe các mi, nhưng họ chẳng thực hiện điều gì ngoài lắng nghe, vì ở trên đó mệnh lệnh của "ngài" là tuyệt đối và với họ những chuyện đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra đều là ý của "ngài". Mi hiểu chứ? Chỉ có quỷ mới đủ khả năng thay đổi hiện thực mà thôi vì lũ quỷ chúng ta chẳng nghe theo ai bao giờ. Nhưng... mi biết đấy, với quỷ mọi chuyện đều tuyệt vời khi đi kèm với từ nhưng, các mi phải đánh đổi để được cầu nguyện, có kẻ là sức khoẻ, có kẻ là tuổi thọ và có kẻ là cả mạng sống."

Han Yujin khẽ ậm ừ trong miệng, cậu biết con quỷ này chỉ tỏ vẻ thông thái thôi vì phần lớn lũ quỷ đều muốn trông mình thật hiểu biết dù bộ não của chúng đã thối rữa hết cả, thậm chí có con còn không hề có não như mẹ luôn kể. 

"Lũ quỷ các ngươi luôn chán ghét con người ư?"

"Ôi chào, bọn ta chẳng ghen ghét ai bao giờ. Chỉ có con người các ngươi mới đố kị và ghen ghét nhau, chúng ta làm việc cho lợi ích của chúng ta chứ chẳng phải vì ai khác. Hơn nữa con người là một món ăn ngon miệng và chả ai trên cái thế gian này ghét "đồ ăn" của mình hết." 

"Giọng điệu của ngươi thật coi thường chúng ta, kể cả ngươi có không ghen ghét nhưng mẹ ta luôn dặn phải phải biết quý trọng đồ ăn của mình"

"Quý trọng ư? Với lũ người luôn ngu ngốc cùng những lời cầu nguyện đáng thương"

"Con người có cách sống của con người. Chúa đã tạo ra con người vì lẽ đó..."

"Cứ cho là vậy đi, nhưng một kẻ thông minh sẽ chẳng bao giờ đi vào một căn nhà kẹo ngọt giữa rừng sâu vắng lặng."

"Một con quỷ thông minh cũng sẽ không chọn lừa một con mồi yếu đuối của nó bằng ngôi nhà bánh kẹo"

"Cạm bẫy ngọt ngào luôn quyến rũ con người hơn cả. Chúng ta đã dành cả trăm, nghìn năm để biết và hiểu rõ về điều ấy. Nếu nói về lừa lọc thì con người bọn mi phải tường tận nhất không phải sao? Các mi đã dành cả đời để được lừa và bị lừa."

Han Yujin bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, hàng mi cậu nặng trĩu và cậu ước rằng khi mình tỉnh dậy tất cả chỉ là một giấc mơ và cậu sẽ quay trở về căn chồi nhỏ với hồn ma của mẹ. Yujin hứa sẽ ăn hết món súp rải nấm của ông Kim.

Và rồi cậu chìm đi trong âm thanh sắc lạnh, gầm gừ của con quỷ nhập tràng.
.
.
.

Có lẽ con quỷ nói đúng, lời cầu nguyện của cậu chỉ được các vị thần lắng nghe, chứ nó chẳng bao giờ được thực hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro