Chương 1: Phỏng vấn thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Phỏng vấn thành công

Editor: Yuugen

Beta: Shoorin Yumi

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngắn tiểu manh văn, HE, 1V1, lăn lộn cầu nhìn a ~~~.

Lam Thuần sau khi thất tình, say mê trò đào vàng phiên bản di động, ngay cả máy tính cũng không thiết dùng, cả ngày cầm di động chấm chấm chấm.

Kỳ thật cậu cũng không nói được trò chơi nho nhỏ đó có ma lực hấp dẫn gì , chỉ là mỗi khi nhìn đến từng khối , từng khối vàng , khối kim cương bị bỏ vào trong túi , điểm lại tăng mấy trăm mấy trăm, cậu liền có cảm giác thực con mẹ nó thỏa mãn. lynzmix.wordpress.com

Hừ, cho cô đá tôi! Cho cô nói tôi chơi trò chơi không phải dành cho con trai! Cho cô nói tôi không hút thuốc lá không phải đàn ông! Tôi, tôi cho dù không hút được thuốc lá, một trò chơi vẫn là chơi được!

Sát, tại sao lại chết rồi!

Nữ thư ký xinh đẹp khóe mắt mang cười đi lại gần, cúi người nói với Lam Thuần : "Chủ quản tìm cậu đó... Ai, chơi cái gì vậy? Lại đào vàng? A ha ha ha ha ..." Nữ thư ký che miệng cười đến run rẩy cả người tránh sang bên nhường đường .

Lam Thuần nhún vai, đã bị đủ loại người cười nhạo rồi, cậu không hề bận tâm đi thẳng vào văn phòng chủ quản.

Từ trong phòng chủ quản đi ra , Lam Thuần giống như thành một người khác.

Hai mắt vô thần, bả vai rũ xuống, yên lặng trở lại vị trí của mình ngồi xuống, gương mặt đáng thương nhìn cây xương rồng bạn gái cũ tặng, bỗng nhiên cầm lấy chậu hoa nhỏ , lấy tư thế tiêu sái ném rổ trên không quăng vào trong góc phòng, lại rớt xuống cách thùng rác vẻn vẹn 0,01 mm.

Cả phòng đều bị một tiếng "Xoảng" vang lên làm giật mình .

"Lão tử mặc kệ! Giảm lương thì giảm lương, còn giảm nữa lão tử đi ăn cơm nhà ngươi, ngủ nhà vợ ngươi!" lynzmix.wordpress.com Lam Thuần hai tay chống nạnh làm ra tư thế người đàn bà chanh chua chửi đổng, hô to một tiếng, hào khí ngất trời .

"Lam Thuần! Cậu bị đuổi việc!"

Cùng lúc đó, tại một toà nhà ở trung tâm thành thị, trong công ty quảng cáo X trang trí đơn giản mà tao nhã, bàn tay to lớn của tổng giám đốc quăng mạnh tập tài liệu lên bàn làm việc, "bộp" một tiếng.

Tiểu viên chức Lục Nhân Giai đứng trước bàn nơm nớp lo sợ, hai chân phát run nhìn người trước mắt.

Hai mắt Kiều Dĩ Phong dưới kính mắt tựa hồ muốn bốc hỏa: "Làm suốt đêm lại làm ra cái thứ này, còn có mặt mũi tới gặp tôi! Cô bị đuổi việc!"

Kiều Dĩ Phong theo thói quen đẩy đẩy kính, vươn tay ấn điện thoại trên bàn:

"Thư ký Lý, Lục Nhân Giai bị đuổi việc, lập tức thông báo tuyển dụng người mới, đừng lại tuyển cái loại phế vật này cho tôi!" lynzmix.wordpress.com

Tiểu viên chức Lục Nhân Giai thần tình bi phẫn đạp cửa đi ra. Kiều Dĩ Phong hừ mũi một tiếng, cầm lấy di động bắt đầu chơi trò chơi vừa bị gián đoạn.

Âm thanh đào vàng đinh đinh đang đang lại vang lên . Ngoài cửa , thư ký Lý không khỏi lại đỡ trán thở dài. Mỗi khi tổng giám chơi trò này, tức là anh ta lại bực mình, mà một khi anh ta bực bội, nhiệt độ công ty sẽ nhanh chóng giảm xuống, và sẽ có những người vô tội trở thành vật hy sinh.

Cô đồng tình mà nhìn thoáng qua bóng dáng Lục Nhân Giai, âm thầm cầu nguyện, thượng đế a ~ ban cho công ty một anh chàng đẹp trai độc thân đi!

C thị năm nay mùa hè nóng chưa từng thấy, Lam Thuần hận không thể cởi áo sơ mi trắng trên người khoả thân đi phỏng vấn. lynzmix.wordpress.com Chính là nhìn xem chung quanh tiến sĩ, thạc sĩ một thân tây trang phẳng phiu , kính mắt so với đáy bình rượu còn dày hơn , tư thế ngồi nghiêm chỉnh, cậu không khỏi cũng thẳng người dậy.

Có chút khẩn trương a... Cậu thở dài một hơi, lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi trò chơi, còn rất lịch sự mà tắt đi âm thanh trò chơi.

Lại một viên kim cương! Cậu chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình di động, khóe miệng mỉm cười.

Kiều Dĩ Phong pha hồng trà* trở về, vừa lúc nhìn thấy một hàng ứng viên ngồi ở hành lang. Anh tùy ý nhìn lướt qua, bỗng nhiên kinh hỉ mà mở to hai mắt, đẩy đẩy mắt kính .

Đúng vậy, anh thấy được Lam Thuần. Một cảnh tượng thật mê người, trước mắt là một cậu nhóc đẹp trai , quần tây đen áo trắng , đỉnh đầu tóc quăn hơi nâng lên, có một chút nghịch ngợm khó hiểu. Cậu tựa hồ cả người tràn ngập ánh sáng, mặt nghiêng thanh tú, mỉm cười hồn nhiên, làm tiếng lòng Kiều Dĩ Phong không khỏi run rẩy một chút.

Đúng vậy, Kiều Dĩ Phong là gay. lynzmix.wordpress.com

Mà lúc này, anh đối với tiểu tử kia sinh ra hứng thú thật lớn.

Lam Thuần bắt được một con heo nhỏ ngậm kim cương, lại vui vẻ mà cười rộ lên, hồn nhiên không phát hiện chính mình đã lọt vào tầm ngắm của người nào đó .

Ánh mắt Kiều Dĩ Phong bên dưới kính mắt chợt lóe lên tia sáng . Anh nhếch khóe miệng nở nụ cười tà ác .

Thư ký Lý thực sầu não, thật không rõ tổng giám vì sao đột nhiên thay đổi nhân lực với chị Trương, tự mình đến phỏng vấn. Cô ngồi bên cạnh Kiều Dĩ Phong, khẩn trương lấy sơ yếu lý lịch đang đặt trên bàn, lại thình lình bị Kiều Dĩ Phong đoạt lấy.

Kiều Dĩ Phong cúi đầu nhìn sơ yếu lý lịch trong tay. Lam Thuần, tên thật đáng yêu .

Lam Thuần ngẩng đầu ưỡn ngực lấy tư thế học sinh tiểu học lên bục giảng nện bước đi vào phòng, ngồi ở trên ghế, con mắt mở lớn, nhìn một nam một nữ đang ngồi đối diện, nỗ lực hết sức đem tự tin từ trong ánh mắt truyền ra.

Người đàn ông đối diện một bộ tinh anh kiểu mẫu, kính không gọng, bỏ qua sắc mặt tái nhợt, một đôi mày kiếm khí thế mười phần, mà ánh mắt dưới đôi mày kiếm kia tuy ở sau kính cũng không giấu được vẻ sắc bén.

Nhưng người đàn ông này lại nhìn Lam Thuần, hơi hơi nhếch miệng nở nụ cười.

Lam Thuần không khỏi mỉm cười đáp lại. Xem ra người phỏng vấn ấn tượng đầu tiên với mình không tồi, tối hôm qua xem lại kiến thức phỏng vấn đúng là rất hữu dụng nha!

Thư ký Lý theo lệ hỏi xong tình huống cơ bản, liền liếc mắt nhìn Kiều Dĩ Phong một cái, kết quả , có cảm giác bị sét đánh. lynzmix.wordpress.com Cô vào công ty hai năm, số lần thấy Kiều Dĩ Phong cười dùng ngón tay cũng có thể đếm hết, hôm nay lại bị trúng tà hay sao vậy?

Thực đáng tiếc, thư ký Lý không phải hủ nữ, cho nên cô chỉ phiền muộn mà quay đầu đi, không nhìn hình ảnh đáng sợ kia nữa.

Kiều Dĩ Phong hỏi: "Cậu bình thường thích cái gì?" Nghe nói gặp được người mà bản thân cảm thấy hứng thú trước tiên cần biết đối phương yêu thích linh tinh gì đó mới có chuyện để nói. Anh cũng bắt đầu cảm tạ bình thường vì nhàm chán nên hay dạo qua các diễn đàn.

"A, bình thường thích đọc sách, nghe nhạc xem phim, vẽ vời linh tinh thôi"

Lam Thuần nghiêm túc trả lời, ai biết người phỏng vấn hỏi vấn đề này có phải do suy tính cái gì hay không, cho nên tuy rằng cậu chỉ biết vẽ mấy nét đơn giản cũng nói ra, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt trong mắt đối phương.

"Cậu chòm sao nào? thuộc nhóm máu gì a?" Kiều Dĩ Phong cố gắng nhớ lại phương pháp thứ ba trong "Một trăm phương pháp theo đuổi cô nàng nhất kiến chung tình" là cái gì.

"A, chòm Song Ngư, nhóm máu B." lynzmix.wordpress.com Lam Thuần nghi hoặc. Chẳng lẽ hiện tại công ty quảng cáo đều cá tính hóa như vậy, dựa theo chòm sao nhóm máu để tuyển người?

"Ừ... Vậy cậu hiện tại có nam... Không đúng, bạn gái không?" Kiều Dĩ Phong thiếu chút nữa cắn rụng đầu lưỡi. Bình tĩnh một chút chớ nóng vội, ngộ nhỡ dọa chạy sẽ không tốt, hiện tại còn chưa biết cậu ta có cong hay không, không thể tùy tiện được.

"Vừa mới chia tay xong." Lam Thuần ngữ điệu trầm thấp, ảm đạm mà gục đầu xuống.

Kiều Dĩ Phong nhìn đám tóc quăn run rẩy trong gió, khóe miệng nhếch càng cao.

"Cậu thích màu gì? Thích đồ uống gì? Mê trò chơi gì?" Kiều Dĩ Phong vẻ mặt ôn hòa nói, một bên thư ký Lý con mắt trừng sắp rớt ra.

"A, tôi thích chơi đào vàng!" Lam Thuần vừa nghe đến trò chơi liền có chút kích động, ngẩng đầu lên nói.

"A? Trùng hợp vậy sao, tôi cũng thích." Kiều Dĩ Phong hơi hơi nghiêng đầu mỉm cười, đẩy đẩy mắt kính .

Lam Thuần nhìn người phỏng vấn tươi cười bí hiểm, cũng vội nhếch miệng cười, một bên cảm thán , công ti lớn phong cách phỏng vấn đúng thật là nhẹ nhàng, nhưng lại thần bí khó lường a.

Phỏng vấn xong đi ra, công ty cũng tan tầm. lynzmix.wordpress.com Thư ký Lý đi theo Kiều Dĩ Phong, ôm một chồng sơ yếu lý lịch chạy đuổi theo giám đốc đang đi nhanh phía trước, thở không ra hơi hỏi:

"Tổng, tổng giám, đây là, đây là những người tôi cảm thấy thích hợp, ngài, ngài xem thử xem sao?"

Kiều Dĩ Phong cũng không quay đầu lại, chỉ nói: "Tôi đã quyết định rồi, là người vừa nãy."

Thư ký Lý nghi hoặc:

"Nhưng có rất nhiều tiến sĩ , thạc sĩ sinh đều đến phỏng vấn, cậu kia? Sinh viên chưa tốt nghiệp a. Mặc dù có chút kinh nghiệm nhưng mà..."

Kiều Dĩ Phong dừng bước, quay đầu lại nhìn cô, nhìn đến trong lòng cô run rẩy một trận, nhiệt độ không khí chung quanh lại hạ xuống một hai độ.

Kiều Dĩ Phong lạnh lùng nói: "Không chọn nhân tài theo khuôn mẫu, không nghe lời, tiểu học học ngữ văn không tốt."

(1)

Thư ký Lý: 囧

Lam Thuần còn đang ở trên xe điện ngầm liền nhận được điện thoại của thư ký, thông báo cậu ngày mai đi làm. Cậu kích động đến hô to "YES!" Kết quả khiến cho cả toa xe nhìn chằm chằm.

Ngày hôm sau đi làm, Lam Thuần cố ý mặc tây trang phẳng phiu đến công ty trước nửa tiếng, đang định đóng cửa thanh máy, liền thấy người đàn ông phỏng vấn mình ngày hôm qua đang tao nhã đi tới. lynzmix.wordpress.com Cậu vội vàng ấn nút mở cửa, mặt mang vẻ thân thiết tự nhiên luyện tập đã lâu tươi cười gật đầu nói với người vừa vào cửa:

" Xin chào tổng giám*."

Kiều Dĩ Phong nhìn Lam Thuần mỉm cười thân thiết, tâm tình tự nhiên lại tốt lên, gật đầu nói:

"Chào." Một bên mặt không đổi sắc đứng lại gần Lam Thuần một chút. Cửa thang máy đóng lại.

Lam Thuần có chút khẩn trương, ai đối mặt với thủ trưởng cũng sẽ có cái loại khẩn trương này, lại có chút xấu hổ, vì tình huống không có gì để nói.

May mắn Kiều Dĩ Phong mở miệng trước : "Cậu là Lam Thuần đúng không? Về sau cố gắng lên."

Lam Thuần vội vàng nâng lên một nụ cười tươi rói: "Vâng, tôi sẽ! Cám ơn tổng giám cổ vũ !"

Kiều Dĩ Phong lại nhếch khóe miệng mỉm cười, thấu kính lại lóe lên tia sáng, Lam Thuần thấy thế miệng cười càng vui vẻ, thầm nghĩ thủ trưởng này thật sự là bình dị gần gũi hòa ái dễ gần, so với tên hỗn đản trước đây tốt hơn nhiều a! ( Shoorin Yumi : bị lừa rùi cưng ơi )

Kiều Dĩ Phong vẫn luôn nhìn chăm chú Lam Thuần, thấy sắc mặt cậu từ sáng sủa chuyển thành âm u, liền hỏi: "Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Không, không có, chỉ đang nghĩ, ngài thật sự là vị lãnh đạo bình dị gần gũi a!" Lam Thuần vội tâng bốc. lynzmix.wordpress.com Mọi lãnh đạo đều thích nghe nịnh hót, đây là điều không thể bàn cãi.

Kiều Dĩ Phong không được tự nhiên mà đẩy đẩy mắt kính :

"Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy."

"Sao có thể?" Lam Thuần bất khả tư nghị nói.

"Bọn họ đều nói tôi là hỗn thế ma vương, sát thủ máu lạnh." Kiều Dĩ Phong mỉm cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lam Thuần.

"A..." Lam Thuần không nói gì, chẳng lẽ thủ trưởng này bị tâm thần phân liệt?

Lam Thuần chợt nhớ tới cái gì: "Ai? Sao còn chưa tới a? Công ty không phải ở tầng 23 sao?"

Kiều Dĩ Phong nghiêng đầu mặt một biểu tình vô tội nói: "Đúng vậy, nhưng nãy giờ chúng ta không có bấm chọn tầng a~."

╮(╯_╰)╭  

 "(+﹏+) "

Ngày này, cả phòng làm việc người người đều vui sướng, bởi vì hôm nay tổng giám đại nhân của bọn họ tựa hồ tâm tình rất tốt a , không phóng ra áp suất thấp. lynzmix.wordpress.com Phải biết rằng, dưới tình huống tình hình công ty gần đây gian nan như vậy, để tổng giám đại nhân sắc mặt hòa nhã quả thực so với làm máy in nhãn hiệu lâu đời luôn động kinh kia của công ty đột nhiên biến thành bình lọc nước còn khó khăn hơn.

Cũng bởi vậy, Lam Thuần được các đồng nghiệp nhiệt tình chiêu đãi.

Cậu được phân đến vị trí hướng mặt trời thông gió vô cùng tốt, nghiêng đầu có thể nhìn thấy phòng tổng giám qua cửa kính . Loại kính trong suốt này vừa vặn có thể nhìn thấy được mặt nghiêng của Kiều Dĩ Phong. Đương nhiên, điều này cũng có nghĩa, Kiều Dĩ Phong cũng tùy thời có thể thấy cậu.

Vì thế, Kiều Dĩ Phong say sưa quan sát Lam Thuần cho tới trưa, ngay cả đào vàng cũng quên chơi.

Lam Thuần mặt nghiêng nghiêm túc gõ máy tính.

Lam Thuần biểu tình nhíu mày với đống tài liệu tiếng Anh.

Lam Thuần tư thái duỗi người. lynzmix.wordpress.com

Lam Thuần ngẫu nhiên mân mê miệng cùng lơ đãng nhún vai.

Lam Thuần nắm tay đấm bả vai.

Lam Thuần nhàn hạ chuyên chú chơi đào vàng.

Lam Thuần như vậy, Lam Thuần như vậy , lại như vậy.

Mỗi một dạng đều đáng yêu như vậy. Mắt Kiều Dĩ Phong dưới kính hiện lên một tia sáng sắc bén.

Xem ra chứng đam mê trò đào vàng của mình phải đổi thành chứng mê mẩn Lam Thuần rồi .

.

.

hồng trà: trà đen hay chè đen, bị oxy hoá nhiều hơn và vị đậm hơn các loại khác. Cách gọi hồng trà của TQ là chỉ màu nước trà, còn cách gọi trà đen của châu Âu chỉ màu lá trà sau khi bị oxy hoá. Trà đen cũng giữ được hương vị trong nhiều năm trong khi trà trắng (white tea) mất đi hương vị chỉ trong một năm. Trà đen có nhiều loại, được đặt tên theo nơi sản xuất, mỗi vùng lại có một hương vị đặc trưng (như kitkat vậy đó xD), chúng còn được pha với các loại cây khác để làm thành đồ uống: Earl grey, English breakfast . . . Bạn nào đọc Hoàng tử hồng trà thì có nghe mấy loại này rồi ha

(1): theo bạn 2 vế sau ý anh là nói bạn thư ký không hiểu đạo lí thâm sâu trong quyết định của anh chứng tỏ hồi tiểu học học văn không tốt =)))

chào tổng giám: nó vốn là "tổng giám hảo", như bên mình gặp nhau chào thì bên đấy nói hảo, nhưng để nguyên cứ thì k thích nên chuyển :-P chữ "chào" bên dưới cũng tương tự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro