Chương 2: Dùng cơm gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Dùng cơm gặp nạn

Editor: Yuugen

Beta: Shoorin Yumi

Thời tiết tựa như vẻ mặt của tiểu hài tử, luôn thay đổi thất thường . Giữa trưa đột nhiên lại đổ mưa to.

Tan ca, toàn bộ bầu không khí trong văn phòng trở nên nhẹ nhàng thư thái hơn mọi ngày . Lam Thuần lười biếng duỗi thắt lưng vô cùng mệt mỏi, đang muốn đứng lên, đồng nghiệp tiểu Vương lại gần nói:

"Lam Thuần, cùng đi ăn cơm đi?"

Tiểu Vương là một thiếu nữ đáng yêu , tuy rằng không phải kiểu mà

Lam Thuần thích, nhưng cậu vẫn dựa theo phương châm hàng đầu là quan hệ tốt với đồng nghiệp mới, gật đầu cười nói:

"Được a! Cảm ơn tiền bối quan tâm!"

Tiểu Vương trong lòng mừng thầm , lynzmix.wordpress.com bản thân bắt được thời cơ tốt nhất thân cận tiểu suất ca, bỗng nhiên lại cảm thấy một trận lãnh khí dâng lên từ phía sau lưng. Cô nghi hoặc suy nghĩ , mình nhớ rõ điều hòa không phải ở hướng này a?

Lam Thuần nháy mắt nở một nụ cười dương quang sáng lạn:

"A, ngài tổng giám!"

Tiểu Vương quay đầu nhìn lại , thấu kính Kiều Dĩ Phong lóe lên ánh sáng, lãnh khí từ quanh thân anh tản mát ra xung quanh.

Tiểu Vương bị kẹp giữa cái bàn cùng Kiều Dĩ Phong, chỉ còn duy nhất hoạn lộ thênh thang

*

thông hướng cửa chính. Cô quay đầu lại, cứng ngắc cười với L

am Thuần :

"Khụ khụ, cái kia, ha ha, tôi, tôi đột nhiên nhớ ra, đã, đã có hẹn rồi lại quên mất, thật ngại quá, xin phép đi trước,"

Lam Thuần nghi hoặc nhìn tiểu Vương trong quá trình chạy trối chết đụng vào một cái ghế, nói thầm:

"Cô ấy không đau sao, còn chạy nhanh như vậy?"

Kiều Dĩ Phong cúi người nhìn Lam Thuần, nhẹ giọng hỏi: "Cậu nói cái gì?"

Lam Thuần bị khuôn mặt anh tuấn nháy mắt phóng đại trước mặt làm hoảng sợ: "Không, không có gì."

Kiều Dĩ Phong đứng thẳng lên, mỉm cười nói: "Tôi mời cậu đi ăn cơm, đi thôi."

Lam Thuần kinh ngạc, nháy mắt nói: lynzmix.wordpress.com

"Mời viên chức mới đến ăn cơm là truyền thống của công ty sao? Tốt thật a! Nhưng mà cái này sao có thể không biết xấu hổ làm phiền tổng giám chứ ?"

Kiều Dĩ Phong ý cười càng sâu: "Không có gì , đừng ngại. Quan tâm đến người mới là trách nhiệm của tôi mà."

Lam Thuần con mắt chuyển chuyển, tuy rằng kỳ quái, nhưng thủ trưởng mời sao có thể cự tuyệt? Liền cung kính nhìn Kiều Dĩ Phong nói: "Vậy được rồi, đi quán cơm vỉa hè được không?"

Kiều Dĩ Phong dở khóc dở cười: "Tôi mời cậu ăn cơm, đi theo tôi là được." Ai lại mang ý trung nhân đi xếp hàng ở quán cơm vỉa hè a!

Lam Thuần ngồi ở ghế phụ trên chiếc Audi A6 màu đen của Kiều Dĩ Phong, khẩn trương đến cả người đổ đầy mồ hôi. Đây chính là lần đầu tiên cậu ngồi ghế phụ của xe cao cấp như vậy a! Không đợi cậu dùng ánh mắt đem toàn bộ bên trong xe vuốt ve một lần, xe dừng lại, Kiều Dĩ Phong nói:

"Đến rồi."

Lam Thuần mang theo biểu tình tiếc nuối xuống xe, ngẩng đầu vừa thấy, lại bị khung cảnh trước mắt làm chấn kinh . Trước mắt là một nhà hàng sa hoa kiểu Tây Âu, cửa trước rộng lớn, cửa sổ thuỷ tinh hoa lệ màu trà đặt sát đất, tất cả đều là ghế đôi có vải lụa bán phủ lên.

Kiều Dĩ Phong nhìn bộ dáng Lam Thuần đang ngây người, biết mục đích đầu tiên đã đạt được. Tựa như chơi đào vàng, cửa thứ nhất không kiếm được gấp đôi điểm so với quy định, sẽ không có khả năng đi được xa hơn. lynzmix.wordpress.com

Cửa thứ nhất, phải cho Lam Thuần nhìn thấy thực lực của mình, tuy rằng anh cảm thấy Lam Thuần không phải cái loại thích khoe mẽ này, nhưng cao nhã thưởng thức thì luôn không sai.

Nhà hàng là tối hôm qua anh thức suốt đêm lên mạng tra được, vốn là nơi tình nhân hẹn hò NO. 1.

Hai người vào cửa, bồi bàn đeo nơ trắng dẫn Kiều Dĩ Phong tới vị trí đặc biệt đã được đặt trước.

Khăn màu mận chín quây xung quanh bàn nhỏ, trên bàn đặt một bình hoa cúc, đèn trên tường toả ra ánh sáng mờ nhạt ái muội. Bồi bàn rời đi, không lâu sau mang một vị nam sĩ lại đây, anh ta mặc lễ phục dạ hội hoa lệ, mang theo đàn vi-ô-lông, đứng trong góc tối bắt đầu diễn tấu.

Lam Thuần : "(*'▽`*) "

May mắn không phải cậu mời khách, không thì tháng sau cũng bị ép phải giảm béo rồi.

Kiều Dĩ Phong để thực đơn trước mặt cậu: "Muốn ăn cái gì?"

Lam Thuần thốt ra:

"Chưa ăn cơm Tây bao giờ. . ." lynzmix.wordpress.com Nguy rồi, nói như thế có phải rất mất mặt hay không a~. Lễ nghi xã giao rất trọng yếu đi!

Kiều Dĩ Phong buồn cười nhìn cậu ánh mắt đang thấp thỏm trộm liếc mình, mỉm cười nói:

"Vậy tôi giúp cậu chọn. Có thứ gì không thích không?"

Lam Thuần vội đáp: "Không có a."

Thừa dịp chờ đồ ăn mang lên, Lam Thuần lén lút nhìn nhìn bốn phía, tất cả đều là cặp tình nhân đang đút đồ ăn cho đối phương.

Cậu không khỏi nuốt nước miếng. Nếu ngồi ở đối diện là bạn gái cũ, có thể hay không. . . Còn có cơ hội tái hợp ?

Trong đầu cậu lại lớn tiếng chửi mình vô liêm sỉ, hảo mã bất cật hồi đầu thảo

(1)

!

Chính là, bạn gái cũ là mối tình đầu a, mặc dù mới ba tháng. . .

A, hiện tại trọng điểm là phục vụ ông chủ a. . .

Kiều Dĩ Phong nhìn Lam Thuần sắc mặt lúc sáng lúc tối, đoán không ra cậu đang suy nghĩ gì, lại say mê muốn nhìn thêm vài lần. lynzmix.wordpress.com Đến khi Lam Thuần chuyển tầm mắt tới trên người mình, lộ ra biểu tình chợt tỉnh, Kiều Dĩ Phong mới hỏi:

"Vừa nãy. . . Đang suy nghĩ gì? Biểu tình của cậu thực phấn khích a."

Lam Thuần sợ hãi mà liếc mắt nhìn Kiều Dĩ Phong một cái, sợ anh ta vì mình vừa thất thần mà tức giận:

"Nhớ tới bạn gái cũ."

Nói xong, cậu lại nhìn Kiều Dĩ Phong, liền thấy trong mắt đối phương hiện lên một tia ngoan lệ, thấu kính sáng như tuyết, chung quanh độ ấm chợt giảm xuống.

A! Quả nhiên sinh khí rồi !

Lam Thuần sợ hãi không biết nên làm thế nào cho tốt, đứng ngồi không yên, cuối cùng đứng lên nói:

"Tôi, tôi đi toilet." Liền vội vàng đứng lên lao nhanh đi.

Kiều Dĩ Phong vươn tay thong thả đẩy mắt kính . Bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Lam Thuần trở về chỗ ngồi , nhìn nhìn Kiều Dĩ Phong, thấy sắc mặt anh đã khôi phục bình thường, liền yên tâm kéo ghế ngồi xuống.

May mắn mình còn biết trái dao phải nĩa, Lam Thuần vui mừng.

Vì thế Kiều Dĩ Phong trong suốt quá trình dùng bữa, vẫn luôn nhìn bộ dáng người nào đó cầm dao nĩa sai trình tự sau đó gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liều mạng khắc chế xúc động muốn cười to.

Thật vất vả ứng phó xong một bữa cơm, Lam Thuần lau lau mồ hôi trên trán, ngồi vào trong xe. Kiều Dĩ Phong săn sóc mà mở nhạc, là bài hát của Maximilian*, đàn dương cầm nỉ non, thanh âm nhẹ nhàng, Lam Thuần nghe nghe liền ngủ.

Kiều Dĩ Phong cho xe dừng lại ở bãi đỗ xe, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ Lam Thuần .

Những sợi tóc tinh tế mềm mại từ đỉnh đầu buông xuống trán, làn da trắng nõn, nhìn đẹp hơn nhiều so với vô số nữ nhân trên mặt mang một lớp son phấn trang điểm mà Kiều Dĩ Phong đã gặp qua . lynzmix.wordpress.com Ngũ quan nhu hòa, khi nhắm mắt lại lông mi đặc biệt dài, run run giống như cánh bướm. Cái miệng nhỏ nhắn màu sắc tươi đẹp, mềm mại mỏng manh, nhìn đã muốn áp đảo.

Kiều Dĩ Phong nhìn xem mặt đỏ tai hồng, nhịn không được nhẹ nhàng chạm vào hai má cậu một chút, Lam Thuần ngủ không sâu, lập tức liền tỉnh dậy, cậu mở to mắt, vừa lúc chống lại ánh mắt chuyên chú của Kiều Dĩ Phong.

Đồng tử Lam Thuần là màu nâu, trong veo thấu triệt, cậu ngơ ngác nhìn Kiều Dĩ Phong một lúc lâu mới kịp phản ứng, thoáng chốc mặt biến thành trái táo đỏ. Cậu nghĩ mở miệng nói chuyện, vừa định mở miệng lại phát hiện cằm một trận tê dại, không thể động đậy.

Cậu gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, chịu đựng đau đớn hé miệng nói: "Tổng. . . Giám. . ."

Kiều Dĩ Phong chỉ nghĩ cậu bởi vì đối mặt mà thẹn thùng, liền dời ánh mắt, tận lực bình tĩnh nói:

"Xuống xe đi." lynzmix.wordpress.com

Lam Thuần nói không ra lời, chỉ đành giật nhẹ ống tay áo Kiều Dĩ Phong, để anh quay đầu, lại chỉa chỉa miệng mình.

Miệng cậu đã bắt đầu sưng đỏ, Kiều Dĩ Phong kinh hãi.

*******************

Thẳng đến bệnh viện.

Lam Thuần băng má ngồi ở trên giường bệnh, buồn bực nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh màu trắng. Kiều Dĩ Phong cầm đơn xét nghiệm trong tay, thấu kính lóe sáng . Từ ngoài cửa tiến vào, đẩy đẩy mắt kính nói:

"Bác sĩ nói là dị ứng tôm hùm có vẻ rất nghiêm trọng, yêu cầu nằm viện nửa ngày để quan sát."

Lam Thuần lo lắng muốn nói, lại bị băng vải cột chặt không thể mở miệng, đành từ bỏ, chỉa chỉa ghế bên giường ý bảo Kiều Dĩ Phong ngồi xuống.

Kiều Dĩ Phong ngồi trên băng ghế, tiến lại gần nhìn mặt Lam Thuần:

"Bác sĩ nói không có việc gì. Sao cậu không nói cho tôi biết cậu bị dị ứng tôm hùm?"

Lam Thuần trắng mắt xem thường, nội tâm sớm đã lật bàn: lão tử làm sao biết a~! Lão tử làm gì có cơ hội ăn tôm hùm lớn lại cao cấp như vậy không được sao ! Lão tử làm sao biết ăn xong một bữa cơm còn phải vào bệnh viện a! lynzmix.wordpress.com Hôm nay buổi sáng xuất môn không xem hoàng lịch đúng là vô cùng thất sách mà !

Kiều Dĩ Phong tuyệt không biết Lam Thuần đang suy nghĩ cái gì, thấy cậu vẻ mặt buồn bực thêm biểu tình bi phẫn, liền khẽ mỉm cười nói:

"Loại sự tình này về sau nói cho tôi biết là được rồi, không cần lập lại sai lầm như vậy nữa."

Lam Thuần nháy mắt giống như quả cà héo ủ rũ cúi đầu, ngài tổng giám đây là đang có ý nhắc nhở mình không được loạn sinh bệnh ảnh hưởng đến công tác đi. . .

Kiều Dĩ Phong thấy cậu cúi đầu biểu tình uể oải, đoán không ra tâm tư của cậu, đẩy đẩy mắt kính nói:

"Có chuyện gì muốn nói, dùng tay viết ra là được."

Lam Thuần nghiêng đầu liếc anh một cái, lấy điện thoại di động ra.

Kiều Dĩ Phong trong lòng cười hắc hắc tiến lại gần, lỗ tai vừa vặn cọ lên tóc Lam Thuần. ( Sh, Yumi : đại ca, anh cũng cơ hội quá đê)

Lam Thuần thực mẫn cảm né sang bên cạnh, trên điện thoại di động đánh ra một hàng chữ:

"Tôi không biết tôi ăn tôm hùm lại bị dị ứng." Còn đoan đoan chính chính mà đánh một dấu chấm tròn.

Kiều Dĩ Phong sửng sốt, nói: "Cậu trước kia chưa từng ăn?" lynzmix.wordpress.com

Lam Thuần lại viết: "Không có. Cái thứ kia bộ dạng thật là đáng sợ."

Kiều Dĩ Phong bật cười, nhìn về phía Lam Thuần ánh mắt tràn ngập nhu tình, đáng tiếc Lam Thuần đang cúi đầu nhìn màn hình nên không thấy.

Kiều Dĩ Phong nói: "Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi ở lại đây cùng cậu, tôi đã giúp cậu xin phép nên buổi chiều có thể nghỉ "

Lam Thuần kinh ngạc quay đầu nhìn anh, mở to hai mắt , vội dùng điện thoại viết:

" Không dám phiền tổng giám , tôi không sao rồi, anh còn có việc phải xử lý nên cứ về đi ! !" Cậu còn cố ý ở phía sau đánh hai dấu chấm than tỏ vẻ trọng yếu.

Kiều Dĩ Phong con mắt cong cong, khóe miệng hơi hơi nâng lên, ôn nhu nói: "Không có việc gì, tôi có thể ở trong này làm việc."

Từ cặp công văn để một bên lấy ra máy tính xách tay , tiêu sái vươn ra ngón tay thon dài ở trên mặt điểm điểm.

Lam Thuần: " = _ = ! lynzmix.wordpress.com

" Khoa học kỹ thuật hiện đại thực phát triển.

Nhưng để ngài tổng giám ở chỗ này mình thật sự là vô sỉ a! Nếu các đồng nghiệp biết, hẳn là sẽ không thích đi? Ai kêu mình đột nhiên dị ứng khiến cho ngài tổng giám không thể quay về. . .

Trên thực tế, may mắn các đồng nghiệp không biết ngài tổng giám đi đâu, nếu không chờ khi Lam Thuần xuất viện nhất định sẽ nhịn không được mà tặng cậu cờ thi đua.

Lam Thuần đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, vội viết vào điện thoại di động, viết xong lại sợ hãi liếc mắt nhìn Kiều Dĩ Phong một cái.

Kiều Dĩ Phong mặt nghiêng đường nét phân minh tràn đầy nghiêm túc, ngón tay như nhảy múa trên máy tính , tao nhã mà tràn ngập mị lực. Lam Thuần nhẹ nhàng giật nhẹ tay áo anh, anh lập tức ngẩng đầu hỏi:

"Làm sao vậy?"

Lam Thuần đưa điện thoại di động tới trước mặt anh, bên trên viết một hàng chữ lớn:

" Thật ngại quá, tổng giám tiên sinh, tên của anh là gì a~?"

Lam Thuần thấp thỏm bất an chờ ngài tổng giám phát hỏa hoặc ít nhất là làm mặt lạnh, lại thấy ngài tổng giám nhìn di động miệng kéo lớn hơn nữa, một biểu tình bị chọc cười.

Kiều Dĩ Phong cảm thấy Lam Thuần thật sự rất đáng iu rất ngây thơ , cư nhiên không biết tên mình, còn dùng phương thức thẳng thừng như vậy để hỏi. lynzmix.wordpress.com Theo lý cấp dưới như vậy anh khẳng định sẽ sinh khí, nhưng đối với gương mặt vô tội này, anh thật sự là sinh khí không nổi.

Anh cúi đầu, trên máy tính viết xuống ba chữ

"Kiều Dĩ Phong" , đưa cho Lam Thuần.

Lam Thuần nhìn nhìn, quay đầu cười cười với Kiều Dĩ Phong.

Sau giờ ngọ* dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu trên giường bệnh của Lam Thuần, Kiều Dĩ Phong nhìn Lam Thuần tươi cười, nở một nụ cười chân thành phát ra từ tận đáy lòng.

Lam Thuần có chút hoảng thần, không nghĩ tới ngài tổng giám cười rộ lên nhìn lại đẹp như thế.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cơm Tây là trái dĩa phải dao a ~ dân kia không cần nghĩ sai a ~

.

.

hoạn lộ thênh thang: theo bạn ngoài nghĩa đen nó còn ám chỉ đây là đường sống duy nhất của bạn tiểu Vương =))

(1): ngựa tốt không ăn cỏ cũ, vầng ý bạn Lam Thuần bạn là thanh niên tương lai ngời sáng cần quái gì nhớ nhung 1 đứa đã đá mình, đời thiếu gì hoa thơm cỏ lạ =))

Maximilian: Maximilian Hecker, sinh ngày 26/7/1977 tại Hendenheim, Đức, là một nhạc sĩ nổi tiếng với những bản nhạc pop nhẹ nhàng và đầy mơ mộng. Ông tự miêu tả những bài hát của mình là "bản thánh ca pop u sầu"

(nguồn: wiki; đọc thêm: yume.vn)

giờ ngọ: từ 11h – 1h chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro