KỲ TÍCH XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô bé sốt quá cao... Có thể sẽ mất đi ý thức mãi mãi nếu trong 24h nữa không tỉnh lại...

- Xin hỏi ngài có biết cô bé bị ức chế cảm xúc hay không?... Do bị ức chế cảm xúc nên dây thần kinh điều khiển cảm xúc của cô bé đã ngừng hoạt động và có thể tiêu biến... Triệu chứng rõ rệt nhất là cô bé sẽ không nhận thức được sự yêu thương từ bên ngoài tác động vào cô bé nên hiện tượng này chúng tôi gọi nó là " HỘI CHỨNG NOLOVE "... Có thể Cô bé sẽ sống như bao người bình thường khác nhưng cảm xúc của cô bé sẽ như một tế bào sơ khai sẽ đáp trả lại các tác động của môi trường bằng những phản ứng đơn giản nhất

- Điều này còn cần phải xác định nó ở cấp độ mấy để có cách chữa trị khác nhau... Nhưng vấn đề quan trọng hiện nay là sau 24h cô bé không thể tỉnh lại thì có thể cô bé sẽ trở thành người thực vật... Nếu vậy làm kiểm tra cảm xúc là điều không thể xảy ra...

- Chúng ta chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện...
_________________________
  Từ lúc đưa Giản Nhi vào phòng cấp cứu đến giờ, Ông Minh Trung đã ngồi thẫn thờ trên hàng ghế chờ 4 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thể nào xua đi những lời đang văng vẳng bên tai ông của bác sĩ. Những lời của bác sĩ về thực trạng bệnh mà đứa cháu gái ông yêu thương đang mắc phải... Trong 1 đêm mà hai ông già gần như suy sụp tinh thần quần oá sộc sệch đầy những nếp nhăn, râu lởn chởm mọc ra. Bây giờ hai người cũng chỉ có thể ngồi thẫn thờ chờ đợi một thứ gọi là " kỳ tích".
~ Ở một nơi mà không ai biết ~
Giản Nhi từ từ nâng đôi mắt nặng trĩu của mình lên nhìn xung quanh. Nơi này là một nơi tối đen chỉ có duy nhất một luồn ánh sáng đang chiếu vào Giản Nhi đang nằm co ro dưới sàn. Cô ngước mắt lên nhìn vào ánh sáng đang xuyên qua cái lỗ nhỏ đó một cách vô hồn...
- Đi đi... Đi theo nó đi.... - những tiếng vọng vô định dội vào trong tâm trí cô nó cứ lặp đi lặp lại đến khi một chú đom đóm nhỏ lập lèo bay đến đậu trên vai cô như một sự đẫn dắt vô hồn. Chú đom đóm bay về một hướng nào đó, cơ thể của cô cũng nhẹ bẫng đứng dậy và vô hồn bước theo, ánh mắt của Giản Nhi vẫn chăm chú nhìn theo ánh sáng lập lèo mà chú đom đóm ấy phát ra. Cứ đi mãi đi mãi cho đến khi một thứ ánh sáng lấp lánh vút một đường dài ập đến chỗ cô đưa cô bay lên cao và mang cô đến một nơi thần kỳ.
Mở mắt ra một lần nữa ập vào mắt Giản Nhi và một khung cảnh trắng xoá, bồng bềnh như một ngôi nhà làm bằng bông. Xung quanh là những dải mây màu trắng. Nổi bật nhất cũng chỉ có chiếc bàn gỗ ở chính giữa màu nâu và 4 cái ghế con xung quah. Cô ngẩn ngơ nhìn một lúc rồi bước về phìa chiếc bàn đầy tò mò.
- Cô bé... Sao không về nhà? - một giọng nói già nua phát ra từ sau Giản Nhi. Cô quay lại thấy một ông cụ phúc hậu, râu tóc bạc phơ, tay chống một cây trượng bằng gỗ đang tiến về phía cô.
- " Con không có nhà... Con không thấy đường về nhà..." - đây là những suy nghĩ trong đầu cô nhưng khi cô muốn thốt ra lại cảm thấy cổ họng tắc nghẽn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào chỉ có vài tiếng "ú ớ " cùng với đôi mắt mở to hết cỡ nhìn về phía ông cụ đang tiến lại gần.
Khi Giản Nhi ở một nơi khác đang cố gắng để mình phát ra tiếng nói thì trong bệnh viện, thân thể nhỏ bé bắt đầu tăng nhiệt độ và co giật toàn thân. Ông Trung hoảng hốt bấm chiếc nút màu đỏ để gọi bác sĩ tới. Cơ thể nhỉ bé vẫn tăng nhiệt độ, cả người Giản Nhi nóng như một chiếc lò.
- Giảm nhiệt độ... Dùng nước đá lạnh mau... - Bác sĩ đẩy 2 người đàn ông sang một bên rồi gấp rút ôm Giản Nhi bỏ vào bồn tắm đầy đá chỉ chừa lại mặt để thở.
- Tiêm thuốc hạ sốt... Dùng liều cao - bác sĩ đưa ra khẩu lệnh cho người xung quanh thực hiện còn mình vẫn giữ im cho cơ thể Giản Nhi cân bằng trong nước đá một cách ổn định.
Ông Trung và Quản gia chỉ biết đứng nhìn đầy bất lực, không thể làm gì để cứu giúp đứa cháu nhỏ tội nghiệp của mình.
Sau hơn 30 phút tiến hành hạ sốt, cơ thể Giản Nhi mới bắt đầu hạ nhiệt và trở lại bình thường. Lúc này mọi người trong phòng mới thở phào một cái đưa Cô bé ra khỏi bồn nước đã thay đồ trở lại giường bệnh.
- Tạm thời đã ổn... Nhưng có lẽ sẽ còn một vài biểu hiện khác nên ngài chú ý quan sát. Có vấn đề gì lập tức báo ngay cho bác sĩ. Đây cũng chỉ là một biểu hiện phản kháng của các tế bào trong cơ thể nhưng càng về sau sẽ càng nhanh và manhn hơn nên tuyệt đối không được lơ là... - bác sĩ tháo khẩu trang ra và nhìn ông Trung nghiêm nghị nhắc nhở.
- Được. Chúng tôi biết rồi. - hai người gật đầu tiễn bác sĩ ra ngoài rồi lập tức quay vào chăm sóc cho Giản Nhi không rời nửa bước, tinh thần cũng vì câu nói của bác sĩ mà trở nên lo lắng hơn.
~ Ở bên trên ~
Giản Nhi... Thực ra là linh hồn của Giản Nhi bé nhỏ vẫn đang cố gắng để nói ra những điều mình muốn nói nhưng cô có làm cách nào đi chăng nữa vẫn không thể nói ra được đành phải nhìn ông lão đang ngồi trên ghế đầy bất lực.
- Ta biết con muốn nói gì... Không cần phải cố nói ra đâu... Ta chỉ muốn hỏi con là sao con lại không có nhà? - ông lão hiền từ nhìn cô bé ôn tồn hỏi
- " Bà con mất rồi... Không ai thương con hết... Ba bỏ con... Mẹ muốn giết con... Ông nội đem con cho người khác... Cô kia đánh mắng con... Bạn nhỏ kia lấy kéo đâm con... Con không có nhà, không có người thân... Ai cũng bỏ con đi hết..." - Giản Nhi gào thét với tiềm thức trong nỗi sợ hãi.
- Không ai bỏ con đâu cô bé đáng yêu ạ... Chẳng phải Ông nội và những người bên cạnh ông nội con luôn rất thương con sao?
- " Nhưng sao con không cảm nhận được?" - Giản Nhi ngước đôi mắt khó hiểu nhìn ông lão.
- Con không cảm nhận được là do nơi này...- ông lão lấy tay chỉ vào lồng ngực của cô và nói - đã bị ông trời lấy đi cảm xúc yêu thương... Nhưng không sao nó sẽ trở lại khi có một người đem đến cho con một sợi dây mặt có hình hoa mặt trời con sẽ cảm nhận được sự sắp đặt này là có dụng ý cả thôi... Đừng lo lắng con gái ạ...
- " ... Con vẫn không biết mình nên làm thế nào thưa ông... Nếu ông nội thương con sao lại để con đến ngôi nhà đáng sợ đó chứ?... Ông nội cũng sẽ giống như mẹ con đúng không?" - Giản Nhi vô hồn nhìn về phía ông cụ.
- Được rồi... Vậy ta cho con thời gian để con xác định điều con muốn... Còn bây giờ đến đây và xem cái này trước khi con quyết định nhé...- ông lão nói rồi phất tay một cái trên mặt bàn lập tức hiện lên hình ảnh cô đang nằm trong bệnh viện. Cô khoa hiểu quay qua thì ông lão đã biến mất. Cô đành ngậm ngùi liếc nhìn màn hình mag thất thần.
Trên màn hình là cô đang nằm trên giường khuôn mặt xanh xao. Ông nội cô và bac quản gia luôn chầu trực bên cạnh không rời nửa bước. Cô còn thấy cứ 2 - 3 tiếng cô lại bắt đầu sốt và co giật một lần mà lần sau lại kéo dài và nặng hơn lần trước. Vậy mà 2 người họ vẫn không sợ hãi mà vẫn cố tỉnh táo để chăm sóc cho cô. Rốt cuộc thì cô cũng không biết họ đang nghĩ gì, nếu họ muốn vứt bỏ cô thì còn cứu cô; chăm sóc cho cô làm gì? Còn nếu họ thương cô thì sao lại để bà cô đáng sợ đó mang cô đi mà không ghé qua nhìn một lần chứ?... Thật khó hiểu...
Trong khi cô đang vật lộn với 2 dòng suy nghĩ thì trong bệnh viện, bác sĩ vừa mới hạ sốt cho cô thêm lần nữa, lần này kéo dài hơn 1 tiếng, khi tiến hành xong thì cũng đã là rạng sáng. Mọi người đều phờ phạc nhưng không ai dám lơ là vì chỉ 1 phút bất cẩn là một sinh mạng nhỏ bé coi như là vĩnh viễn biến mất nên không ai dám mất tập trung. Đêm nay có thể coi là một đêm thức trắng của họ vì bệnh nhân. Ông Trung và Quản Gia Trần không dám nhắm mắt nghỉ ngơi một giây nào, luôn nhìn chằm chằm vào thân thể héo hon trên giường bệnh chỉ vì họ sợ chỉ cần họ chớp mắt một cái thôi thì sinh mệnh của Giản Nhi sẽ như diều đứt dây bay đi và không trở về nên hơn ai hết ông Trung và quản gia Trần là người lo lắng nhất cho Giản Nhi.
Hai người cứ lặng lẽ như vậy, người thì kiểm tra nhiệt độ người thì thay khăn, lau khắp người hạ sốt cho cô. Tuy là những hành động bình thường nhưng rơi vào ánh mắt của một linh hồn cô đơn đang dõi theo bên trên thi nó thật ấm áp. Ít ra ngay lúc này cô cũng cảm thấy có người còn cần cô và không muốn cô phải chết. Tự nhủ thầm trong lòng với những hình ảnh chân thực này. Linh hồn nhỏ bé âm thầm tự đưa ra quyết định. Rồi lặng lẽ nhìn những hành động được gọi là yêu thương kia dành cho mình.
Khi đã chắc chắn được lựa chọn của mình. Linh hồn nhỏ bé ấy nhẹ nhàng đứng dậy đi tìm ông lão.
Bên dưới căn phòng khi cô rời đi, thân thể bắt đầu trở nên hồng hào. Nhiệt độ cũng dần trở về bình thường. Bây giờ nhìn thân thể ấy không ai nghĩ là vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh.
Đến gần sáng bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa thì cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy mừng mà thông báo với ông Trung và quản gia Trần
- Xem ra trên đời này vẫn có thứ gọi là kỳ tích... Bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Có lẽ sẽ sớm tỉnh lại thôi. Mọi người không cần lo lắng nữa.
-  Cảm ơn Bác sĩ rất nhiều! - hai người khẽ thở phào một cái, nhìn ông bác sĩ đầy cảm kích.
- Đây đúng là hiện tượng lạ... Hơn 40 năm trong nghề đây là lần đầu tôi thấy một hiện tượng bệnh nhân trải qua một trận sốt liên tục kéo dài mà trận sau lớn hơn trận trước nhưng lại có thể trở về bình thường ngay lập tức như vậy... Một người lớn đã khó rồi đằng này lại là một đứa trẻ 5 tuổi... Xem ra nghị lực sống của cô bé rất tốt... Bây giờ chỉ cần đợi cô bé tỉnh lại kiềm tra tình trạng hiện tại nữa là có thể an toàn. Mọi nguòi cứ yên tâm ... - bác sĩ nhắn nhủ thêm một vài câu rồi rời đi. Ông Trung và quản gia Trần cũng lặng lẽ quay vào phòng bệnh. Sau một đêm vật vã bây giờ họ cũng có thể yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút để chờ Giản Nhi tỉnh lại rồi....
~ Ở nơi mây trắng bao quanh ~
Ông lão nắm lấy đôi tay của linh hồn nhỏ bé khẽ nói
- Con chắc chắn với điều này rồi chứ
-...- Giản Nhi không nói gì chỉ yên lặng nhìn ông lão gật đầu
- Được rồi, ta sẽ đưa con trở về thiên thần bé nhỏ ạ.. Con sẽ có hạnh phúc của riêng mình thôi
Nói rồi một đạo ánh sáng loé lên. Ông lão cầm tay Giản Nhi bước qua đạo ánh sáng ấy rồi biến mất dần trong không trung. Đến khi ánh sáng ấy biến mất hoàn toàn thì đôi mắt đang khép chặt của thân xác Giản Nhi cũng từ từ mở ra và tỉnh lại... Đấy là cái người ra gọi là kỳ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thênô