SỢI DÂY CÓ HÌNH HOA MẶT TRỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...... Tỉnh dậy sau một giấc mơ thật dài có người bên cạnh nắm lấy tay, nở một nụ cười hạnh phúc và nói : " Không sao đâu" - đó gọi là tình thân sao?........
_________________________
- Ông chủ... Tỉnh rồi... Tiểu thư tỉnh rồi... Bác sĩ... - Quản gia Trần hét lên trong hạnh phúc khi thấy ngón tay của Giản Nhi cử động, đôi mắt giật giật như muốn bật ra để thoát khỏi giấc mộng dài. Nhanh chóng nói cho Ông Trung tồi chạy ngay ra ngoài tìm bác sĩ
- Giản Nhi... Con tỉnh rồi... Thật tốt quá... Không sao... Không sao rồi... Ông nội sẽ bảo vệ con thật tốt không để ai có thể tổn thương đến cháu gái bé bỏng của ông nữa đâu - Đôi mắt ông rơm rớm nước mắt tiến lại bên giường cầm lấy cánh tay nhỏ bé mà hôn lên đầy thâm tình.
Lúc này bác sĩ bước vào tiến hành kiểm tra hết một lượt cho Giản Nhi. Cô đã mở mắt ra và nhìn thấy được mọi người đang đứng xung quanh trong lòng tự nhủ thầm " thì ra không phải là mơ" rồi nhìn đến ông Trung bằng đôi mắt sâu lắng như muốn nói điều gì nhưng lại không nói ra được chỉ có thể nhìn mà thôi.
- Chúc mừng... Cô bé đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa... Có lẽ sự việc sẽ để lại ám ảnh cho cô bé nhưng trị liệu tốt sẽ không có việc gì xảy ra... Mọi người có thể yên tâm - Sau khi kiểm tra lại cho Giản Nhi, bác sĩ thông báo sơ lược cho 2 người rồi đưa cô đi kiểm tra tổng thể lại một lần nữa.
- Cảm ơn bác sĩ... Cảm ơn ông rất nhiều... - Hai người ríu rít nói cảm ơn rồi quay qua nhìn cô bằng ánh mắt chân thành... Có lẽ lão gia gia kia nói đúng rồi có một ngày cô sẽ hạnh phúc rồi có một ngày cô sẽ được mọi người yêu thương mà thôi...
_________________________
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khóm cây từng tia nắng lấp lánh nhảy nhót trên những chiếc lá chào đón ngày mới...
1 tuần sau...
Cô đã có thể ăn được một chút đồ và được ông nội đưa ra ngoài đi dạo. Tuy nhiên sức khoẻ của cô vẫn còn yếu và từ lúc tỉnh lại đến giờ cô không hề cất lên 1 lời nào... Bác sĩ nói do tâm lý của cô bị ám ảnh cộng thêm việc bắt đầu biểu hiện của hội chứng nolove nên tâm lý của cô từ chối tiếp nhận thế giới bên ngoài và tạm thời cô không thể nói được chỉ có thể điều trị từ từ
Như thường lệ Ông nội đẩy cô ra ngoài gần gốc cây để phơi nắng cho thoải mái. Cô vẫn cứ im lặng ngồi trên xe lăn để ông đẩy đôi mắt lảo đảo nhìn xung quanh đầy mới mẻ... Thực ra không phải là cô không muốn nói mà là cô không thể nói được mặc dù đã thử rất nhiều lần nhưng rồi bật ra khỏi cuống họng cũng chỉ là tiếng ậm ừ không rõ ràng... Sau nhiều lần thất bại cô đành buông bỏ bởi mỗi lần cô cố gắng để hét ra tiếng thì cổ họng lại cháy rát lên làm cô sốt mấy tiếng liền nên để giảm bớt sự lo lắng cho ông nội cô đành buông tay... Cuộc sống luôn có nhiều điều bất ngờ... Có lẽ ông lão tóc bạc râu dài kia nói đúng khi nào cô tìm lại được yêu thương thì cô mới có thể trở lại là mình.... Và nó sẽ đến rất nhanh thôi.
Để cô cẩn thận vào bóng râm của hoa viên bệnh viện ông nội ngồi xổm trước mặt cô đắp lại chiếc chăn mỏng trên chân cô ông nhẹ nhàng dặn dò
- Con ngồi đây một lúc xí nữa Quản gia Trần sẽ mang đồ ăn đến... Giờ ông nội vào gặp bác sĩ một lúc rồi ra với con nha
-...- một hồi im lặng từ cô làm ông đau lòng, cô không có một phản ứng nào đáp trả lại ông chỉ có đôi mắt đen láy đang nhìn vào ông đầy ngơ ngác. Chỉnh lại chiếc chăn gọn gàng ông lặng lẽ đứng dậy đi vào bên trong phòng khán của bác sĩ để cô yên ổn phơi nắng như mọi ngày...
Thực ra lúc đó cô vốn muốn dùng ánh mắt để nói cho ông biết rằng cô không sao và có thể lo cho mình được nhưng khi nhìn thấy đôi mắt buồn rầu của ông cô đã hiểu là ông cô không hiểu cô đang muốn nói gì... Mọi sự cố gắng vẫn như thường ngày đều vô ích... Lặng nhìn bước chân trầm lặng của ông mà cô vẫn chỉ có thể ngơ ngác ngồi yên không thể làm gì.

Đang thẫn thờ nhìn trời mây thì bỗng ở đâu một chiếc máy bay giấy từ từ phóng tới rồi đậu hẳn trên đùi cô, nằm yên ở đó. Lấy ngón tay động nhẹ vào chiếc máy bay như sinh vật lạ cô khẽ mỉm cười – nụ cười nhẹ đầu tiên từ lúc cô tỉnh lại.

- Có thể trả nó cho anh được không nó là của anh đó? – từ xa vọng lại một giọng nói trầm ấm của một cậu bé tầm khoảng 7 tuổi với nụ cưới ấm áp đang tiến về phía cô.

- .... – không thể trả lời lại cô chỉ có thể thất thần nhìn về phía ánh sáng lấp lánh đang tiến về phía cô, đôi bàn tay không biết từ lúc nào đã nắm lấy chiếc máy bay giấy trong lòng bàn tay đầy nâng niu.

- Em gái... – cậu đứng ngay trước mặt cô, nụ cười vẫn giữ trên môi khẽ nói – Cho anh xin lại chiếc máy bay được chứ?

Nhìn chiếc máy bay đầy lưu luyến, cô ngầm ngùi nhắm mắt nhét lại vào tay chiếc máy bay mà cô lần đầu cảm thấy thích rồi quay mặt đi chỗ khác để không cô lại thay đổi suy nghĩ mà giựt lại.

Nhìn thấy biểu cảm của cô cậu khẽ cười, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên ghế đá cạnh bên chiếc xe lăn của cô nhìn cô đầy cảm mếm.

- Em rất thích chiếc máy bay này đúng không? – cậu nhìn biểu hiện của cô khẽ dụ dỗ.

- ... – cô ngước đôi mắt lấp lánh nhìn cậu đầy mong mỏi.

- Được... vậy anh sẽ tặng em chiếc máy bay này được không?

- .... – cô phấn khích gật đầu thật mạnh

- Vậy cho em này... – cậu đưa ra cho tay cô vừa chạm vào liền giựt ngay lại làm cô ngước ánh mắt tủi thân lên nhìn chằm chằm cậu ai oán. Chờ tới lúc này trên khuôn mặt non nớt của cậu lộ ra một sự tính toán đầy ngây thơ – Nhưng mà anh làm chiếc máy bay này cực khổ lắm mới được nên không thể cho không được.....

- ... – cô ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn cậu.

- Hay như vậy nha... em đồng ý sau này gã cho anh, anh sẽ tặng em chiếc máy bay này.... và sau này anh sẽ gấp thật nhiều thật nhiều chiếc máy bay nữa cho em chịu không? – mang một giọng nói ngây thơ đầy trong trắng của mình ra cậu dụ dỗ cô

Một cái gật đầu thật quả quyết từ phía cô không hề trải qua 1 giây nào để suy nghĩ vì một chiếc máy bay giấy cô đã thành công bán mình đi với cái giá rẻ mạt. Còn cậu thì vẫn đang thích thú vì đạt được mục đích của mình mỉm cười mĩ mãn đem chiếc máy bay đặt lại vào lòng cô đầy cẩn thận. Sau đó tháo trên cổ ra một sợi dây truyền có mặt hình bông hoa mặt trời đeo vào cổ của cô rồi nói

- Đây là vật đính ước của anh trao cho em... từ bây giờ em đã trở thành người cho chồng nên không được đi chơi với người con trai khác nghe không?...

- BUN... CON ĐI ĐÂU RỒI! – giọng nói của một người phụ nữa vang lên cắt ngang lời nói của cậu. Cậu nhìn về phía giọng nói phát ra hét lên

- DẠ... CON Ở BÊN NÀY – rồi quay qua cô – Nhớ những gì chồng dặn nhé... chồng đi rồi sau này sẽ quay lại tìm vợ.... – sau đó bóng cậu chạy mất hút đằng sau những tán cây đên bên người phụ nữ.

Cô vẫn cứ thất thần nhìn theo bóng dáng mất dần của cậu rồi lại cúi đầu nhìn xuống chiếc dây truyền cón hình bông hoa mặt trời, đôi tay nắm chặt lấy chiếc máy bay giấy cùng mặt dây truyền nở một nụ cười rạng rỡ....

- Cô chủ nhỏ...- tiếng của bác quản gia vang lên sau lưng cô, trên tay ông vẫn còn cần một đống túi xách, trán nhễ nhại mồ hôi nhìn cô đầy hối lỗi – Tôi xin lỗi đường kẹt quá giờ tôi mới tới được... cô chủ ngồi đây một mình có sao không? Có bị thương ở đâu không?... – bác quản gia hỏi một tràng rồi xem xét xung quanh cô làm cô chóng hết mặt đành phải lên tiếng ngăn cản

- Con không sao..... – một câu 3 chữ nhưng cũng đủ làm chấn động con người đang cang thẳng nãy giờ kia... tuy là lâu không nói nên giọng có đôi chút khàn nhưng thực sự là cô đã nói được làm cho ông Trung quản gia một khoảng đứng hình nhìn cô rơm rớm nước mắt.

- Cô chủ... cô thực sự nói được rồi!.... - ống ném đống đồ trên mặt đất ôm lấy cô gái nhỏ vào trong lòng rồi đặt cô lên chiếc xe lăn đẩy cô vào trong phòng kiểm tra.

Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đã đánh thức một ý thức đang ngủ say và chỉ người đó mới khiến cho niềm hạnh phúc nhỏ bé của cô được trọn vẹn – sợ dây hình hoa mặt trời.

Ở một chỗ nào đó...

Cậu bé chạy đến bên người phụ nữ với nụ cười hạnh phúc

- Mamy ...

- Thằng nhóc con này sao con cứ chạy lung tung thế hả? Giờ chúng ta phải về rồi ba đợi chúng ta nãy giờ ngoài xe đó có biết không?... đúng là phá quá đi mà – người phụ nữ nhéo mũi con trai mình đầy cưng chiều

- Tại con chán quá mới chạy ra ngoài một chút thôi mamy đừng giận con nha – mở to đôi mắt long lanh cậu làm nũng với mẹ mình.

- Được rồi chúng ta đi thôi...

Nói rồi người phụ nữ dắt tay cậu bé ra khỏi bệnh viện đi về phía chiếc xe đậu ven đường rồi lên xe đi khuất mãi về phía chân trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thênô