CÔ GÁI VÔ CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc thanh xuân chỉ là sự trầm lặng, yên ổn đến một cách lạ thường...

Con người vô cảm không phải vì tính cách của họ như vậy...

Mà vì tình thương của bạn không đủ để họ biểu hiện ra cảm giác chân thật ẩn sau nét mặt lạnh lùng của họ...
_________________________
2 ngày sau, Giản Nhi được xuất viện. Bác sĩ dặn dò kỹ càng ông nội của cô chú ý mọi thứ từ ăn ở cho đến tiếp xúc với mội người xung quanh để xem phản ứng của bệnh tới đâu có nghiêm trọng hơn hay không... thực chất thì hội chứng này rất hiến gặp, thường thì những người bị bệnh này sau khi lấy chồng hoặc sinh con sẽ trở về bình thường... tuy nhiên cô là một trường hợp ngoại lệ... do cô là một cú sốc cực kỳ lớn mới dẫn đến bệnh này nên nếu trường hợp lấy chồng mà không nhận được tình yêu thật sự rất có thể bệnh sẽ chuyển nặng hơn và có nguy cơ bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn đầu của bệnh tâm thần phân liệt... khả năng này có tỷ lệ rất thấp nhưng vẫn phải quan sát kỹ càng tiến triển của bệnh để đưa ra phương pháp chữa trị tốt nhất... và ưu tiên hàng đầu chính là chữa trị tâm lý...

Sau khi dặn dò kỹ càng những điều cần chú ý cho ông Trung thì bác sĩ mới cho phép cô được xuất viện. Ngồi trên chiếc xe hơi mà ông quản gia lái tới cô lặng lẽ ngoảnh lại đằng xa, nơi đó lấp lo hiện ra một bóng hình mơ hồ mà có lẽ cô sẽ phải rất lâu sau mới có thể gặp lại... yên lặng nhìn gốc cây nơi 2 người lần đầu gặp nhau, cô thở dài nắm chặt chiếc vòng cổ cùng chiếc máy bay giấy đã sờn đi vì vuốt ve quá nhiều... chiếc xe lăn bánh đưa cô ra khỏi một miền ký ức đắm chìm trong hình ảnh ánh nắng chiều sáng rực một người con trai có nụ cười ấm áp...

~ 13 năm sau ~

Giản Nhi giờ đã trở thành một thiếu nữa xinh đẹp với nước da trắng sáng, mái tóc thẳng dài ngang lưng... tuy nhiên cô lại có một biệt danh mới là " cô gái vô cảm"... thực sự ra mà nói thì trong suốt 13 năm qua cô đã thay đổi rất nhiều, cô đã có thể nói chuyện bình thường vời tất cả những người mà cô thân, tình trạng bệnh của cô cũng tiến triển rất tốt chỉ có một điều duy nhất đó chính là cô không thích nói chuyện với người lạ và đặc biệt là những người con trai muốn tán tỉnh cô... chính vì điều này mà cô chỉ có 1 người bạn thân duy nhất là Huyền Băng cũng đơn giản là trong khi mọi người cứ muốn bắt chuyện với cô nhưng cũng chỉ được 1 – 2 lần là đều sẽ từ bỏ vì cô không trả lời họ, có riêng Huyền Băng là người kiên trì nhất ngày nào cũng bắt chuyện với cô cho dù cô không trả lời thì Huyền Băng cũng đi theo và lãi nhải bên cô suốt ngày cứ như vậy 1 năm trời khi mà cô cảm thấy quá phiền phức mới đáp trả lại cô ấy... thế là 2 người trở thành bạn thân đến giờ cũng đã được 12 năm.... có thể gọi là " Thanh mai trúc mã" đi.

Năm nay cô đã 18 rồi và ông nội cô thì suốt ngày lo lắng cho bệnh tình của cô đến mức mà suốt ngày tìm người cho cô coi mắt... chính vì điều này mà khi Huyền Băng cùng gia đình chuyển qua Anh sống cô đã đề nghị sẽ qua đó để du học làm ông nội cô buồn không ngớt... có lẽ trong tim cô vẫn đang lưu giữ một ký ức về một người nào đó khiến cô không muốn làm quen thêm ai để xóa đi những thứ mờ ảo chỉ còn lại một vệt nhỏ trong trí nhớ của cô... cô muốn giữ cho cậu bé đó một chỗ trống cho dù có thể mãi mãi cậu ấy sẽ chẳng xuất hiện....

Sau một thời gian thuyết sách với ông nội, Giản Nhi đã thành công thuyết phục ông cho đi du học... cô thực sự đã lãnh trọn tài hoa của dòng họ Bùi đó chính là thiết kế trang sức. Những mẫu trang sức cô thiết kế ra thực sự rất có giá trị nhưng ngoại trừ cô bạn thân và gia đình của cô ấy ra thì không ai biết điều này... gia đình của Huyền Băng cũng là một công ty chuyên về trang sức và thời trang như gia đình cô nhưng họ có quy mô nhỏ hơn... nhiều năm về trước họ đã từng bị khủng hoảng trầm trọng có nguy cơ phá sản rất cao năm ấy cô vừa tròn 13 tuổi – đây cũng là lần đầu tiên cô đưa ra bản vẽ của mình dưới một cái tên khác mà không ai biết... bởi vì thực sự từ năm cô bắt đầu đi học tiểu học đến năm cô học lớp 8 thì mọi chi phi chi trả cho việc học của cô đều do gia đình của Huyền Băng trả, nên hiện tại cô cũng coi họ là cha mẹ đã nâng đỡ cho cô. Cô đi được đến ngày hôm nay đều nhờ họ nên khi gia đình họ bị khủng hoảng cô đã đưa ra những bản vẽ trang sức cực kỳ đẹp và lạ mắt giúp họ vượt qua giai đoạn khủng hoảng và phát triển vượt bậc đến như bây giờ. Từ lúc đó cô trở thành một nhà thiết kế bí ẩn của công ty nhà Huyền Băng – chỉ ra sản phẩm 1 lần trong 1 năm nhưng nó đều trở thành một xu hướng mới cho giới trẻ. Vậy nên từ lúc đó trở đi cô đã có đủ khả nặng tự chi trả cho việc học của mình. Chính vì điều này mà cô muốn đi học ngành thiết kế trang sức ở Anh Quốc....

________________________________________________________

- Không được... nếu muốn đi thì nó chỉ có thể học thiết kế thời trang chứ không phải là trang sức... – bà Lệ hét lên khi nghe ông Minh Trung nói sẽ để cô đi du học ở Anh với chuyên ngành thiết kế trang sức.

- Tại sao lại không?... công ty nhà ta kinh doanh trang sức để nó đi học thiết kế trang sức sau này còn có thể trở về giúp công ty nữa...- ông Minh Trung đỏ bừng bừng mặt tức giận nhìn ba Lệ

- Chuyện này sao có thể.... nếu muốn thì cũng phải là 2 đứa con của con, 2 đứa cháu nội ruột của ba chứ không phải một đứa con hoang như nó...đi du học không phải là chuyện đùa tốn biết bao nhiêu là tiền của... chẳng thà nó học được đi thì còn đỡ lỡ may nó học không ra thể thống gì không phải là tốn tiền, tốn của sao?... đã vậy ba còn muốn cho nó vào công ty nữa chứ... bộ ba không sợ nó lấy hết của đi không chừa lại cho 2 đứa cháu ruột của ba sao? Chuyện này con không bao giờ đồng ý... – bà Lệ gắt lên đầy bất mãn

- Tôi không nói chuyện với chị... – ông Minh Trung liếc bà lệ một cái đày phẫn uất sau đó quay qua đứa con trai " hờ" của mình – bây giờ anh nói cho tôi một điều là có đồng ý hay không.... anh là chủ gia đình chứ không phải là vù nhìn rơm đâu mà để vợ anh lên đầu mà cưỡi như thế

- Ba à...- ông Huỳnh Nhu nhìn ba mình, mày khẽ nhăn – vợ con nói đúng mà... con không co dư tiền để chi trả cho một đứa con hoang như nó nếu không phải nể mặt ba thì 13 năm qua con 1 cắc con cũng không muốn cho nó chứ đừng nói là chi tiền cho nó đi du học.

- Anh ...- ông Minh Trunh tức giận, mặt với tai đỏ bừng đôi tay nắm chặt muốn bay lên đánh cho thằng con mất day này một bạt tai cho nó tỉnh lại... nếu không phải Giản Nhi ngôi bên canh ngăn ông lại thì chắc ông giết chết luôn đứa con ngu dốt này..

- ... - Này giờ Giản Nhi ngồi bên cạnh ông nội mình nhưng hoàn toàn im lặng khi nghe đên đây cô nở một nụ cười mỉa mai. Nếu như ông ta biết suốt 13 năm qua tiền mà được goi là tiền nuôi cô ăn học thực chất đều rơi vào túi của người đàn bà bên cạnh thì sẽ như thế nào? Nếu ông ta biết năm lớp 1 chỉ vì không có tiền đóng tiền học phí mà cô giáo đã đuổi cô ra giữa sân trường vào trưa nắng để đứng... may mà Huyền Băng lo lắng cho cô nên đã gọi cho ba mẹ khóc lóc van xin họ đóng tiền cho cho cô đi học thì sẽ thế nào? Và nếu như ông ta biết cái thứ mà " 1 cắc" cũng không cho cô ây thực chất cô cũng không bao giờ nhận được 1 đồng nào mà toàn bộ tiền ăn học đều do cô giành học bỗng và tiền bán bản thiết kế để chi trả thì sẽ như thế nào nhỉ?...chắc có lẽ ông ta sẽ cười... cười vì sự ngu ngốc của mình để người đàn bà xấu xa đó dắt mũi mình mà vẫn không hay biết gì... cô sẽ không nói ra bởi lúc mà ông ta biết hết toàn bộ sự thật phải là lúc ông ta tuyệt vọng nhất để ông ta không bao giờ có cơ hội để hối hận vì những gì đã làm hôm nay

- Nếu muốn con chi trả cũng được... nhưng đổi lại nó phải chọn một ngành khác không liên quan đến trang sức và sau này cũng đừng mong con sẽ sắp xếp cho nó bất cứ vị trí nào trong công ty... nó là để dành cho cháu của bố sau này chứ không phải thứ nghiệt chung như nó – Ổng nhìn cô đầy đay nghiến.

- CÁC NGƯỜI CÒN CÓ THỂ QUÁ HƠN ĐƯỢC KHÔNG....

- Được thôi...- cô lên tiếng cắt ngang sự phẫn nộ của ông Minh Trung – Tôi học thiết kế thời trang và sau này không bước chân vào đó là được chứ gì? Các người yên tâm tôi không đụng vào một phân nào của các người như vậy được rồi chứ..- cô nở một nụ cười châm biếm... thật ra cô hoàn toàn có thể nói là không có họ thì cô vẫn co thể tự chi trả được cho việc học của mình nhưng khi nghĩ đến ông nội thì cô lại không dám nói ra... cô sợ nếu ông biết suốt 13 năm qua cô đã cực khổ như thế nào thì ông sẽ đổ bệnh mất... dù sao ông cũng đã lớn tuổi rồi nên cứ để cho mọi việc từ từ sáng tỏ

- Ông nội chúng ta về thôi! – nói rồi cô đỡ tay ông nội đứng dậy rời khỏi ngôi nhà đầy kinh tởm này.... ngôi nha này đã từng là sự thiêng liêng là toàn bộ tình yêu và thanh xuân của ông nhưng bây giờ nó không khác gì một " bãi phế thải" bốc lên mùi hôi thối nên ra khỏi nơi này thật nhanh là một lựa chọn chính xác.

Cô cùng ông nội lên chiếc xe trở về căn biệt thự ven biển mà cô và ông đã sống từ lúc cô xuất viện đến giờ. Toàn bộ tài sản đều đã bị đứa con mất dạy của ông lấy hết chỉ còn lại căn nhà này và một số cổ phiếu khác đứng tên vợ ông nên nó không thể lấy được mà thôi. Đây cũng là chút tài sản cuối cùng mà ông có thể giữ lại cho đứa cháu gái bé bỏng của mình. Lý do ông yêu cầu con trai ông chi trả cho việc học của Giản Nhi không phải là ông không có tiền mà ông muốn giữ lại một chút gì đó để sau này khi cô đi lấy chồng còn có thể nhận được một chút tôn trọng từ phía gia đình chồng.. để cô có thể thoải mái mà sống. Mặt khác là để cho thằng con của ông nó khỏi lăm le nốt số tài sản bí mật cuối cùng này mà để cháu ông phải chịu khổ suốt đời. Bởi vậy nên hôm nay mới để Giản Nhi phải chịu ủy khuất, trong lòng ông chợt co rút một trận. Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Giản Nhi ông thì thào

- Nội xin lỗi... để con phải khổ sở rồi...

- Không sao... con không khổ sở... để người phải lo lắng là con không tốt... sau khi con đi nội phải chú ý chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt... đợi con trở về thật thành đạt cho nội một cuộc sống sung túc, được không? – nhìn vào đôi mắt già nua của ông cô noi 1 lời thâm tình.

- ... – đôi mắt rớm lệ nhìn đứa cháu gái đã lớn khôn của mình, ông nghẹn ngào gật đầu đây mãn nguyện. Chỉ cần một lời nói này của cô thì bao khổ đau mà ông đã chịu đều đã được lấp đầy bởi sự ấm áp... đây thực sự lag câu nói thâm tình đầu tiên mà ông nghe được từ miệng cô sau 13 năm trời như vậy là quá đủ rồi.....

Vài ngày sau, cô lên may bay đến một đất nước xa xôi... ở nơi đó cô sẽ trưởng thành hơn... ở nơi đó cô sẽ mạnh mẽ hơn.... ở nơi đó cô sẽ cam đảm hơn... và để sau khi trở lại cô có thể giành lại những thứ thuộc về mình bao gồm cả cảm xúc đã bị bọn họ đánh cắp....

Nắm chặt sợ dây đã theo cô suốt 13 năm trong tay cô thầm nhủ.... hôm ấy bầu trời xanh đến lạ lùng... tiến một người con ra đi để tìm lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thênô