BỮA TIỆC CHÀO ĐÓN ĐẦY TÍNH TOÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trở về để tạo một cái kết bất ngờ...

Trở về để cho người ta biết mình còn tồn tại....

Trở về để bảo vệ những người thân yêu của mình....

Trở về để đạp lên đầu lên cổ những người đã từng chà đạp mình....

Để cho người ta biết mình không còn là một con nhóc yếu ớt như khi xưa nữa...

Mà ai biết trước chữ ngờ nó như thế nào đâu......

- Bây giờ nội hỏi con có về hay không?.... – Ông phẫn nộ nói chuyện qua điện thoại với cháu gái thân yêu của mình đầy ấm ức.

- " Thực sự con không về được mà nội, bên này còn có công việc của con nữa mà" – Giản Nhi nói chuyện qua điện thoại với giọng không mấy cảm xúc nhưng thực chất thì mặt cô đang nhăn lại, cau mày khó đỡ với ông nội của mình.

Đã 4 năm trôi qua rồi, cô bây giờ cũng trở thành một thiếu nữ 22 tuổi đầy nhiệt huyết, xinh đẹp và lạnh lùng. Sau 3 năm trời học thiết kế thời trang, bây giờ cô cũng đã trở thành một nhà thiết kế có tiếng ít nhất là ở Anh. Hiện tại ba mẹ nuôi cô – ba mẹ của Huyền Băng cũng đã vì cô mà mở thêm chuyên ngành thiết kế thời trang để cô có thể làm việc một cách ổn định bên cạnh việc thiết kế trang sức. Vậy nên cô mới ở đây làm việc cũng đã hơn một năm và 4 năm trời không trở về " nhà" rồi. Đây chính là lý do vì sao có cuộc gọi trách cứ của ông nội cô.

- Bây giờ nội không cần biết gì hết sang tuần con phải về đây ngay cho nội... mà con cũng chuyển công việc con về đây luôn đi – sau nhiều lần khuyên giải đe dọa cũng không được, ông đành phải lôi cái lý sự cùn của mình ra để ép buộc đứa cháu gái này mới được. Đã đi 4 năm trời không về lại còn định phát triển sự nghiệp bên đó nữa chứ... đứng là tức chết ông mà... dừ gì ông cũng đa hứa với người ta rồi... lần này phải lôi cô về cho bằng được ông mới yên tâm.

- "Nội à... người đừng vô lý vậy được không?" – giọng cô lộ ra một xíu bất lực.

- Nội không cần biết... tuần sau là sinh nhật con... nội đã gửi thiệp mời cho mọi người đến bữa tiệc sinh nhật cũng như mừng ngày con về nước rồi... con đừng để cho nội mất mắt.. đến lúc ấy mà con không về thì chuẩn bị nhặt xác ông già này đi... – ông dở giọng giận dỗi...

- " Nội nhất quyết quậy đến mức này luôn sao?.... haiz được rồi.... gửi địa chỉ tổ chức tiệc cho con đi hôm đó con sẽ cố gắng đến sớm là được chứ gì..." – cô thở dài chịu thua cái nết càng già càng nhõn nhẽo của ông nội mình.

- Con nói rồi đó... không giữ lời là " chó con bị lác"... xí ông kêu lão Trần gửi qua cho... nhớ lấy lời con nói... – ông đắc ý, nhận được điều mình muốn liền cúp máy, không để cô nói thêm câu nào tránh cô đổi ý thì công sức của ông coi như đổ bể hết.

- " ..." – bên kia. Đầu cô hiên tại có một đàn quạ đen bay ngang qua... cái gì mà chó con? Đã vậy còn chó con bị lác nữa chứ? Đúng là cô không còn gì để nói với lão ngoan đồng nhà mình mà. Đặt điện thoại xuống cô thở dài một hơi.

- Sao thế? Lão thái thái gọi điện giục cưới hay là giục sinh cháu mà thở dài ghê vậy... – Huyền Băng ngồi đối diện cô thấy cô dặt điện thoại xuống cộng với vẻ mặt không cam lòng liền buông lời châm chọc.

- Haiz... còn sao nữa?... bắt mình về nước... còn nói không về thì chờ nhặt xác rồi kêu không giữ lời là " chó con bị lác"... cái gì mà " chó con bị lác".... haiz.... thật không chịu nổi mà... – cô dùng 2 ngón tay day 2 bên thái dương đầy khó chịu.

- Haha... lão thái thái nhà cậu càng ngày càng trẻ hóa rồi đó... haha... – Huyền Băng nhìn cô cười vui vẻ - mà cũng nên trở về rồi... cũng 4 năm rồi còn gì... đến lúc tính toán lợi nhuận chừng ấy năm rồi...

- Ừ... cũng lên trở về rồi... – cô thở ra một hơi ngửa đầu ra sau dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

- Cậu cứ an tâm làm việc mình muốn đi, dù sao bên này cũng ổn định rồi... việc còn lại mình sẽ lo... xong rồi mình sẽ qua đó với cậu...

- Ừ... cứ quyết định vậy đi... – sờ nhẹ lên sợi dây trên cổ, cô khẽ cười.... " Đến lúc trở về rồi"

ù Ở bên kia lục địa ù

Sau khi cúp máy, ông Trung thở hắt ra một cái... cuối cũng khổ nhục kế của ông cũng thành công... " cháu gái yêu à, ông xin lỗi nhưng ai bảo cháu cứng đầu kêu nhiều lần không thèm để ý đến ông nội bơ vơ lạc lõng ở bên đây địa cầu chi... vậy nên ông phải dùng cách này thôi... đừng trách ông"

- Lão gia... mọi chuyện thuận lợi chứ?... – quản gia Trần đứng bên cạnh thấp thỏm lo sợ.

- Đương nhiên là thành công rồi... ông lo sắp xếp mọi thứ thật ổn vào để tránh lúc đó xảy ra sai xót... - Ông Trung nghiêm giọng nhắc nhở.

- Vâng tôi biết rồi... nhưng... liệu có ổn không thưa lão gia... để tiểu thư phát hiện được lỡ cô ấy trở về Anh luôn không trở lại thì sao? – Quản gia Trần nhìn ông Trung lo lắng.

- Phỉ phui cái mồm ông đi... chuyện này nhất định phải thành công, hơn nữa đâu phải mình chúng ta làm... đến lúc đó gạo nấu thành cơm rồi có gì cứ phủi sạch trách nhiệm là được... không cần lo lắng

- Vâng tôi biết rồi... vậy tôi qua bên đó nói họ chuẩn bị... – Quản gia Trần đợi câu nói " Ông đi đi" của ông Trung xong liền lập tức rời khỏi biệt thự đi làm nhiệm vụ.

Ông Trung đứng nhìn ra khu vườn qua cửa sổ trong đầu thì thầm " cháu gái, ngàn lần vạn lần đừng giận ông nôi nha... ông nội đây là muốn tốt cho cháu thôi... ai bảo con không làm cho ông nội bớt lo chứ... haiz..." ông thở dì rôi nghĩ đến kết quả sau này, trên môi ông nở một nụ cười cực kỳ gian xảo mà không ai biết ngoại trừ ông.

_________________________________________________________

Một tuần sau

Tại khách sạn 5 sao thuộc trung tâm thành phố đang diễn ra một bữa tiệc nhỏ của nhà họ Vương để chào mừng đứa cháu gái du học từ Anh Quốc về... nhưng thực chất ra mà nói thì đây chăng qua chỉ là một buổi xem mắt ngầm mà ông Trung chuẩn bị cho đứa cháu gái của mình....

Vậy mà ông cũng mọi người đợi đã đến 7 h 45 phút rồi mà vẫn chưa thấy cô đâu. Ông sốt ruột nhìn qua quản gia Trần.

- Gọi được cho nó chưa?

- Dạ... không liên lạc được... có lẽ tiểu thư vẫn còn trên máy bay... – Quản Gia Trần cũng lo lắng liên tục nhìn ra cửa tay vẫn ấn gọi cho số điện thoại không liên lạc được kia.

- Rầm... – Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên cùng với vợ của mình đang khoác tay nhau vào đại sảnh, theo sau là cậu con trai khoảng chừng 25 tuổi mang khuôn mặt khó chịu.

Hai vợ chồng cùng cậu con trai tiến về phía ông Trung đang đứng nở một nụ cười tươi cúi người chào.

- Bác... con bé chưa tới ạ... – bà vợ liếc nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy khuôn mặt khả ái nào cả

- Ừ... không liên lạc được... không biết có xảy ra chuyện gì không? – Ông Trung thở dài nhìn đôi vợ chồng tỏ vẻ lo lắng rồi nhìn sang cậu khẽ cười – Hoàng cũng đến sao?... Đúng là càng lớn càng đẹp trai mà... – Ông Trung khẽ hài lòng trong đầu.

- Vâng thưa ông... cháu cảm ơn ạ.. – cậu giãn cơ mặt của mình ra đáp trả Ông Trung, dù sao thì ông cũng là một người cậu kính trọng nên không thể thất lễ được.

- Ừ...

Trong khi 2 gia đình này đang còn trò chuyện vui vẻ thì ở ngoài sân bay, một cô gái trẻ bước ra từ cổng sân bay, trên người là một bộ đồ thể thao fashion, tóc cột cao đuôi ngựa, đeo một cái kính râm và mang một đôi giày thể thao Nike, tay kéo va li đi ra khỏi sân bay. Nhìn vào thì thấy đây là một bộ đồ thể thao đơn giản nhưng nếu thực sự là một tín đồ thời trang chính cống thì sẽ nhận ra ngay đây là bộ đồ vừa cho ra mắt cách đây 1 tuần ở Anh và chưa xuất hiện ở thị trường trong nước... chỉ đơn giản vậy thôi cũng có giá không dưới 1000 đô rồi... đúng là biết cách làm người ta xót của đó.

Giản Nhi ra tới cổng sân bay tiện tay vẫy một chiếc taxi để tới bữa tiệc, tay còn lại bấm điện thoại gọi cho Huyền Băng. Khi cô vừa nói xong địa điểm cho bác tài cũng là lúc đầu dây bên kia bốc máy.

- Tới nơi rồi hả?

- Ừ... mọi việc vẫn ổn chứ? – cô lạnh nhạt trả lời

- Trờ ạ... cậu vừa mới đi có mấy tiếng thôi mà, không cần xem thường mình vậy đâu... chờ cậu trở lại sẽ biết thôi.. – Huyền Băng giận dỗi nói

- Được rồi... không có gì thay đổi thì sang tuần mình trở lại... – cô lạnh nhạt thông báo rồi cúp luôn điện thoại, làm Huyền Băng đầu giây bên kia bức xúc chửi thầm rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Đúng 8h cô có mặt tại đại sảnh, đưa đồ cho nhân viên mang vào phòng nghỉ cô cầm theo một chiếc túi hướng nhà vệ sinh đi vào. Đi được nửa đường thì bị một người đi ngược chiều đâm phải đã vậy còn làm đổ ly rượu lên người cô nữa chứ. Lấy tay phủi sạch vết nước dính trên áo, cô khó chịu chuẩn bị nói vài lời với người kia thì đã nghe thấy giọng lảnh lót của cô ta hét lên.

- Không có mắt sao?... đi không biết nhìn đường à...

- Cô à... - Giản Nhi ngước mặt lên, tay gỡ chiếc kính trên mắt ra nhìn thẳng vào người đối diện, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.. – là cô đụng vào tôi, ít nhất cũng phải nói xin lỗi một tiếng rồi hẵng trách mọc chứ...

- Cô là cái thứ gì mà tôi phải xin lỗi... – cô ta kinh thường chỉ vào Giản Nhi từ trên xuống dưới... – nhìn lại cô xem từ trên xuống có chỗ nào phù hợp với nơi này không, cô đụng tôi cũng may cho cô là bộ đồ giới hạn này của tôi không sao... nếu nó bị rách hay dính một vết bẩn thôi thì đem bán cái thân nghèo hèn của cô cũng không trả nổi cho tôi đâu...

- ... – Giản Nhi nhìn cô ta một lượt dùng ánh mắt trong nghề của mình đánh giá sau đó lại nở một nục cười chỉ mình cô hiểu.

- Cô ...

- Minh Anh... còn làm gì đó vào thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi... – không để Minh Anh nói thêm điều gì đã có một đứa con gái khác, có lẽ là bạn cô ta gọi, cô ta ném cho Giản Nhi một ánh mắt hình viên đạn, sau đó đi về phía người bạn kia. Trước khi đi còn ném cho cô một câu

- Đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa nếu không tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống nhục như một con chó là như thế nào... hứ

- ... – Giản Nhi im lặng không nói gì. Sau khi cô ta đi qua người cô, cô nhìn đồng hô đeo trên tay mình chửi thầm một câu " Khỉ thật!" rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Thay đồ... không phải cô im lặng là cô chịu thiệt mà là thời gian mười mấy năm kia đã cho cô biết làm thế nào với những người coi thường mình là hợp lý. Đó chính là làm nhục nó trước mặt nhiều người hơn.... chờ đi sự đáp trả của cô sẽ ghê gớm hơn cô ta nhiều.

Trong nhà vệ sinh

Nhìn bộ đồ loang lỗ của mình mà cô cảm thấy khó chịu trong lòng rên lên " Đáng tiếc cho một tác phẩm nghệ thuật". Sau đó cô cầm theo túi vào phòng vệ sinh thay lễ phục.

Lúc này bên ngoài đẩy cửa vào, giọng nói lanh lảnh lanh lảnh lúc nãy lại vang lên

- Haiz... tức thật, nếu để mình gặp lại con nhỏ đó mình sẽ cho nó chết không toàn thây... bực mình...

- Bình tĩnh đã, chỉ là một vết ố thôi, xử lý nhanh rồi trở lại không 2 bác lại la cho cậu một trận giờ, có gì tìm nó tính sổ sau – một con nhỏ khác thêm dầu vào lửa

- Nhưng mà cậu có thấy bộ đồ thể thao con nhỏ đó mặc rất quen không? Hình như mình thấy đâu đó rồi thì phải.... - một con khác đi cùng, tay cầm tỏi son tô lại môi mình, trong đầu cố gắng nhớ ra bộ đồ đó đã thấy ở đâu.

- Chỉ là một bộ đồ thể thao thôi mà có gì to tát... cậu thích thì ra shop mà mua, ai biết được con nhỏ đó kiếm nó ở cái góc nào trong chợ... xí – Minh Anh khinh thường nói. – Chờ đi cái con nhở nghèo hèn đó... để tao gặp mày lần nữa sẽ là ngày tận thế của mày... con nhỏ chết tiệt...

- Uỳnh... – cô ta vừa dứt lời cánh cửa phòng vệ sinh được đẩy ra, Giản Nhi nhìn thấy rõ bản mặt đay nghiến của cô ta vẫn còn đọng lại trên mặt... nhìn cô ta bây giờ ai nói cô ta là tiểu thư nữa chứ... cô khẽ " vui mừng" thay cho người được gọi là ba cô kia đấy.

Không sai... cô đã nhớ ra con nhỏ kia chính là đứa con ngoài giá thú của ba cô, cũng thú vị đó chứ... đây là sau 12 năm 2 người mới gặp lại... có lẽ cô ta không nhận ra cô đâu... nhưng như vậy mới tốt, khi cô ta biết cô là ai thì sẽ càng bất ngờ hơn thôi... tạo hiệu ứng như vậy chơi mới vui.... trước khi cô đi cũng phả cho người ta biết mình là ai để người ta biết mà còn hận chứ... hứ... nở một nụ cười bán nguyệt cực đẹp trong lòng cô thì thầm " Time over".

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, một người con gái bước ra trên người mặc một chiếc đầm Maxi màu trắng, ôm sát body hở phần lưng, mái tóc cột cao đã được buông xuống ngang lưng với những đường gợn sóng tuyệt mĩ. Đôi giày thể thao đã được thay bằng đôi cao gót màu da 12 phân, gương mặt trắng tự nhiên, đôi lông mày rậm cũng với lông mi cao vút, khuôn mặt thanh tú cùng với làn da như ngọc khiến nhiều người ghen tỵ. Cô bước ra khỏi phòng trên tay cầm bộ đồ thể thao lúc nãy, liếc nhìn 3 người kia nhếch môi quyến rũ tiến về phía gương chỉnh trang lại.

- Cô ... – Minh Anh nhận ra Giản Nhi, đưa tay chỉ vào cô đầy bất ngờ

- Là tôi... sao? – Giản Nhi quay qua liếc nhìn cô ta một cái rồi tiếp tục làm việc của mình vừa làm vừa nói... – cô muốn làm gì tôi sao?... có vẻ cô tự tin thái quá rồi đó... còn nữa, muốn bộ đồ này của tôi thì nói luôn cần gì phải làm đủ trò như vậy... giờ nó hỏng rồi, tôi cũng sẽ bỏ thôi... cô tha thiết vậy tôi cho cô đó... – nói rồi Giản Nhi ném luôn bộ đồ đó lên người của cô ta – cầm lấy... không cầm tạ lễ.

Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài để lại ba người đầy phẫn nộ ở trong phòng....

- " Chờ đi ' em gái'..... còn nhiều trò hay để xem lắm..." – cô thì thầm rồi nhanh chân tiến vào trong bữa tiệc dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thênô