PHẦN 9: BỮA TIỆC CHÀO ĐÓN ĐẦY TÍNH TOÁN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Két .... – cánh cử một lần nữa được mở ra lần này là một cô gái bước vào, trên người mặc một bộ đầm maxi màu trắng với thiết kế hở lưng lộ ra một mảng trơn láng cùng với khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài uốn lượn tạo nên một nét đẹp hài hòa khiến ai cũng ngước nhìn...

Nếu để ý kỹ có thể thấy chiếc váy cô đang mặc cùng với bộ đồ thể thao kia ra mắt cùng một thời điểm và giá của chiếc váy này cũng không ít hơn bộ đồ thể thao kia thầm chí còn nhiều hơn... nên mọi con mắt của mấy vị phu nhân đều đăm dăm vào bộ váy này. Đơn giản là trong nước cô – Giản Nhi là người đầu tiên mặc nó, và những thứ này phải hơn 1 tháng nữa mới có mặt ở thị trường trong nước chính vì thế cô là mục tiêu cho nhiều phú bà ganh tỵ.

Nhanh chân tiến về phía người đàn ông đang nhìn về phía cô đầy chân thành kia, cô khẽ nở một nụ cười bất lực, cũng đành chịu thôi ai bảo người ta là ông nội cô, cô đành phải phục tùng mệnh lệnh thôi... nhưng sự đời hiếm cho ai được thuận buồm xuôi gió đặc biệt là người mệnh khổ như cô thì không bao giờ thuận lợi... điển hình là ngay bây giờ. Cô vừa mới đi được nửa đường tới chỗ ông nội thì đang sau đã ầm ầm lên và có vật thể đang bay về phía cô, lách mình sang một bên để tránh thứ kia làm nó chệch hướng bay lên phía trước rồi đáp một cách nặng nề xuống sàn. Giản Nhi nhận ra chính là bộ đồ lúc nãy cô ném lại cho cô " em gái dễ thương" của mình, khẽ mỉm cười cô quay lại nhìn cô ta trong đầu hiện lên một dòng suy nghĩ " nếu đã muốn gây sự thì tôi đây sẽ tiếp"

- Xin hỏi vị tiểu thư này có ý gì? – cô nhìn Minh Anh bằng ánh mắt sâu thẳm, trên môi vẫn là nụ cười vô cảm.

- Khốn khiếp... – Minh Anh hùng hổ xông tới sau đó là " bộp" một cái tát giáng lên mặt của Giản Nhi đầy phẫn nộ, cái tát khiến mọi người bàng hoàng, ông Trung tiến lại đầy căm phần lạnh lùng nói.

- Cô đang làm cái trò gì thế hả?

Xung quanh tiếng sau một hồi im lặng, liền xì xầm bàn tán... một số cảm thương cho cô gái đẹp như Giản Nhi mà đụng phải thứ vô pháp vô thiên như Minh Anh... một số thì khẽ châm chọc nhà họ Vương có đứa cháu gái không xem ai ra gì... một số nhỏ đứng bên cạnh xem trò vui đa phần là đám bạn a dua nịnh hót của Minh Anh

- ... – Minh Anh không thèm đáp trả ông Trung, nhìn Giản Nhi đầy căm tức hét lên... – con nhỏ mất dạy, mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám sĩ nhục tao... cái thứ giẻ rách, thấp hèn như mày cũng dám lên mặt với tao sao... bộ đồ rác rưởi mày mặc trên người cũng không biết móc từ xó nào ra mà dám ném vào người tao sao? Mày nghĩ mày là ai, là chủ của bữa tiệc này chắc?.... hôm nay ở đây tao không cho mày sáng mắt ra thì cái tên BÙI MINH ANH của tao sẽ viết ngược... – nói rồi cô ta giơ tay lên định tát cho Giản Nhi thêm một phát.

Từ xa bà Trịnh ( mẹ Minh Hoàng) nhìn con trai mình thúc dục..

- con trai không phải nên ga lăng một chút sao? Thấy cô gái nhỏ đó bị ăn hiếp không lên giúp đỡ một tay đi...

- Liên quan đến con sao?... chuyện phụ nữ con xen vào làm gì? – Minh Hoàng đen mặt nói trong đầu bổ sung thêm " hơn nữa cũng chẳng phải bạn gái cảu con, kêu con bảo vệ là gì chứ?"

- Con có còn là con trai không đó... bây giờ mẹ cho con 2 sự lựa chọn. Một là lên giúp cô gái kia, hai là lên đánh con nhỏ đanh đá đó cho mẹ... – bà Trịnh nghiêm giọng nói.

- ... – một đàn quạ bay ngang qua đầu cậu, cậu nhăn mày nói – nó khác nhau chỗ nào vậy mẹ...

- Còn không phải một cái đánh một cái không sao? Đi lên giúp người ta mau lên...

- Được... được... con đi là được chứ gì?... – nói rồi cậu tiến lên phía trước với vẻ không cam lòng... nhưng cũng chẳng đợi cậu ra tay, Giản Nhi đã nhanh chóng chụp lấy bàn tay định tát lên mặt mình kia, và trong chớp mắt trả lại cô ta 2 cái in hằn trên mặt... mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớt mắt nhanh đến mức họ chỉ nghe thấy 2 tiếng " bộp... bộp..." rồi sau đó thấy Minh Anh nằm lăn trên sàn mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

Minh Hoàng nuốt nước bọt " ực... ực..." thu lại cái chân đang bước dỡ của mình lặng lẽ trở về chỗ thì thầm với mẹ mình

- Cô ta cường hào như vậy còn cần con giúp sao? Mẹ bớt lo chuyện bao đồng đi...

- ... – bà im lặng không thèm để ý con mình chỉ lườm qua một cái rồi lại tiếp tục theo dõi chuyện trước mặt.

- Cô... – Minh Anh ôm 2 bên má của mình, nhìn Giản Nhi đầy vẻ khiếp sợ...

- ... – tạm thời không để ý đến cô ta, Giản Nhi nhăn mày quay qua Quản Gia Trần. Ông hiểu ý tiến lên đưa cho cô chiếc khăn mùi xoa cung kính nói " tiểu thư".

- .... – bây giờ tiếng thì thầm càng mãnh liệt hơn... một vài người hả hê vì cô đã trả thù giúp họ... một vài người cảm thấy khiếp sợ... một vài người lại lo cho cô vì động vào người không nên chọc... còn có một số người đứng xem trò hề mà cô dựng lên – điển hình là cậu. Cô không thèm quan tâm đến những lời bàn tán đó, im lặng cầm chiếc khăn cô vừa lau tay trùm lên tay rồi tiến về phía bộ đồ thể thao giơ lên cao tiền về phía Minh Anh

- Bộ đồ thể thao mới nhất của JK ( thương hiệu thời trang mà ba của Huyền Băng tạo nên cho cô) được làm từ vải len cao cấp thoáng khí, giữ ấm tốt cũng như thấm hút mồ hôi cực kỳ hiệu quả. Sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 100 bộ, giá trên 1000 đô. Bộ đồ này chỉ mới xuất hiện trên tạp chí Flawiess Magazine tuần trước và được bình chọn là bộ đồ thể thao được mong chờ nhất năm nay. Vậy mà cô coi nó là rác rưởi, vậy cô đang nói những ai mặc nó cũng đều là rác rưởi sao? Cô gái à, dù cho cô có giàu đến đâu thì cũng nên biết khiêm tốn hiểu không... thứ này còn gấp mấy lần thứ hàng Fake cô đang mặc trên người đó hiểu không? – nở một nụ cười khinh bỉ, cô thả bộ đồ thể thao đến trước mặt của Minh Anh rồi phủi tay.

- ... – khi nghe cô vừa nói xong thì một vài người trong giới cũng đã kịp nhận ra bộ đồ đang nổi hàng tuần qua trên thế giới thêm nữa họ cũng nhìn ra chiếc váy cô đang mặc cũng là mẫu mới nhất vừa ra mắt sáng hôm nay làm những lời trầm trồ khẽ vang lên dần dần tạo thành một làn sóng ngầm hâm mộ trong lòng mọi người. Minh Anh cùng 2 người bạn của mình cũng sững sốt không nói lên lời.

- Được rồi... không cần nháo nữa... – Lúc này ông Trung mới nghiêm mặt nhắc nhở nhưng trong lời nói lại không hề che dấu một chút cưng chiều nào mà nhìn đứa cháu xa cách 4 năm của mình – Nhóc con về không thèm nhìn mặt lão già này mà đã gây chuyện khắp nơi rồi.

- Ông Nội... không phải giờ mặt cũng đã thấy rồi... ông còn muốn gì nữa... nNy giờ ông cũng không thèm ngăn cản... giờ lại đi trách móc con... – cô bỉu môi hơn giận

- Được rồi... ta biết rồi... – ông nhìn đứa cháu đáng yêu của mình mỉm cười vui vẻ. Rồi nhìn sang mấy người vệ sĩ – đưa tiểu thư đi nghỉ đi.

Mấy người vệ sĩ nhanh chân đưa Minh Anh rời khỏi bữa tiệc trả lại không khí trong lành cho mọi người. Lúc này ông Trung mới nhanh chóng xin lỗi mọi người

- Xin lỗi mọi người, xảy ra một vài việc... giờ chúng ta bắt đầu tiệc thôi... – sau đó ông kéo Giản Nhi lên sân khấu trước mắt mọi người bắt đầu nói – Chào buổi tối các vị khách quý, hôm nay là một ngày trọng đại của cháu gái tôi... Là ngày sinh nhật tuổi 23 cũng là chào đón cháu tôi tốt nghiệp học viện thiết kế hàng đầu nước Anh trở về... giới thiệu với mọi người cháu gái yêu quý của tôi BÙI GIẢN NHI

Ông Trung nói với giọng điệu hưng phấn rồi đẩy Giản Nhi từ phía sau lên đằng trước khiến mọi người trầm trồ sau khi thấy vẻ đẹp thanh tú của cô dưới ánh đèn sân khấu trong đó phải nói đến bà Trịnh đang khẽ thì thầm trong lòng " Con dâu tương lai đẹp suất sắc". Sau khi ông vừa dứt lời đèn được tắt hết chỉ còn mỗi ánh đèn nhỏ trên sân khấu chiếu sáng mỗi mình Giản Nhi. Từ bên trong một chiếc bánh kem được 3 tẩng được đẩy ra. Bên trên là một con gấu, xung quanh được trang trí những bông hoa bằng chocolate và được thắp sáng bởi 23 cây nến nhỏ. Chiếc bánh kem được đẩy ra cùng lúc với bài hát " Happy birthday to you" được vang lên khiến cô cảm thấy hơi cảm động nhưng cũng không có biểu cảm gì thêm.

Bài hát vừa ngừng thì cô không ước như người bình thường mà trực tiếp thổi nến để hoành thành thủ tục. Đèn nhanh chóng được bật sáng, cô theo ông đi tiếp một vài người bạn cho đúng thủ tục rồi sau đó cô lén tìm một góc trốn để cho ông cô uống vui vẻ một chút. Vừa tách ra khỏi sự ồn ào thì điện thoại cô liền vang lên, nhìn tên hiện thị trên màn hình cô khẽ thở dài bắt máy.

- Baby à! Mình hối hận khi về lại rồi... thực sự rất mệt – cô than vãn

- Cậu uống rượu à ... - ở bên kia, Huyền Băng vừa nghe điện thoại, vừa ngồi xem lại thiết kế. Khi nghe thấy giọng của cô liền biết ngay là cô mới uống rượu nên lo lắng.

- Một chút thôi... cậu đừng lo – cô thở dài mệt nhọc

- Cậu cũng biết cái nết của cậu khi uống rượu rồi mà... Phải biết giữ mình chứ...- Huyền băng nhắc nhở.

- Ừ... được rồi... mình nghỉ một chút đây... cậu làm việc của cậu đi

- Ừ... mình biết rồi cậu nghỉ một chút đi. – Huyền Băng đáp lại rồi cúp máy. Giản Nhi cầm điện thoại trên tay mệt nhoài với những suy nghĩ của mình, nhìn lại một lần nữa về phía ông nội của mình rồi lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc ra ban công hít thở không khí.

Trong khi đó tại một góc khác của bữa tiệc

- Ta nói này... mọi chuyện 2 con chuẩn bị xong chưa? – Ông Trung lo lắng, 2 tay nắm lại đổ đầy mồ hôi.

- Ông yên tâm, con đã chuẩn bị kỹ càng rồi tý nữa mang cho 2 đứa tụi nó là xong rồi ông yên tâm. – bà Trịnh khẳng định.

- Vậy là tốt rồi... mong là lần này có thể giữ nó lại lâu hơn chứ ta cũng già rồi không còn sống được bao lâu nữa... haiz.

- Con cũng mong lần này sẽ cho thằng con của con có thể sáng suốt nhận ra nó đang bị lợi dụng.

Thế là ở một góc này 2 bên phụ huynh đang âm thầm tính kế 2 đứa nhỏ để 2 người theo như mong muốn của họ. Chính quyết định này đã làm thay đổi số phận của cả 2 người làm 2 con người coi như xa lạ quấn lấy nhau 1 đời không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thênô