BỊ TÍNH KẾ ( H NHẸ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Giản Nhi từ ngoài vào đã bị ông nội mình và một đôi vợ chồng trung niên xa lạ quấn lấy, đã vậy bên cạnh họ còn một người con trai cao ráo. Khi nhìn thấy cậu ta trong lòng cô vang lên một hồi chuông cảnh báo, đôi lông mày của cô khẽ nheo lên sau đó rất nhanh hạ xuống lại. Hiện tại chỉ mong là cô nghĩ quá nhiều mà thôi.

- Nhi, con qua đây chào cô chú đi! – ông Trung lôi kéo cô lại gần.

- Dạ! Chào cô chú.. – cô ngoãn ngoãn gật đầu cúi chào.

- Ừ... chào con gái... – mẹ anh nắm lấy tay cô tươi cười bắt chuyện – ta nghe ông nội con nói con tốt nghiệp học viện POTTER chuyên ngành thiết kế thời trang. Con đúng là quá giỏi đó.

- Con cảm ơn... – cô miễn cưỡng nở nụ cười tiếp nhận

- Có gì ghê gớm – Hoàng Minh bỉu môi thì thầm, cho cô một cái liếc...

" ừ thì thân hình có chút nóng bỏng, gương mặt cũng sáng sủa, cũng cao, cũng giỏi... nhưng chỉ nhiêu đây mà đòi làm bạn gái một người hoàn mĩ như tôi thì quá tầm thường huống chi anh đây có bạn gái rồi, không cần thêm người nào nữa..." ....Anh nghĩ thầm chứ với cái suy nghĩ này mà anh dám nói ra chắc cô không kiêng nể gì sẵn sàng cho anh một cước vì cái sự tự phụ của anh

- À – mẹ anh làm như vô tình chú ý anh hướng về phía cô giới thiệu. – Nhi, giới thiệu với cháu đây là con trai cô Trịnh Hoàng Minh... nó hơn cháu 2 tuổi hiện đang là tổng giám đốc công ty SS chuyên về thiết kế trang sức... cháu cứ gọi nó một tiếng anh Minh là được rồi dù sao thì hai nhà cũng quen biết cả... với lại sắp tới nó cũng tính mở rộng sang lĩnh vực thời trang, có gì thì cháu giúp đỡ nó dù sao cháu cũng là người trong nghề...

- ... – một đàn quạ bay ngang qua đầu cô, đúng là ông nội cô lại đi lo linh tinh rồi. Thở dài một hơi mặt không lộ ra cảm xúc gì, cô giơ tay ra trước mặt anh – Chào anh... tôi là Bùi Giản Nhi...

- ... – nở một nụ cười châm chọc anh đưa tay ra bắt lấy đôi tay mềm mại của cô - chào... Minh Hoàng...

Giữ im tư thế này hai người nhìn nhau bằng ánh mắt téo lửa. Một người âm thầm đánh giá đối phương " ừ thì dáng người cao, gương mặt sáng, cơ bắp ẩn sau bộ vest cũng tạm ổn, sạch sẽ... miễn cưỡng cho là " được" đi" . Người con lại lộ ra vẻ châm chọc " xem ra cô chỉ thế thôi". Hai người cứ duy trì tư thế này mà không để ý đến xung quanh. Hai cặp phụ huynh kia nháy mắt bắt đầu tính kế. Bà Trịnh lui về sau gật đầu với ông Trung sau đó 2 bên tản ra hành động.

Thấy mấy vị phụ huynh rút lui như kiểu để cho 2 người có không gian riêng ấy khóe miệng cô khẽ nhếch lên nhanh chóng rút tay ra khỏi cái bắt của anh, lấy một ly nước cam trên bàn uống để đè nén sự bực bội đang nảy sinh. Bắt đầu từ lúc ấy một cái liếc mắt cô cũng không cho anh một cái.

Nhìn cánh tay đang chơi với giữa không trung của mình, anh nhăn mày rút tay về bỏ vô túi quần đầy bắt mãn, đưa ánh mắt nhìn xung quanh nhếch mép đầy quyến rũ khẽ thì thầm với người bên cạnh

- Xin lỗi, nếu cô có ý định gì với tôi thì nên từ bỏ sớm đi thì hơn... tôi đã có bạn gái rồi... cô ấy đẹp hơn cô; ngoan hiền, dịu dàng hơn cô rất nhiều nên cô tự biết mà làm đi...

- ...

Anh đợi một hồi cũng không thấy có ai trả lời, quay sang thấy cô căn bản là không thèm để ý tới cậu liền cảm thấy tức giận định lên tiếng mắng cô thì đã có một đám người vây quanh mời rượu. Uống khoảng 5 ly anh mới miễn cưỡng thoát ra được nhưng lại cảm thấy cơ thể có gì không đúng lắm... nhìn sang cô thấy tay cô đang cố níu vào bàn cả người không vững vàng như thể chỉ buông tay ra là cô liền té xuống vậy... một điều lạ là khi nhìn thấy hình ảnh này cả người anh chợt khô nóng, tay không tự chủ nới lỏng cà vạt nhưng vẫn không đúng lắm, anh vậy mà lại phản ứng... một người chưa bao giờ nến trải mùi vị khoái lạc kia nhưng anh biết cảm giác này... anh vậy mà lại có phản ứng với cô ư... không đúng... quay mặt ra chỗ khác để lấy lại tỉnh táo đến lúc anh quay đầu lại thì thấy cô chuẩn bị té xuống không nghĩ nhiều liền giơ tay ra đỡ, lúc này anh mới hối hận... cơ thể cô những chỗ lộ ra ngoài đều đỏ lên, gương mặt mơ hồ khiến cho dục vọng của anh đột nhiên tăng vọt, nơi nào đó hùng dũng đứng lên kháng nghị với sự ẩn nhẫn của anh... lắc đầu lấy lại tỉnh táo, nhìn xung quanh không có ai có thể nhờ vả đành phải cắn răng chịu đựng dìu cô lên đi ra khỏi nơi tổ chức yến hội hướng phòng nghỉ tầng trên đưa cô lên tiện thể đi hạ hỏa liễm trong cơ thể của mình.

~ Trong góc phòng ~

Nhìn 2 bóng dáng xiêu vẹo rời đi, mấy vị phụ huynh mới ló mặt ra đầy lo lắng.

- Lần này không biết có thành công không đây – ông Trung nhìn đứa cháu gái đang dần biến mất sau cánh cửa khẽ thở dài

- Chắc chắn thành công mà, bác đừng lo... lúc nãy con sợ không đủ liều nên cho thêm vào ly nuốc cam của con bé một chút,còn thằng nhóc nhà còn thì chắc gấp đôi bình thường nên chắc chắn thành công thôi... đến lúc ấy ta cứ xông vô đè đầu thằng nhóc nhà con ra mà bắt đền thôi không chịu cũng phải chịu. – mẹ anh hùng hổ nói

- Haiz... con cũng mong là thằng nhóc đó sẽ bỏ được con nhỏ đào mỏ kia... – ba anh thở dài.

- Ta cũng mong con bé nhà ta có thể ở lại đây... tuổi ta cũng lớn rồi, không sống đước bao lâu... thấy nó hạnh phúc ta mới yên lòng được – Ông Trung cũng ngậm ngùi than thở.

Vậy là đám phụ huynh cứ âm thầm vui vẻ đến lúc kết thúc bữa tiệc và đi nghỉ ngơi chờ đợi giây phút quan trọng vào sáng mai.

~ Quay về với cô ~

Sau khi uống ly nước cam kia cô liền cảm thấy khó chịu, cơ thể nóng ran, luôn cảm thấy khô nóng khó chịu... cái cảm giác trống vắng đó cứ đánh thẳng vào đại não của cô làm cả người cô bủn rủn đứng không vững, muốn nhấc chân để đi cũng không được, đành phải đứng đó cố gắng níu kéo chiếc bàn bên cạnh để có thể chống đỡ được một chút... hình như cô thấy có gì đó nó không đúng lắm...

"không lẽ ly nước cam đó là rượu sao?... trời ơi..."

Thực sự thì cô không thể uống quá nhiều rượu, nếu uống quá nhiều cô sẽ làm ra những hành động vô cùng khác người. Bác sĩ tâm lý của cô nói là đây là biểu hiện do tinh thần bị đè nén quá mức nên nhưng lúc không tỉnh táo sẽ làm ra những hành động bình thường bị lý trí chôn chặt mà hôm nay cô cũng có uống một chút nhưng chưa đến ngưỡng bùng phát nên cô cảm thấy hơi khó hiểu... không để cô suy nghĩ nhiều, cái cảm xúc khô nóng ấy lại bùng phát lên. Bây giờ điều cô cần nhất là hạ đi ngọn lửa đang cố gắng đốt hết lý trí của cô ví thế cô liền cắn răng gắng gượng bước đi ra khổi nơi này tìm một căn phòng nào đó hạ hỏa...

Vừa mới buông tay ra nhấc chân lên bước 1 bước mà cả cơ thể của cô đã không chống đỡ nổi liền muốn té xuống. Ngay lúc cô tưởng mình sẽ đập mặt xuống sàn thì một bàn tay vững chắc đã lấy ôm cô vào ngực... mà kỳ lạ là cơ thể người đàn ông này cũng rất nóng những nơi trên người mà anh ta chạm vào lại mát đến lạ thường khiến cô không kìm chế được khẽ ... ư... một tiếng rồi sát lại gần anh ôm lấy anh làm cho dục vọng đang kìm nén trong người của anh chợt muốn bùng phát... làm anh càng khó chịu mà phải cắn răng chịu đựng để đưa được cô rời khỏi nơi này đến phòng nghỉ với lại kiếm nơi để hạ hỏa dược đang bùng cháy trong cơ thể... Thế là anh nhanh chóng ôm lấy cô trở về phòng nghỉ lầu trên.

Vừa vào tới phòng anh liền nén cô lên trên gường mặc kệ con " sâu" uốn éo là cô đang mơ hồ làm gì đó phóng ngay vào phòng tắm xả nước lạnh. Khi một trận băng lãnh ập đến trên người anh con ngươi đỏ ngầu thoáng thanh tĩnh, lúc này anh mới nhận thực được chuyện gì đang xảy ra...

" khốn khiếp... vậy mà bị hạ xuân dược..."

Không chờ anh trấn tĩnh được bao lâu ngọn lửa ấy lại tới, dù nước lạnh đang dội thẳng từ trên xuống vẫn không áp chế được ngọn lửa đang phá kén chui ra.

- Chết tiệt – phun ra một câu chửi thề, rút chiếc khăn tắm trên móc quấn ngang hông đẩy cửa bước ra. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cảnh tượng trên giường kia khiến cho anh muốn cắn lưỡi chết ngay bây giờ.

Trên chiếc giường màu đỏ có một cô gái thân hình trắng nõn, trên người không còn lại mấy mảnh vải để che đi sự quyến rũ ấy. Cô không ngừng rên rỉ đầy khó chịu, tay lại giơ lên muốn lột hết những thứ còn xót lại trên cơ thể xuống để tìm kiếm một chút thoải mái, từng thứ từng thứ dần dần thoát ra đến khi còn xót lại mảnh vải cuối cùng che đi hạ thể của cô anh mới tiến lại gần ngăn lại... nhưng anh hối hận rồi... sự đụng chạm này khiến lý trí của bay biến.

Nhận thấy sự đụng chạm khiến cô thoải mái kia, cô cũng dừng lại động tác của mình mà ngồi dậy sán lại gần cỗ hơi thở mát mẻ đó. Ý thức của cô dã mất từ lâu rồi nên cũng không cần biết trên người mình còn cái gì che không mà cứ ôm chặt lấy anh, chà sát cơ thể lên người anh để tản đi sự khó chịu, miệng không ngừng thoát ra những âm thanh thoải mái.

Hai thân hình không mảnh vải ấy cuối cũng cũng chịu khuất phục khát vọng nguyên thủy mãnh liệt của cơ thể dính lại với nhau để giải tỏa sự khó chịu của bản thân. Cứ như vây dây dưa suốt một đêm đưa nhau đạt tới khoái lạc dục vọng mà cơ thể khát vọng.

--------------------

P/S: lấy kiến thức đọc truyện bao nhiêu năm của ta mới viết đực cảnh H như vậy. Nếu không vừa ý thì mn thông cảm nhé.

ta cũng chỉ có thể viết như vậy thôi

cảm ơn mn đã ủng hộ.

iu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thênô