PHỤ HUYNH ĂN VẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Đúng như theo kế hoạch, bố mẹ anh cùng ông nội của cô xông đến căn phòng nơi có 2 thân thể quấn lấy nhau suốt một đêm mãi đến sáng mới mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Vừa mở của phòng đập vào mắt họ đầu tiên là từng mảnh vài nhỏ rải rác trên sàn. Trên giường người đàn ông nằm sấp tay vòng qua cổ người phụ nữ đang nằm bên cạnh chỉ để lộ ra không mặt mệt mỏi đang say giấc nồng. nhìn thấy cảnh này 3 vị phụ huỳnh nhìn nhau cười một nụ cười đắc thắng. Sau đó nhanh chóng thay đổi sắc mặt bắt đầu hét lên với giọng nói đầy phẫn nộ.

- TỈNH DẬY... TỈNH DẬY MAU... HAI ĐỨA ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?

Mẹ anh hét lên làm cho hai con người đang ngủ say giật mình một cái rồi trở mình một cái, sau đó là cảnh 2 con mắt ngơ ngác một giây rồi tiếng hét thất thanh của anh vang lên... hai người tự động cánh xa nhau mỗi người một góc chăn che đi những phần không nên lộ.

- A... SAO LẠI NHƯ THẾ NÀY

Mặt anh ngớ ra nhìn cảnh tượng trước mắt rồi hồi tưởng chuyện tình ngày hôm qua. Anh chỉ nhớ là khi anh uống xong mấy ly rượu mà đối tác mời liền cảm thấy cả người khô nóng, sau đó anh thấy cô té anh chỉ đi lại đỡ rồi mang cô đi nghĩ rồi sau đó nữa là "..." – từng cảnh một dần dần hiện lên trong trí nhớ của anh, ngay cả những cảnh cấm trẻ em kia khiến anh hoảng hốt.

- CẬU TÍNH LÀM SAO ĐÂY? CẬU HẠI CẢ ĐỜI CHÁU GÁI TÔI RỒI SAU NÀY CÒN AI DÁM CƯỚI NÓ NỮA ĐÂY...

Ông Trung trầm giọng đầy nghiêm nghị, khuôn mặt già nua dấy lên sự phận nộ, một bên tay cầm cây gậy ba tong chống xuống sàn; một bên tay giơ lên chỉ vào mặt anh như kiểu nếu như ông không còn như xưa thì sẵn sàng xông lên đánh cho anh một trận vậy.

- Con không biết... con không biết... sự thật không phải như vậy?

Anh thì thầm vô lực. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một giọng nói hiện lên liên tục lặp đi lặp lại là " Mày đã phản bội cô ấy.... mày đã phản bội cô ấy..."

- KHÔNG BIẾT LÀ MÀY KHÔNG BIẾT CÁI GÌ?... CHẲNG LẼ MÀY LÀM HẠI ĐỜI CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA XONG RỒI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM SAO?... MÀY DÁM LÀM VẬY TAO CŨNG XEM NHƯ KHÔNG CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY...

Ba anh cũng nhanh chóng đổ thêm dầu vào lửa. Còn anh chỉ biết ngơ ngác liên tục phản bác " Không phải... không phải...".

Trong khi một bên tình hình đang rất căng thẳng chỉ có duy nhất một khuôn mặt lạnh băng ngồi bên gọc giường là cô. Khuôn mặt cô biến đổi từ ngơ ngác sang khó chịu cuối cùng là băng lãnh... từng tiếng từng tiếng phẫn nộ xung quanh truyền vào tai cô khiến cô cảm thấy ơn lạnh. Một nụ cười lạnh lùng nở rộ sau đó là một tiếng nói trầm thấp truyền từ cổ họng của cô vọng ra

- Mọi người có thể ra ngoài không?

- ...

Giọng nói của cô chợt vang lên khiến mọi người không kịp phòng bị chợt ngẩn ra rồi như hiều ra điều gì liền nối đuôi nhau ra ngoài. Mẹ anh còn bực tức nói thêm...

- Thằng con bất hiếu... mày mặc đồ vào rồi nói chuyện tiếp... mày đúng là làm mất mặt gia tộc mà...

Sau đó là " Bụp" một tiếng cửa được đóng lại.

Anh vẫn ngơ ngác ngồi đó nhưng đã bình tĩnh hơn, đại não bắt đầu chẫm rãi phân tích mọi chuyện. Một lúc sau như hiểu ra điều gì liền quay qua cô vửa mở miệng đã bị cô chặn họng.

- ĐỨNG LÊN...

Vẫn cái tiếng nói âm trầm đó cô ra lệnh, cũng không để cậu hiểu ra điều gì đã lôi một cái chăn duy nhất đang che chắn cho hai người quấn lấy thân thể mình cũng không thèm nhìn cậu một cái xoay bước vào nhà tắm, đóng cửa một cái " Rầm" khiến cho anh giật mình một cái khuôn mặt lộ ra một chút tức giận. Nhưng không được bao lâu khi anh liếc thấy dấu vết lạc hồng bên dưới đệm liền cảm thấy ảo não, nhìn lại thân thể trần truồng của mình thở dài một hơi sau đó lặng lẽ nhặt chiếc khăn tắm rớt dưới sàn quần quanh hạ thân rồi mặc thêm chiếc áo choàng treo trên móc của khách sạn.

Anh cẩn thân gỡ tấm ga giường gấp lại che đi đấu vết trinh tiết của cô sau đó lặng lẽ ngồi chờ trên ghế sopha trong phòng vừa chờ cô ra để hỏi rõ sẵn tiện lấy lại bình tĩnh phân tích tình huống xảy ra hôm qua.

Một lúc sau

Cô mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng của khách sạn bước ra. Tóc vẫn còn nhỏ nước, khuôn mặt hơi phiến hồng do hơi nước bốc lên. Thấy cô bước ra anh liền hỏi

- Có phải hôm qua là do cô...

- ...

Lần này cô trực tiếp bỏ qua cậu bước về phía cửa mở ra, mấy vị phụ huynh đứng bên ngoài sốt ruột khi thấy cửa mở liền trực tiếp đi vào. Mẹ anh còn nắm lấy tay cô trấn an

- Con gái, con yên tâm ta sẽ đòi lại công đạo cho con, hôm nay cho dù nó không muốn lấy con cũng phải lấy...

Sau đó liền hùng hổ theo sau 2 người kia bước vào lấy anh làm " bia đỡ đạn". Đối với lời nói của mẹ anh cô cũng không để tâm vốn dĩ cô cũng không cần điều này, cô chỉ chợt cảm thấy anh thật xui xẻo vì có ba mẹ thích thiết kế con trai mình như vậy thôi... nhưng sự thương tiếc giây chỉ trong 1s bởi vì lần này cái " thiết kế ngu ngốc" này " nhân vật nữ chính" lại là cô nên tốt nhât vẫn nên dành sự thương cảm này lại cho chính bản thân cô thì hơn.

Bước trở lại vào phòng cảnh tượng Giản Nhi nhìn thấy vẫn chỉ là ba mẹ liên tục giáo huấn không cho anh cơ hội phản bác. Một lời nói ra là " Chịu trách nhiệm", một lời nói ra là " Phải bỏ con nhỏ kia để lấy cô" làm cho mặt anh xanh lét. Thấy cô bước vào ông cô cũng không kém cạnh thêm mắn dặm muối ra vẻ lấy lại công đạo cho cô.

Khi nhìn thấy cảnh này trong lòng cô khó chịu hơn là vui mừng. một lời họ nói ra như muốn cho cô một cái gọi là " công bằng" nhưng họ lại không hỏi lại cái nhân vật mà họ gài bẫy là cô đây có muốn cái thứ " Trách nhiệm" mà họ đang tranh giành cho cô hay không... sự thật chỉ có một là họ đang muốn lợi ích của chính họ mà thôi... Một nụ cười nữa hiện lên trên môi cô, cô cất cao giọng nói...

- Con vẫn mong là ông không tham gia vào chuyện này... nhưng xem ra....

Một câu nói lấp lửng của cô thành công đem căn phòng đang náo nhiệt trở nên im ắng đến lạ thường.

- Ha ha... con đang nói gì lạ vậy...

Ông trung nở một nụ cười đầy gượng gạo, nhìn cô bất an, sau lưng mồ hôi cũng chảy ròng ròng vì lo lắng. Ba mẹ hắn cũng thầm chột dạ nhìn nhau âm trầm.

- Cô nói vây là sao?

Anh nhìn cô khó hiểu muốn tìm ra một chút manh mối từ cô nhưng lại vô vọng vì vốn dĩ cô không thèm để ý đến anh cũng như quan tâm anh đang nói gì. Cô vẫn chỉ đứng đó nhìn chằm chằm ông nội mình đôi mắt mang một vẻ thất vọng không hề che dấu.

- Mục đích người gọi con về là như vậy sao?

- Không... không phải... ta...

Ông Trung lắp bắp giải thích, nhưng khi đối diên với ánh mắt của cháu gái mình liền câm nín không nói thêm gì, chỉ im lặng chịu đựng sự dày vò của nội tâm.

Không khí lúc này hạ thấp đến cực điểm, tất cả nhũng lời muốn nói ra đều vì không khi này mà đóng băng nagy tại cổ họng không nói ra được. Mãi cho đến khi phục vụ mang một cái túi cầm vào cho Giản Nhi , cô mới bỏ đi ánh mắt lạnh lẽo của mình quanh qua nhận lấy túi đồ từ người phục vụ. Đưa tay vào trong túi lấy điện thoại cảu mình ra bấm một dãy số sau đó cô không nói thêm một lời nhanh chân rời khỏi phòng, chỉ còn lại loáng thoáng lời nói của cô là " Đặt vé máy bay".

Lần này thực sự khiến Ông Trung hối hận rồi, ông hoảng hốt đuổi theo Giản Nhi nhưng khi ra tới thì không thấy đâu nữa rồi. Ông nhanh chóng đi tìm Quản Gia Trần kêu người phụ ông tìm nhưng vô vọng. Xem ra lần này ông sai thật rồi.

Trong phòng chỉ còn lại gia đình anh, khi cô nói những lười kia anh thực sự có chút mù mờ nhưng khi suy nghĩ kĩ lại anh liền hiểu rõ. Anh đen mặt nhìn ba mẹ mình đầy phẫn nộ.

- Những gì cô ấy nói là sự thật?

- Cái gì gọi là sự thật?... Mẹ chỉ nhìn thấy mày thực sự bị đứa con gái thối kia làm mờ mắt rồi, không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai nữa rồi?

Mẹ anh nhìn anh khó chịu

- Nhưng mẹ cũng không thể lấy trong trắng của con gái nhà người ta ra đùa được – anh gằn giọng lại – Mẹ tưởng làm vậy con sẽ bỏ Vũ Hân sao?... không bao giờ có chuyện đó đâu. Chuyện này là do ba mẹ làm thì ba mẹ tự đi mà lo liệu...

Anh nói xong liền đứng dậy bỏ đi, khiến mẹ anh tức giận hét lên

- MÀY MUỐN LÀM TAO TỨC CHẾT MÀY MỚI VỪA LÒNG PHẢI KHÔNG?

Nhìn thấy vợ yêu của mình cả người run lên vì tức giận khiến ba anh khó chịu nhìn anh phận nỗ tuyên bố.

- Tao nói cho mày biết, may dám mang con nhỏ đó vào nhà thì một xu mày cũng đừng mong mà nhận được? Nếu mày đã không chịu trách nhiệm... vậy được toàn bộ gia sản này tao dùng để đền bù cho con gái nhà người ta một các mày cũng mong được nhận. Tao thà ném cho người ngoài cũng không để cho mày đem tiền đi nuôi " Vợ thiên hạ"...

- Ba muốn làm gì thì cứ làm... muốn lấy thì cứ lấy... đừng có sĩ nhục cô ấy như vậy... nếu không đừng trách con trở mặt...

Anh nói rồi bỏ đi không thèm quay lại nhìn. Ba mẹ anh cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng rời đi của anh mà ôm nhau thất vọng.

~ Quay lại với cô ~

Sau khi rời khỏi căn phòng ồn ào đó công cũng không đi đâu xa chỉ qua phòng bên cạnh thay một bộ đồ thoải mái. Cô đã đặt vé máy bay trở về Anh khoảng 1 tiêng nữa là bay nên cô phải sửa soạn lại, không thể khoác khăn choàng đi ra sân bay được.

Lần này cô thực sự cảm thấy hụt hẫn với việc làm của ông nội mình. Mặc dù cô cũng cả thấy cô có hơi sai khi đi liền mấy năm không về nhưng không thể chỉ vì như vậy mà mang cả đời cô ra đổi như vậy được. Uổng công cô định mang sự nghiệp về nước phát triển như lời Huyền Băng nói nữa chứ.

Ngồi nhắm mắt dưỡng thần một lúc cô liền mang theo túi xách ra sân bay. Cô cứ như vậy bình tĩnh mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thênô