CÓ THAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa về tới căn hộ của mình bên Anh, Giản Nhi liền " bế quan" trong phòng thiết kế không quan tâm mọi thứ, điện thoại cũng tắt sau khi nhắn tin thông báo cho Huyền Băng sắp xếp công việc rồi chuyển qua mail cho cô. Cứ như vậy đến lúc cô rời khỏi phòng thiết kế thì sự việc kia cũng đã trôi qua một tháng.

Thỉnh thoảng Huyền Băng sẽ tới một vài lần để lấy thiết kế cô hoàn thành đi triển khai kế hoạch, nhưng chẳng có lần nào gặp được mặt cô, chỉ nhận bản thiết kế ở trên bàn rồi thở dài lặng lẽ rời đi. Những lời muốn nói cũng vì vậy mà nuốt lại vào trong.

1 tháng trôi qua, ở bên này Giản Nhi cứ không quan tâm mọi việc cắm đầu vào hoàn thành cả bản thiết kế của 2 năm tiếp theo thì ở bên kia. Ông Trung vẫn lệnh cho mọi người đi tìm cô sau vụ việc vào sáng hôm đó đến khi biết cô trở về Anh cũng đã là 1 tuần sau, lúc này ông cũng chỉ có thể ngồi trong nhà thở dài và tự trách cho hành động ngu ngốc của mình bởi nếu ông không hợp tác với Trịnh Gia thì cháu gái ông đã ở lại phát triển sự nghiệp trong nước, cùng ông an hưởng cuộc sống nửa đời còn lại yên ổn rồi.

Ngoài ra còn một việc nữa là mẹ con Minh Anh đến náo loạn khiến cho ông Trung tức điên lên mà phải nhập viện vì lên cơn đau tim. Bà Lệ ( mẹ Minh Anh) đến biệt thự bên ngoài nơi Ông Trung và Giản Nhin dọn ra sau khi ông đặt bút ký cái hợp đồng kia. Bà ta dắt theo đứa con gái " đáng yêu" của bà với vết sưng tím trên mặt chủ yếu là để dạy dỗ cô nhưng tiếc thay cô đã rời đi nên không thể làm gì mà chỉ có thể nổi điên lên đập một vài đồ đạc trong nhà. Ban đầu ông Trung cũng không quan tâm mắc kệ bà ta, thấy vậy bà ta càng đập càng hăng cuối cùng lỡ tay đập vỡ mất di vật mà người vợ quá cố để lại cho ông khiến ông tức giận đễn nỗi lên cơn đau tim mà ngất đi.

Giản Nhi biết chuyện này từ miệng Huyền Băng thì ông Trung cũng đã nằm viện được 3 tuần. Dưới sự năn nỉ, thuyết phục cùng với sự cam đoan là sẽ đi cùng cô của Huyền Băng cơn giận của cô mới dịu đi một chút và chịu trở về thăm ông nội.

Đáp chuyến bay sau 8 tiếng, Giản Nhi và Huyền Băng cuối cùng cũng trở về. Gửi hành lý mang về nhà trước 2 người bắt taxi đến bệnh viện Hoàng Việt. Vừa tới cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.

- Ba à... dù gì cũng không phải lỗi của con nếu như lúc đó chịu nói con nhỏ đó đang ở đâu con cũng đâu đến mức tức giận mà lỡ tay chứ?...

Giọng nói lanh lảnh của Bà Lệ vang lên vừa nghe liền biết vẫn còn đang tức giận vụ đó muốn đòi lại công bằng cho " con gái yêu" của bả.

- Phu Nhân... hiện tại ông chủ cần nghỉ ngơi xin bà có thể nói sau được không ạ...

Quản gia Trần lo lắng.

- Im miệng. Khi nào đến lượt ông nói rồi, ông không lo làm việc của ông ở đó lo chuyện bao đồng là gì.

Bà Lệ khinh khỉnh lên giọng nói.

- Ông nội, người cũng thật qua đáng trước mặt nhiều người như vậy mà để im cho cô ta sỉ nhục con như vậy.. đúng là con cũng không hiểu người nữa. Con cháu trong nhà không lo mất mặt mà đi bênh một thứ nghiệt chủng như nó...

Minh Anh đổ thêm dầu vào lửa.

- MÀY IM MIỆNG LẠI CHO TAO...

Một câu " Nghiệt chủng" của Minh Anh thành công phá vỡ bức tường tức giận của Ông Trung, đem một người im lặng chịu đựng nãy giờ phát ra nộ khí.

- Ba à... con gái con nói không đúng sao? Tại sao ba lại kêu nó im chứ....

- CÚT... CÚT HẾT CHO TAO...

Ông Trung ngồi bật dậy, lấy tay chỉ ra ngoài phòng bệnh hét lên khiến cho Quản gia Trần lo lắng không thôi.

- Ông chủ... ngài bĩnh tĩnh lại đã...

- Ba lại nổi điên gì chứ? Ba tưởng con muốn tới đây lắm sao nếu không phải chồng con kêu con đến xem ba như thế nào thì ba nghĩ con muốn đến nơi xui xẻo này lắm sao? Chồng đã có hiếu như vậy rồi, ba còn muốn gì nữa?...

- Nếu ông ta đã có hiếu như vậy thì kêu ông ta trực tiếp đến đây đi mắc gì kêu mụ đàn bà chanh chua như bà tới?... Là muốn báo hiếu hay là gián tiếp giết người đây?

Mụ ta vừa dứt lời, Giản Nhi và Huyền Băng liền đẩy cửa bước vào ném cho bà ta một ánh nhìn khinh bỉ. Giờ cô mới nhìn thấy rõ tình trạng hiện tại trong phòng. Ông nội cô ngồi trên giường khuôn mặt tái nhợt vương lại một chút tức giận, ánh mắt nhìn cô đầy uất ức; Quản gia Trần thì một bên đỡ ông nội nhìn cô như bắt được một tia hi vọng; mẹ con nhà kia thì khỏi nói đứng ngay đuôi giường trên mặt vẫn còn sót lại một chút đắc ý vứa thấy cô thì chuyển thành căm phẫn. Ngoài ra còn một gia đình đang đứng bên kia của ông nội khuôn mặt tái nhợt vì tức giận không nói lên lời đây là điều cô ngạc nhiên nhất trong đầu cô chỉ có một thắc mắc là " vì sao họ lại ở nơi này?", nhưng cũng chỉ đến 1s sau ánh mắt băng lãnh của cô liền dán vào cặp mẹ con vẫn đang hóng hách nãy giờ.

- Mày...

Minh Anh phẫn nộ nhìn cô, trong đầu của ả vẫn ghi nhớ rất rõ nỗi nhục mà ả đã mang vào buổi tối hôm đó. Một bạt tai, ánh mắt khinh bỉ cùng với sự cười nhạo của Giản Nhi và mọi người dành cho ả khiến ả thủ hận. Ném cho cô một ánh mắt dao găm, Minh Anh gằn từng chữ trong cổ họng

- Mày còn dám xuất hiện sao?

- Vì sao không? – ném cho ả một nụ cười khinh bỉ cô nói tiếp – Tôi không giết người vì cớ gì phải " trốn"?

- Mày...

Không để Bà Lệ nói xong Huyền Băng vượt lên chắn trước mặt Giản Nhi nở một nụ cười xã giao, ngắt lời bà ta.

- Xin lỗi vị phu nhân đây... nơi này là phòng bệnh không thể lớn tiếng, bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi mới có thể hồi phục hoàn toàn được. – nói tới đây Huyền Băng quay sang Ông Trung – Đấy! Con nói mà, sao lại có chuyện bác sĩ Mai Hạ trực tiếp chữa trị mà ông còn nằm viện lâu như vậy... haiz... thì ra là có nguyên nhân cả.

Nói rồi cô đánh mắt sang cho hai mẹ con nhà kia một ánh nhìn giễu cợt khiến cho hai mẹ con họ đỏ mắt vì tức giận, vứt luôn cái vẻ ung dung lúc ban đầu.

- Cô...

- Cô gì mà cô?... tôi không có cháu già như bà, cửa bên kia mời bà đi cho. Còn nữa về chuyển lời với ông nhà, hợp đồng mà ông ta muốn ký tiếp với tập đoàn Hà Băng không cần ký nữa. Tôi muốn xem coi với loại người như phu nhân đây sẽ phá đi bao nhiêu hợp đồng của ông nhà. Tôi coi bà lấy gì mà tiêu sài, mà chơi đùa.

Huyền Băng tuyên bố đầy thách thức khiến cho 2 người kia thoáng giật mình. Mặc dù bà không biết gì chuyện công ty nhưng bà cũng hiểu tình hình hiện tại rất bất lợi cho chồng bà đặc biệt là cái hợp đồng sẽ ký lại với tập đoàn Hà Băng mà Huyền Băng vừa nói nên vừa nghe xong khiến bà hoang mang, đưa đôi mặt nhìn Huyền Băng nghi ngờ hỏi

- Cô là ai?

- Tôi là ai cần bà quan tâm sao? Người đâu...

Huyền Băng ra lệnh trong phòng liền xuất hiện 2 người mặc áo đen không biết từ đâu chui ra nghiêm túc chờ lệnh

- Mang 2 người này ra ngoài, cách xa nơi này một chút cho đỡ ô nhiễm tiếng ồn

Lệnh vừa ban xuống không kịp để hai người kia ú ớ gì đã không thấy đâu nữa, căn phòng lại trở về yên bình đến lạ. Lúc này Huyền Băng mới giãn cơ mặt bay đến bên cạnh ông Trung ôm lấy cánh tay ông mag nũng nịu.

- Ông nội, người thấy con giỏi không?

- Con giỏi nhất... mấy bữa nay ông chị chọc tức điên lên rồi...

Ông Trung cũng tỏ vẻ uất ức nũng nịu theo Huyền Băng khiến cô khó chịu khẽ nhăn mày nguốc đầu lên gật với ba mẹ hắn 1 cái coi như chào xong nhìn 2 ông cháu đang thâm mật ủy khuất bên kia lạnh giọng

- Náo đủ?

2 chữ đủ khiến ông Trung thu lại vẻ mặt uất ức cũng với tư thế nghiêm túc của Huyền Băng, lúc này cô mới có một chút hài lòng tiến lên trên nhìn ông nội mình nói tiếp

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Vòng cổ của bà nội con bị đập hỏng rồi?

- Đập hỏng thì sửa... sao phải nhập viện? – cô khẽ nhăn mày

- Không phải... do lúc ấy ông chủ đang mệt với buồn vì không tìm thấy tiểu thư mà phu nhân con đến náo loạn đập đồ đạc trong nhà sau cùng đập luôn hộp đựng chiếc vòng này mới khiến ông chủ tức quá lên cơn đau tim thôi.

Quản Gia Trần lên tiếng giải thích thay ông Trung rồi lấy trong tủ ra chiếc khăn gói chiếc vòng cổ bên trong đưa cho cô xem buồn rầu nói.

- Tôi đã mang đi sửa nhưng thợ trong nước không ai sửa được hết

Cô cầm chiếc vòng lên xem xét, nó là một chiếc vòng rất đặc biệt được sắp xếp một cách tỉ mỉ để tạo thành dây đeo, mặt được khảm một viên kim cương đen 72 nét cắt và được ghép hoàn toàn thủ công. Vì nó đặc biệt nên chỉ cần bị rớt một cái là không cánh gì ráp lại được nếu như không phải người làm ra nó và nếu như cố thử có thể làm hỏng toàn bộ chiếc vòng vô giá này vì vậy không ai dám thử cũng phải. " haiz" cô thở dài một hơi cất chiếc vòng vào trong túi nhìn ông Trung đầy chắc chắn.

- Để con sửa lại nó.

- Vậy Ông nội có thể yên tâm rồi, vào tay Nhi Nhi của chúng ta thì gạo chỉ có thể xay ra cám mà thôi.

Huyền Băng tự hào. Sau đó là một không khí trầm lặng đến khó hiểu khiến Huyền Băng khẽ nhăn mày.

- Mọi người sao vậy?

- Chuyện là... – ông Trung ngập ngừng – Nhi Nhi à... ông nội xin lỗi đừng giận ông nội nữa được không? Là ông nội không đúng nên con đừng đi nữa mà...

- Phải đó... Nhi Nhi chuyện này là cô chú bày ra vì thằng con bất hiếu này của cô chú... nên có gì con cứ trách cô chú đừng giận ông nội con, dù gì ông nội con cũng có tuổi rồi... ông làm vậy chỉ muốn gần con lúc về già thôi à...

Bà Trịnh nhìn cô đầy thành khẩn, thi thoảng liếc nhìn sang đứa con trai làm mặt lạnh bên cạnh mang một chút oán hận. Dứt lời bà huých nhẹ vào hông Minh Hoàng để anh nói tiếp.

- ... – Minh Hoàng liếc nhìn mẹ mình một cái miễn cưỡng nói ra – Dù già cũng là nhà tôi sai... tôi sẽ chịu trách nhiệm...

- Không cần – không để anh nói xong cô liền ngắt lời – Không cần phải miễn cưỡng những điều mình không muốn làm, dù gì

Chưa kịp nói xong một cơn buồn nôn ập tới khiến cô không kịp phòng bị bay thẳng vào nhà vệ sinh làm cho mọi người bên ngoài lo lắng.

- Cậu không sao chứ?... – Huyền Băng vào cùng vỗ lưng cho cô nôn khan

- Nhi Nhi... – ông Trung ngồi trên giường cũng ngóng vào lo lắng

- Sao tự nhiên lại như vậy? – Huyền Băng nhăn mày suy tư

- Không lẽ là...

Mẹ anh chợt nhớ ra điều gì thốt lên khiến cho mọi người giật mình. Cô đang nôn trong nhà vệ sinh cũn chợt hoảng hốt " Không lý nào lại như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thênô