PHẦN 13: HÔN LỄ THẾ KỶ.KHẾ ƯỚC HÔN NHÂN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bước ra khỏi phòng khám, trên tay cầm tờ xét nghiệm, Giản Nhi chợt thất thần.

Cả cuộc đời xui xẻo của cô từ nhỏ đến lớn chưa từng trúng vé số một lần cho dù là giải nhỏ nhất vậy mà giờ đây... chỉ vô tình một lần mà cô đã trúng độc đắc rồi.

Phải nói sao đây? Là đời cô quá đen hay nói tinh trùng anh quá tốt đây?

Vậy mà thực sự có thai rồi... xem ra lần này không thoát được rồi.

Cầm tờ giấy xét nghiệm trở về phòng bệnh... nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người cùng lo lắng của anh cô khẽ thở dài đưa tờ giấy xét nghiệm có một cái dấu đỏ chói mắt ở dưới góc bên phải in rõ ràng " CÓ THAI".

Khi nhìn thấy tờ giấy có người vui, có người hoang mang còn cô thì cảm thấy bất lực. Cô chưa bao giờ chuẩn bị sẵn sàng cho việc này? Ba mẹ anh nhìn thấy kết quả thì sung sướng trong lòng, trên mặt cũng lộ ra vài phần vui vẻ, Ông Trung cũng không giấu nổi sự hưng phấn, hai đương sự thìa ảo não chỉ có duy nhất đang muốn bùng nổ là Huyền Băng, cô ấy hét lên.

- 1 tháng? Vậy là hôm cậu trở về đó đúng không?... KHỐN KHIẾP... là tên nào " cưỡng gian" cậu, nói cho mình biết ngay... ngày hôm nay mình không đem từng cọng lông trên người của tên đó cạo xuống, cắt tiểu kê kê của hắn mình sẽ không lấy tên Huyền Băng nữa...

Huyền Băng vừa dứt lời, cặp vợ chồng đang vui mừng nào đó chợt toát mồ hôi hột, kẻ gây họa bên kia liền cảm thấy lạnh tóc gáy tay không tự chủ đưa xuống che cái đó của mình.

Ông Trung cũng không kém là bao... Ông vốn dĩ đã biết 2 đứa trẻ này rất bảo vệ nhau nếu để Huyền Băng biết trong âm mưu đó có mặt ông thì ông đừng mong gặp cháu gái chứ đứng nói cháu cố chưa được sinh ra kia.

- Bớt nói nhảm lại đi!

Giản Nhi khẽ nhăn mày nhắc nhở sự lỗ mãng của Huyền Băng sau đó liền ão não thở dài một tiếng.

- Mình đâu có nói nhảm đâu... Để ba mẹ mình biết còn không đem hắn ra làm mắn cho gia đình hắn ăn mới lạ... dám làm ra cái loại chuyện đó với con gái nuôi yêu dấu của họ... hứ... không được, mình phải nói ngay với ba mẹ để họ qua đây... cũng phải nói luôn với anh hai không để hắn nhởn nhơ ngoài kia được... con nhỏ ngốc nhà cậu chịu ủy khuất lớn như vậy cũng không thèm nói với mình một tiếng, trốn trong phòng cả tháng mới chịu ra... Đúng là đại ngốc...

Huyền Băng hùng hổ lên tiếng giáo huấn cô, tay nhanh chóng móc điện thoại trong túi bấm một dãy số gọi đi nhưng chưa kịp kết nối đã bị Giản Nhi giành lấy tắt đi.

- Đừng náo nữa! Hôm đó mình bị hạ dược...

Giản Nhi nhàn nhạt giải thích làm Huyền Băng trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Hạ dược... ai mà ngu ngốc, tốn công như vậy chứ?... muốn cậu làm loạn cứ cho cậu uống rượu say là được rồi... cậu uống say có khi táo bạo hơn uống thuốc á... đúng là không biết suy tính tốn một mớ tiền...

Huyền Băng đứng một bên càu nhàu khiến một đám người đầu đầy hắc tuyến không nói nên lời. Giản Nhi nhíu mày trầm giọng xuống cảnh cáo.

- IM MIỆNG....

- Thôi... được rồi, do mình... do mình... – Huyền Băng nhanh trí hòa hoãn trước khi cô nổi giận – Nhưng ai có gan hạ dược cậu vậy?

- Hỏi người đang nằm trên giường kia kìa

Giản Nhi hờ hững liếc mắt nhìn ông Trung.

Bị điểm danh ông Trung chột dạ khẽ ho 2 tiếng kìm nén hưng phấn ban đầu nằm yên giả vờ yếu đuối.

- Ông nội... Ông nội biết ai làm không? Nói con biết đi con đi lột da hắn...

Huyền Băng quay qua trìu mếm nhìn ông, khiến ông ấp úng không biết phải trả lời làm sao? Quay qua nhìn Ba mẹ anh cũng không kém ông là bao đánh phải tìm sự cứu viện từ Quản gia Trần nhưng Quản gia Trần chưa kịp nói, cô đã lên tiếng

- Không cần hỏi nữa... là do ông nội tính kế đó...

- Thật? 

Huyền Băng ngạc nhiên quay qua nhìn ông muốn nhận được đáp án nhưng thông qua vẻ mặt không cần nói cô cũng đã hiểu liền bất mãn trách móc.

– Ông nội, người thật quá đáng! Giản Nhi là cháu gái người mà chuyện trọng đại như vậy mà người dám giấu con... nếu người nói cho con biết sớm thì con đã giúp người một tay rồi... còn tốn tiền đi mua thứ thuốc kia, hại sức khỏe lắm người biết không?... thật uổng công bao lâu nay con thương người như vậy mà

- Ê.... 

Hiện tại một đàn quạ đang bay ngang qua đầu cô, cô dùng ánh mắt khó tin nhìn Huyền Băng

– Có một câu hỏi bao lâu nay mình luôn thắc mắc... Cậu thật sự là bạn thân mình à? Sao lúc nào cậu cũng muốn bán mình ra ngoài vậy?

- Được rồi được rồi... 

Huyền Băng vội vàng trấn an cô sau đó lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nói 

– Không nên tức giận, cậu nên nhớ giờ cậu là 2 người không phải một người... có gì từ từ nói không nên làm ảnh hưởng đến con của mình.

Huyền Băng nói xong liền trầm ngâm suy nghĩ một chút sau đó lại tiếp tục phát hỏa, quay sang ông Trung.

- Ông nội... người nói rõ cho con cái tên " được hưởng lợi" kia là tên nào? Có phải người đàng hoàng không? Gia thế thế nào? Tính tình thế nào? Ba mẹ còn hay mất?... Tốt nhất người phải nói cho rõ... Hôm nay con phải xem xem tên đó ruốt cuộc là gan lớn tới đâu mà dám ăn hiếp " bảo bối" nhà chúng ta... Là một người đàn ông mà thấy con gái nhà người ta gặp nạn không giúp lại còn tiện thể " ăn" luôn... Ông nội nếu muốn chọn người ít nhất cũng phải kiểm tra nhân phẩm người ta trước chứ...

Đối với sự biến hóa của Huyền Băng cô đã quen nên không cảm thấy đột ngột nhưng chưa hẳn những người khác có thể chấp nhận. Rõ ràng một giây trước họ còn thấy cô trách móc vì không được tham gia giờ lại thành một " oán phụ" bất bình cho con gái vậy... Sự biến đổi này thật sự khảo sát tinh thần của mấy vị phụ huynh cùng với anh mà...

Giản Nhi liếc một cái sau đó không thèm quan tâm trực tiếp ngồi vào ghế sopha đối diện giường bệnh nghỉ ngơi... Anh vừa mới an lòng được một lúc liền bị đã kích mồ hôi hột chảy không ngừng, ướt đẫm lưng... Ba Mẹ anh cũng không khác là bao chỉ biết nuốt nước bọt tự trấn an mình lặng im, những lời muốn nói đều bị nhột lại cổ họng không dám phun ra. Họ sợ họ nói sai cái gì làm cho cô gái kia biến đổi một cái thì họ sẽ không sống nổi mất, tinh thần của họ cũng đang ra sức chống đỡ với sự lật mặt nhanh như bánh tráng của Huyền Băng...

- Cậu... Cậu ta... cũng bị bỏ... bỏ thuốc...

Ông Trung nãy giờ cũng đang ra sức chống đỡ, mãi một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói ra một câu thành công cắt ngang bài diễn thuyết của Huyền Băng.

- Ông nội nói sao? Hắn ta bị bỏ thuốc sao?

Nhận được cái gật đầu chắc chắn của Ông Trung, Huyền Băng mới thở ra một hơi

- Như vậy còn có lý... – vừa dứt lời đồng tình, Huyền Băng lại trở mặt – Mà như vậy cũng không được đã là đàn ông có chút xíu chuyện đó cũng không nhìn được lại lấy phụ nữ để giải quyết vẫn nên xem lại tác phong của hắn, ông nội nói đi hắn ta là ai... hôm nay con phải tìm ra tên đó dạy hắn một trận để hắn biết không nên nhân lúc người ta gặp khó khăn mà chiếm tiện nghi...

Nói một tràng xong, Huyền Băng quay qua quả quyết nhìn Ông Trung nói

- Ông nội người nói địa chỉ nhà tên đó đi? Số điện thoại hay hình gì cũng được... Ông yên tâm... cho dù có lật tung cả đất nước Việt Nam này lên còn nhất định sẽ lôi được tên đó về đây dạy cho hắn một bài học...

- KHÔNG CẦN... – Ông Trung cũng ba mẹ anh nhìn nhau đồng thanh nói – Hắn ở đây...

Ba người họ đồng loạt chỉ vào người con tra nãy giờ đứng ngay sau khiến cho Hoàng Minh đang tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình đứng đơ người. Anh chưa bao giờ thảm bại thế này... họ là ba mẹ của anh đấy... vậy mà lại dám khai anh ra... không lẽ họ không nghe thấy câu nói của Huyền Băng lúc nãy sao... cô ấy muốn cắt " tiểu kê kê" của anh đó... vậy mà họ dám khai anh ra họ không sợ sau này không có cháu bế sao?

Ông bà Trịnh thật sự cũng không muốn khai con trai mình ra đâu nhưng cô gái này thật sự là kinh hoàng, trở mặt liên tục... Lúc thì hiền lành như tiều bạch thỏ... Lúc thì ngây ngô dùa giỡn... Lúc thì trở mặt nghiêm túc như tiểu yêu tinh... Thật sự đánh đố giới hạn chịu đựng của họ... Không còn cách nào khác đành phải khai ra anh thôi, họ còn muốn ôm cháu đích tôn chưa muốn đột quỵ nhanh như vậy...cho dù anh có bại cắt mất cái đó thì hiện tại họ cũng có cháu nội rồi không sao... Mặc dù người tính kế ban đầu là họ nhưng ai bảo anh xui đầu thai làm con trai họ chi, tự chịu thôi...

Hiện tại thật sự anh không biết phải làm sao... chỉ nuốt nước bọt liên tục để giấu đi sự hoảng hốt... hai chân anh nhẹ nhàng khép lại tận lực giấu "cái đó" đi... nhìn người con gái khuôn mặt băng lãnh đang tiến lại gần khiến anh chột dạ chân tưa như không lùi lại một chút, khuôn mặt cũng vì hoảng hột mà co lại... đúng là mất mặt nam nhi nhưng cô gái trước mặt khủng bố quá vì bảo tồn hạnh phúc sau này phải cố thôi...

- Anh là tên cặn bã đó...

Huyền Băng trầm giọng, nhăn mày tiến gần phía anh đánh giá... quét một lượt từ trên xuống dưới thầm xem xét anh xong Huyền Băng quay qua nhìn Ba mẹ anh nói ra nghi vấn...

- Cô chú là Ba mẹ của anh ta?

- ...

Nuốt nước bọt cái " Ực" ông bà Trịnh khẽ gật đầu một cái, sau đó nhắm mắt chờ đợi sự phẫn nộ từ Huyền Băng nhưng mãi không nghe được bất kỳ lời nói nào, họ vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của Huyền Băng tươi cười nắm lấy tay họ.

- Con chào cô chú... Con là Huyền Băng bạn thân của Nhi Nhi... Hai người họ đã phát sinh quan hệ, con cũng đã có rồi, không cần chờ đợi nữa... trực tiếp bàn hôn lễ luôn đi chứ để một thời gian bụng Nhi Nhi lớn mặc váy cưới sẽ không đẹp đâu cô chú à....

- ...

Lần này họ thực sự câm nín không biết nói gì... phải nói là trình độ lật mặt của Huyền Băng vượt xa sức tưởng tượng của mọi người... đúng là dọa chết bảo bảo rồi...

Người bi thảm nhất bây giờ không phải là anh nữa mà là cô... cô ngồi bên kia trong lòng không ngừng gào thét...

- " CẬU KHÔNG PHẢI LÀ BẠN MÌNH... NHẤT ĐỊNH KHÔNG PHẢI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thênô