PHẦN 14: HÔN LỄ THẾ KỶ.KHẾ ƯỚC HÔN NHÂN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói là tốc độ đàm phán của Huyền Băng cực nhanh. Chỉ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ đã tính toán đâu vào đấy tất cả mọi chuyện từ tình trạng gia đình, ý kiến 2 bên ( đương nhiên là Huyền Băng cũng không có ý định hỏi 2 đương sự là Giản Nhi và Hoàng Minh chỉ cần sự đồng ý của 3 vị phụ huynh liền trực tiếp ấn định hôn lễ). Tiếp đó là lễ vật, nơi tổ chức hôn lễ, khách mời, nhẫn cưới, tuần trăng mật, nhà tân hôn. Tuy nhiên tuần trăng mật trực tiếp bị bỏ qua do cô có thai nên bị dời lại đến khi sinh bảo bối. Ngoài ra còn một số việc liên quan khác khiến cho Ông Trung và Ba mẹ hắn thêm Quản Gia Trần cười híp cả mắt không thèm để ý đến 2 nhân vật chính bị bỏ rơi nãy giờ ở một góc.

- Cô tính không nói gì sao?

Không biết từ khi nào Hoàng Minh đã đứng ngay bên cạnh cô, nhìn cảnh tượng kia khẽ huých nhẹ vào tay cô thì thầm.

- Vậy sao anh không nói đi...

Cô lườm anh một cái đầy khó chịu, sau đó quay mặt nhìn về phía cửa sổ. Thật ra nói cô không muốn cưới cũng không phải, với cô mà nói cưới ai cũng vậy cả... 17 năm trời không có một mối tình vắt vai không phải cô không muốn mà là cô không có cảm xúc nên có yêu hay không cũng như nhau vậy nên cô chọn tự mình làm điều mình muốn. Vì vậy khi họ muốn tổ chức hôn lễ cho anh và cô cô cũng không lên tiếng phản đối một mặt là do ông nội của cô, ông đã sống hơn nữa đời người rồi hy vọng cuối cùng của ông cũng là muốn cô sống hạnh phúc nên cô cứ như vậy mà thuận theo; mặt khác chính là sinh linh bé nhỏ mới hình thành trong bụng của cô, cô lớn lên không nhận được sự yêu thương của ba mẹ thì dù cho cô không thể yêu thương nó cũng phải để cho nó một gia đình tròn vẹn.

Nhưng chỉ như vậy mà nói cô muốn cưới là hoàn toàn không phải. Tuy cô không biết " yêu" là gì nhưng cô hiểu một vấn đề đó là đã kết hôn thì phải duy trì 2 từ  " Chung thủy". Cô không cần anh phải yêu cô bởi vốn dĩ cô cũng không có yêu anh nhưng một khi đã kết hôn cô không muốn tồn tại 2 chữ " Phản bội" đặc biệt cô có bệnh " Ưa sạch sẽ". Những " đồ" đã là của cô tuyệt đối không ai được động chạm trừ người thân. Nếu như ai cố ý hoặc thứ " đồ" đó dám làm vậy thì cô cũng sẽ từ bỏ không chút thương tiếc. Đây là luật của cô và bất cứ ai cũng không được làm trái, hoàn toàn không có ngoại lệ. Kể cả anh... Bởi cô biết anh đã có bạn gái nên vấn đề này là của bản thân anh, nếu anh muốn thì tự anh giành lại công bằng cho bản thân anh, cô không dư sức để lo chuyện của người dưng.

- Không lẽ cô cứ như vậy mà đồng ý sao?... Chúng ta mới có gặp nhau đúng 1 lần à...

Hoàng Minh ngạc nhiên, hai con mắt trợn ngược lên nhìn cô

- Đúng gặp nhau có đúng một lần đến mức có con luôn... gặp thêm mấy lần nữa thì tôi sẽ biến thành cái gì chứ?...

Cô hử mũi, quay qua nhìn anh chất vấn.

- Cái đó... Đó là ngoài ý muốn thôi, với lại cô cũng biết chuyện hôm đó còn đổ lên đầu tôi... đúng là...

- Đúng là cái gì?...

Cô lên tiếng cắt ngang

- Không phải anh có bạn gái rồi sao? Muốn có công bằng tự thân anh nổi dậy giành tự do đi... Lôi tôi vào làm cái gì? Dù sao tôi với anh cũng chẳng có quan hệ gì...

- Sao lại không có quan hệ gì

Anh liếc mắt nhìn cô đầy xảo trá lấy lời nói trước đó của cô phản bác lại...

- Không có quan hệ mà có con được luôn sao?... Vậy cô nói xem chúng ta là quan hệ gì?

- Anh...

Cô cứng lưỡi, trong lòng thầm hét lên " Được... được lắm... dám phản bác tôi cơ à...". Nhìn anh một lúc cô thoáng nở lên một nụ cười gian xảo, đẩy khuôn mặt lại gần khuôn mặt đang cúi xuống của anh thì thầm

- Quan hệ gì? Giữa hai chúng ta còn cần phải nói sao?

- Cô...

Lần này anh thực sự cứng lưỡi, nhìn cô đắc ý mà trong lòng cảm thấy khó chịu. Nếu là một tháng trước anh chắc chắn sẽ lên tiếng phản đối ngay lập tức cho dù có bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, không nhận được 1 xu anh cũng tự tin mà bước đi. Nhưng sau 1 tháng anh đã từ bỏ hoàn toàn ý định này rồi đơn giản vì người con gái anh yêu lại không yêu anh mà chỉ yêu cái gia sản anh được thừa kế sau này. Vốn dĩ ngày hôm đó anh đã rời khỏi nhà đến gặp cô ấy nói rõ mọi chuyện cùng ý định của mình, anh mong cô có thể ủng hộ anh cùng anh đi đến cuối cùng, anh và cô sẽ có hạnh phúc trọn vẹn nhưng những thứ anh nhận được lại là một ánh mắt khinh bỉ, một cái tát thật mạnh vào bên má trái và một câu nói đầy vẻ châm biếm

" Anh nghĩ anh là gì? Không có tiền, không có xe, không có một thứ gì coi là có giá trị mà dám kêu tôi cùng anh hạnh phúc đến cuối đời sao?... Trước đây anh là một thiếu gia được người người coi trọng cũng  nhờ tiền của ba mẹ anh thôi... giờ anh tay trắng muốn tôi theo anh để chịu khinh bỉ sao?... ĐỪNG MƠ... CHÚNG TA CHIA TAY ĐI!"

Sau đó là " rầm" một cái cô ta đóng cửa lại một cách tàn nhẫn để mặc anh đứng ngoài. Hôm đó trời mưa rất to rửa trôi toàn bộ ký ức, tình yêu cùng niềm tin duy nhất của anh. Đến tận lúc đó anh mới hiểu anh có bao nhiêu  ngu xuẩn, có bao nhiêu nực cười... Người nhà khuyên anh, răn dạy anh anh không tin, không chấp nhận để bây giờ nhận được trái đắng anh mới biết mình đã sai đến mức không thể cứu vãn.

Đến bây giờ con tim anh đã hoàn toàn lạnh băng, tình yêu đối với anh như trò cười vậy... nên nãy giờ anh mới không lên tiếng phản đổi. Chẳng qua anh có chút tò mò với cô, rõ ràng cô biết anh "có bạn gái" mà vẫn không từ chối mối hôn sự này... là do cô quá tự tin hay là quá ngốc đây?...

Người ta thường nói tò mò giết chết con mèo... chính vì thế nên cuộc chơi này mình anh nhận hết chua cay...

- Xí... Cái này là do tôi có trách nhiệm với việc mình làm nên mới không phản đối... nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu mặc dù chuyện này vốn dĩ không phải do tôi nhưng tối cũng tính trong đó một phần vì vậy tôi chịu trách nhiệm lấy cô là thỏa đáng...

Anh trầm ngâm một lúc mới tự đại nói với cô một câu kiêu ngạo nhưng cũng chưa được 5 giây đã bị cô đánh rớt.

- Tôi nhổ vào... là tôi chịu thiệt khi phải lấy anh nên đừng có ở đó mà lên mặt chịu trách nhiệm này kia... Với khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của anh nên bớt nói lại mất công bị đánh cho ba má nhận không ra đó...

- Nè... dù sao thì tôi cũng là ba của đứa bé trong bụng cô... cần gì phải nói nặng lời như vậy chứ?

- Phải anh là ba của đứa bé trong bụng tôi, nhưng anh cũng chỉ góp một con tinh trùng thôi, khi nào anh đẻ được nó ra hãy nói...

- Cô....

- Anh....

Thế là cô với anh với thế cục anh một câu cô một câu cứ như vậy mà gằng co qua lại nhưng vì 2 người chỉ có thì thầm châm chọc nhau nên hình thành một hiểu lầm khó cứu vãn do mấy vị phụ huynh cùng Huyền Băng đang bàn bạc cho chuyện hôn lễ bên kia khẽ liếc qua thấy cảnh 2 người đẩy qua đẩy lại thì thì thầm thầm liền nghĩ " xa nhau mới 1 tháng mà đã nôn nóng như vậy, anh anh em em tình cảm với nhau" nên cũng mặc kệ 2 người nhanh chóng quyết định thời gian tổ chức hôn lễ, chuẩn bị chào đón đứa cháu đầu tiên.

**************

Hôn lễ được ấn định cử hành vào 1 tuần sau. Trong khoảng thời gian 1 tuần này mọi việc đều do ba mẹ anh cùng Huyền Băng lo liệu, ông Trung thì vừa xuất viện nên không tham gia vào mấy chỉ đưa ra ý kiến rồi nhờ quản gia Trần đến đó giúp. Cô với anh cũng chỉ có mặt khi Huyền Băng kêu đến chụp ảnh cưới sau đó thì trở về nhà nghỉ ngơi với lý do trong người có bảo bảo. Thế nên mọi chuyện cho hôn lễ cô hoàn toàn mờ mịt từ nơi tổ chức, khách mời, thời gian... cô chỉ có thể làm theo mệnh lệnh mà cô bạn thân của cô ban xuống thôi

Thời gian cứ như vậy trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của cô dâu và chủ rễ - đó là điều trong suy nghĩ của mọi người thôi. Còn cô và anh chỉ xem nó là một ngày bình thường, thậm chí còn tệ hơn ngày bình thường vì hôm nay họ quá mệt rồi...

Hôm nay có thể nói ngày cưới của cô cũng coi như ngày ra mắt bộ sưu tập váy cưới của công ty thiết kế dưới trướng tập đoàn Hà Băng. Đây là tác phẩm chủ đạo trong bộ sưu tập lần này " Hoa Tuyết", nó đem đến một vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn. Lần này Huyền Băng muốn một công đôi việc vừa đưa " Hoa Tuyết" ra thị trường vừa biến cô trở cô dâu đẹp nhất trong ngày trọng đại của cuộc đời.

Hôn lễ lần này là sự kết hợp của 2 công ty đứng trong top đầu về ngành thiết kế trang sức trong nước. Sự kết hợp giữa cháu gái của chủ tịch lâm thời công ty đá quý Diamond và tổng giám đốc đương nhiệm công ty thiết kế trang sức SS thành công gây sự chú ý lớn của dư luận khi tổ chức tại khu resort lớn nhất nước cùng với đó là dàn khách mới vô cùng hùng hậu nắm giữ nền kinh tế chủ chốt của quốc gia, cùng với một vài vị quan chức cấp cao trong quân đội. Thêm một điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm đó là thân phận con gái nuôi của tập đoàn Hà Băng đứng đầu trong lĩnh vực thời trang cùng với số hôi môn kếch xù mà gia chủ tập đoàn này tặng cho con gái nuôi của mình. Ngoài ra nó còn thu hút một số tạp chí thời trang nổi tiếng của nuốc ngoài bởi ngày hôm nay cũng chính là lễ ra mắt bộ sưu tập váy cưới đầu tiên của nhà thiết kế gốc Việt Bùi Giản Nhi.

Ngoài kia có bao nhiêu rộn ràng, vui vẻ thì bên trong phòng chờ cô dâu có bấy nhiều âm trầm, yên ắng. Cô ngồi im lặng trên ghế như một nữ vương quyền lực. Cho đến tận giờ phút này cô vẫn không biết quyết định của mình có đúng hay không nhưng đã đến bước này cũng không thể quay đầu lại. Từ trước đến nay những thứ  cô đã làm, những lời  cô đã nói ra cô chưa bao giờ hối hận. Ngày hôm nay cũng vậy cô sẽ không hổi hận về quyết định của mình cho dù là sai thì đó vẫn là kết quả cô nhận được cô sẽ không oán trách.

Trầm ngâm một lúc lâu cô liền ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông đáng lẽ phải ỏ ngoài kia đón tiếp khách mà hiện tại lại trốn tránh đang đứng ngay cửa phòng kia nói:

- Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đó...

- Tại sao phải hối hận...

Anh ngước đôi mắt nhìn người con gái sẽ trở thành vợ mình kia khó hiểu

- Đã đi đến bước này rồi còn muốn rút lui không phải quá thất bại sao? Những lời tôi đã nói tôi sẽ không rút lại cô yên tâm...

- Chỉ mong anh sẽ nhớ những lời ngày hôm nay anh nói... sau này đừng oán trách tôi...

Liếc nhìn người đàn ông chỉ sau mấy phút nữa thôi sẽ trở thành chồng mình một cái, cô trở về con người trầm mặc ban đầu, chờ đợi giây phút thiêng liêng sắp diễn ra sau đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thênô