PHẦN 15 : HÔN LỄ THẾ KỶ.KHẾ ƯỚC HÔN NHÂN (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ cô đang ngồi trong phòng, trên người vẫn mặc bộ váy cưới mà cả ngày hôm nay cô phải mang. Lặng lẽ ngồi im trên chiếc giường màu đỏ trong phòng tân hôn của 2 người, cô đang hồi tưởng lại những điều đã xảy ra ngày hôm nay.

Cô chỉ nhớ cô ngồi trong phòng chờ khoảng 30 phút rồi sau đó hôn lễ bắt đầu ông nội phấn khởi dắt tay cô vào lễ đường trong tiếng nhạc hôn lễ với tiếng vỗ tay hân hoan của những vị khách. Đến cuối đường ông nội trao tay cô cho người được gọi là chú rễ mặc một bộ vest trắng rồi anh dắt cô đến trước cha xứ nói lời tuyên thệ. Một câu " CON ĐỒNG Ý" được 2 người cất lên rồi trao nhẫn, rồi hôn nhau...

Tất cả mọi thứ đều mơ hồ như một giấc mơ và cô cũng mơ hồ trở thành người phụ nữ đã có gia đình... Đây là tất cả những điều cô muốn sao?... khẽ thở dài một hơi, tự an ủi chính mình.

Đột nhiên nhớ đến điều gì đó cô giơ tay lên cầm lấy chiếc vòng hình hoa mặt trời cô vẫn luôn đeo trên cổ. Đến tận bây giờ cô mới biết điều mình luôn bất an và luôn cảm thấy hối tiếc của mình là gì... Hôn lễ, váy cưới, gia đình, bạn bè... tất cả đều là điều mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn... cô cũng vậy thôi, tuy cô không hiểu chúng có cần thiết không nhưng vẫn luôn là niềm khát khao trong lòng cô. Cô dâu, chú rễ là điều cần thiết trong hôn lễ này tuy nhiên cô dâu đã là cô nhưng chú rễ không phải là anh – người con trai đã lôi cô ra khỏi quá khứ u ám của mình – SUN.

Tất cả điều này cô vẫn nhớ như in trong đầu và chắc có lẽ cũng chỉ còn một mình cô nhớ nó còn anh đã ném nó ra sau từ lâu rồi bởi vốn dĩ cô cũng chỉ là một nốt nhạc đệm không quan trọng trong bản nhạc cuộc đời của anh mà thôi. Thở một hơi dài, gạt bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu cô mở ngăn kéo tủ đầu giường ra đặt chiếc vòng vào trong và đóng lại... cất đi chiếc vòng cổ đã theo cô suốt 17 năm, chôn luôn toàn bộ ký ức mờ nhạt của cô về người con trai đó... bắt đầu từ bây giờ cô sẽ cố sống cho riêng cô.

Cô vừa đóng ngăn kéo lại thì cánh cửa phòng cũng được mở ra. Chồng cô – Minh Hoàng bước, khuôn mặt hơi đỏ vì uống quá nhiều rượu tuy nhiên nhìn bước đi của anh vẫn vững trải cô biết anh chưa say. Nhìn người đàn ông càng ngày càng đến gần mình, cô đen mặt nói

- Anh vào đây làm gì?

- Làm gì?

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái rồi ngồi xuống bên hông giường nằm sải ra, tay khẽ xoa thái dương mệt mỏi. Quả thực là chưa bao giờ anh uống nhiều như hôm nay, tuy về sau có chuyển qua uống nước lọc thay rượu trắng nhưng vẫn cảm thấy đau đầu. Vừa thoát khỏi bữa tiệc trốn về phòng đã thấy cô xị mặt ra nhìn anh khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Mắt ánh lên một tia xảo trá trêu ghẹo cô.

- Vợ à! Đêm nay là đêm tân hôn đó! Vợ nói xem chồng muốn làm gì?

- Tôi là phụ nữ có thai đó! Anh còn muốn làm gì tôi?... mà bỏ cái cách gọi đó ngay không tôi đập chết anh ngay tại đây đó...

Cô nhăn mày khi nghe được giọng nói trêu đùa của anh. Một lúc sau cô chợt nhớ ra gì đó liền bật dậy chống tay vào hông nhìn anh nghiêm túc nói:

- Chúng ta làm Khế ước đi!

Vừa nghe cô nói xong anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô khó hiểu.

- Cái gì... cái gì mà làm khế ước?

- Thì khế ước hôn nhân? – cô thản nhiên nói

- Tại sao phải làm khế ước hôn nhân?

- Thì để tránh sau này xảy ra xích mích, còn nữa tôi phải bảo vệ lợi ích của con tôi chứ. Lỡ may sau này anh đi theo người khác thì tôi còn có lý do để lấy lại lợi ích cho nó chứ?

Anh nhìn cô đầu đầy hắc tuyến, ngồi thẳng dậy anh bất lực nói:

- Chúng ta vừa mới kết hôn mà em đã tính chuyện ly hôn rồi sao?

- Không hề... – cô chắc chắn

- Tôi sẽ không ly hôn nếu anh không vi phạm quy tắc của tôi chúng ta có thể sống như vậy đến già không vấn đề gì!

- Được... – Anh chịu thua lên tiếng

- Em muốn gì thì nói ra hết đi..

- Vì tôi cưới anh cũng chẳng sung sướng gì mà anh cũng chẳng yêu thương gì tôi nhưng đã lỡ rồi, thì dù gì anh cũng là chồng tôi nên nghe cho rõ:
Thứ nhất: Tôi không xen vào cuộc sống của anh, anh cũng đừng xen vào cuộc sống của tôi.
Thứ hai: lấy anh là tôi chịu thiệt nên nếu muốn ly hôn để đi với cô người tình bé nhỏ của anh thì phải để lại toàn bộ tài sản bởi ly hôn do anh đề nghị.
Thứ ba: dù gì cũng là vợ chồng, cái gì nên hay không nên nhìn đều đã thấy rồi nên tôi không cấm anh làm chuyện đó. Nhưng, một khi đã động vào người phụ nữ khác thì đừng bao giờ chạm vào tôi. Tôi bị bệnh "ưa sạch sẽ" thứ người khác dùng qua tôi không cần...

- Em còn muốn gì nữa không?

Anh đen mặt nhìn cô dâu nhỏ của mình đầu đầy hắc tuyến.

- Tạm thời không nhưng...

Không để cô nói xong anh đã ngắt lời.

- Vậy đến lượt anh nói... cái thứ nhất tại sao lại không xen vào cuộc sống của nhau, đã là vợ chồng thì phải có quyền biết anh hoặc em đang làm gì chứ? Anh không ngại nói cho em biết hành tung của anh đâu

Anh cười gian xảo nói với cô. Không biết từ lúc nào anh nhận ra anh có thú vui muốn chọc cho cô điên lên anh mới vừa lòng vì nhìn cô xé bỏ lớp ngụy trang lạnh lùng của mình anh mới thấy được con người thật của cô. Anh vui vì điều này chăng?

- Không cần... tôi không có hứng thú với anh đến mức muốn điều tra hành tung của anh làm gì... Khi nào tôi có nhu cầu giết người chiếm đoạt tài sản sẽ kêu anh báo sau. Còn nữa tôi không có ý định nói cho anh biết hành tung của tôi nên anh đừng mộng tưởng điều đó.

Cô khinh thường nói làm anh không nói được gì chỉ biết nhìn cô oán trách. Sau một lúc thích ứng được với cách nói chuyện của cô anh mới tiếp tục.

- Vậy còn điều kiện thứ hai là sao? Tại sao chỉ có anh bị mất tài sản còn em thì không bị sao? Lỡ may em mới là người đòi ly hôn trước thì sao?

- Không đâu... tôi sẽ không đòi ly hôn, mà nếu có người mất tài sản vẫn là anh...

- Tại sao? – Anh nhăn mày khó hiểu.

- Tại sao là tại sao? Anh ngon thì sinh con đi rồi đến mà giành tài sản với tôi. Ba mẹ anh cũng nói rồi có cưới anh hay không thì toàn bộ gia sản này đều đã điền tên tôi rồi nên Ba mẹ anh kêu tôi yên tâm nếu anh dám làm gì có lỗi cứ đuổi anh ra khỏi nhà cũng được... mà tự nhiên tôi đi nói nhiều với anh như vây làm gì ta?

Cô hâm hực liếc anh đầy khó chịu, hình như hôm nay cô nói nhiều hơn lượng chữ cô nói trong một năm rồi thì phải... cũng không hiểu tại sao hôm nay cô lại có lòng từ bi mà đi diễn giải cho người ta như vậy nữa chứ? Thôi kệ đi dù sao thì nói cũng đã nói rồi cô cũng không hốt lên nên cô chỉ có thể lườm anh phẫn nộ thôi.

- ...

Bây giờ anh thực sự cạn ngôn với cô, nếu nói không lại thì đành phải dùng hành động thôi.

- Được.

Dứt lời người nào đó đã ôm cô dâu của mình ném lên giường, rồi nhanh chóng đè người xuống, cười một cách gian xảo

- Anh đồng ý với những yêu cầu của em như vậy được chưa?

- Anh đang làm cái trò gì đó, buông tôi ra.

Thấy nụ cười kỳ quái của anh liền hét toáng lên.

- Làm cái chuyện vợ chồng cần phải làm đêm tân hôn

Sau đó ghé sát vào tai cô thì thầm

- Em không cấm.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến... đêm tân hôn của hai người cũng phải diễn ra thôi nhưng có điều vì cô có thai nên chỉ có thể anh đẩy qua cô đẩy lại hai người cứ như vây dây dưa một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay họ quá mệt rồi.

Cuộc sống của cô cứ như vậy mà tiếp diễn. Nó hoàn hảo hơn cô tưởng tượng.

Hàng ngày anh vẫn đi làm bình thường tối về sớm và niềm vui duy nhất của anh là chọc tức cô nhưng lần nào cũng thất bại. Mỗi lần thất bại anh lại đòi ôm cô " đi ngủ".

Còn cô thì bắt đầu tiếp nhận công ty thiết kế ở Việt Nam của tập đoàn Hà Băng. Nó đã bắt đầu thu lại lợi nhuận.

Cô và anh cứ yên bình trôi qua cho đến một ngày cô nhận được tin nhắn của anh và nhìn thấy cảnh đó. Nó đã làm xáo trộn toàn bộ cuộc sống của cô nhưng đôi khi đó cũng chỉ là sóng gió mà chút gia vị cô cần có cho hôn nhân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thênô