PHẦN 16: VỢ CHỒNG GIẬN DỖI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang bước trên đường, hồi tưởng lại toàn bộ ký ức từ lúc nhỏ cho tới bây giờ. Có lẽ cô là một biểu tượng xui xẻo nên sẽ không bao giờ nhận được tình yêu mà cho dù có nhận được một chút cũng sẽ bị đòi lại thôi.

Đôi khi cô cảm thấy hận ông trời nếu đã tước đi toàn bộ mọi thứ thuộc về cô rồi thì đừng bố thí một chút thương hại đó nữa, cho cô cảm nhận được một chút tình yêu thương để trái tim cô bắt đầu tiếp nhận nó thì lại nhẫn tâm lấy đi mọi thứ.

Khi thấy đã cách xa công ty của anh cô liền thở dài đứng lại vẫy một chiếc taxi quay về nhà. Thật ra bây giờ cô cũng chẳng biết phải đi đâu với lại cái bụng bầu của cô cũng lớn và nặng nề nên khiến cô rất mệt mỏi.... Chắc cô phải thư giãn một chút rồi.

Cô vừa bước chân ra khỏi công ty, anh cũng vừa lúc chạy thang bộ xuống tới nơi nhưng vã không kịp bắt lấy hình bóng của cô. Đưa ánh mắt tìm xung quanh một lượt thật nhanh rồi chạy xuống bãi đỗ xe lái xe thật nhanh về nhà.

Chạy một mạch lên trên tầng 15 chung cư căn hộ của 2 người, anh mở cửa ra nhanh chân đi vào nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng không thấy bóng hình anh đang tìm kiếm ở đâu. Bây giờ anh thực sự hoảng sợ rồi. Hiện tại cô không chỉ có một mình mà còn đang mang con anh nữa nếu cô xảy ra chuyện gì anh sẽ dằn vặt mình đến chết. Đã vậy còn 3 vị gia hỏa kia nữa anh sẽ chết dưới nước bọt của họ mất. Hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi một lần nữa, sau đó anh lại gấp gáp chạy xuống nhà lái xe đi tìm cô.

Xe anh vừa ra khỏi khuôn viên khu chung cứ thì một chiếc xe taxi màu vàng chậm rãi đỗ lại ngay trước khu chung cư. Cô nặng nề bước xuống xe đi vào trong tòa nhà bấm thang máy lên tầng 15 về căn hộ bé nhỏ của mình.

" Cạch" tiếng cửa được mở ra, cô đưa mắt nhìn mọi thứ ở đây một lượt, khẽ thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng khép cửa lại, bước vào trong phòng ngủ lấy một vài vật dụng đơn giản bỏ vô vali sau đó bước ra ngoài nhưng cô chợt nhớ ra cũng nên thông báo với anh một tiếng nên cầm lấy cây bút trên bàn trang điểm viết vài dòng chữ rồi đặt luôn trên giường. Cô nhìn một lượt cảm thấy hài lòng cô mới đi ra khỏi nhà.

Thực ra mà nói lâu rồi cô chưa dành một chút thời gian nào để cho cơ thể được thư thái nên nhân cơ hội này cô tự cho mình thoát ly khỏi cuộc sống này một thời gian để cô có thể bình tĩnh lại và xem xét mọi chuyện một cách dễ dàng hơn. Nghĩ như vây cô liền cảm thấy thoải mái xách vali đồ ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đi đến ngôi nhà cạnh bãi biển của cô ,mà trừ Huyền Băng ra không một ai biết về nơi này. Đây cũng xem như là căn cứ bí mật của cô vì cô thích biển.

Khoảng 30 phút sau...

Vừa đặt chân đến nơi cô đã nhận được điện thoại của Huyền Băng. Phải nói là thông tin của Huyền Băng cực nhanh cô vừa bước chân ra khỏi là Huyền Băng có thể nắm rõ được tình hình nên với cuộc điện thoại cô cũng không bất ngờ cho lắm, chỉ bình thảm mà nghe.

- Có chuyện gì?

- Tới đó rồi sao?

Thả ra một câu lấp lửng Huyền Băng khẽ thở dài, thật sự không có lúc cô không thể không lo lắng cho Giản Nhi được mà.

- Ừ...

- Ừ?... cậu chỉ ừ thôi sao?... Bây giờ cậu tính thế nào, để yên vậy hả?... Hay mình về nước nha...

Huyền Băng nhẹ nhàng nói

- Không cần... cậu cứ lo việc bên đó xong trước đi, mình ở đây một thời gian, tiện thể hoàn thành luôn thiết kế mùa tới luôn.

Cô dựa lưng vào cánh cửa bên cạnh thở dài trấn an Huyền Băng. Lạ thật, đáng lẽ người cần được an ủi phải là cô mà bây giờ cô lại phải đi lo cho người khác đúng là ngược đời.

- Haiz...

Huyền Băng thở dài một tiếng trong lòng không giấu nỗi phẫn nộ liền hét lên.

- Tên khốn đó đã cưới vợ rồi mà vẫn không quên được tình cũ, đúng là tên cặn bã mà...

- Hồi đó ai nhất quyết bắt mình cưới tên cặn bã đó giờ ở đó chửi cho ai nghe vây?

Giản Nhi bất lực nói vào trong điện thoại, đôi mắt đảo một vòng lóe lên một chút tâm tư tạm giấu kín

- Thì... mà cậu tính cứ để yên như vậy sao?

Huyền Băng lấp lửng quay lại vấn đề ban đầu. Giản Nhi thấu hiểu nhưng không lên tiếng vạch trần, cô khẽ hắng nhẹ cổ họng chuyển giọng ưu tư nói:

- Không để yên thì làm gì bây giờ? Mình mệt lắm Băng à... Phải sống, phải suy nghĩ, phải hoạt động để trở nên bình thường.... Băng à... mình nhất định phải sống mệt mỏi như vậy sao?

- Nhi Nhi... cậu...

Nghe được sự ẩn nhẫn trong giọng nói của Giản Nhi, Huyền Băng cảm thấy có lỗi bởi cô là người khơi mào cho hôn nhân của họ mà không tìm hiểu kĩ... bởi do cô nên cô càng cảm thấy tứ giận khi Giản Nhi phải nhịn nhục như vây... vì thế cô liền đưa ra quyết định.

- Không được... Nhi Nhi cậu không cần phải làm gì cả cứ ở đó tĩnh dưỡng chăm sóc tốt cho bảo bảo đi, mình sẽ kêu dì Năm qua đó lo cho cậu... còn tên căn bã đó giao lại cho mình... cứ như vậy đi...

Sau đó là " Tút... tút..." một tràng âm thanh tắt máy vang dội, nhìn chằm chằm cuộc gọi vừa tắt đôi môi Giản Nhi khẽ nhếch lên thỏa mãn; cứ như vậy cô không cần phải làm gì cứ thoải mái mà hưởng thụ thôi... Còn anh cứ chậm chậm mà chịu khổ thôi, cô đảm bảo thủ đoạn của Huyền Băng chỉ có ngang chứ không thấp hơn cô đâu...

Cô ở đây vui vẻ hưởng thụ, anh bên kia thì từ lúc đó đến giờ luôn ngồi trên xe chạy khắp con phố để tìm cô. Bây giờ anh mới biết anh hiểu cô ít đến thảm thương một chút cũng không hiểu... bạn bè của cô trừ Huyền Băng đang bên anh ra thì anh không biết thêm được ai nữa. Sở thích, công việc, món cô ghét, món cô thích, những nơi cô đến lúc buồn lúc vui... tất cả mọi thứ về cô anh không biết một chút nào nên bây giờ anh chỉ có thể chạy đi tìm mọi ngóc ngách trong vô vọng.

Anh liên tục tìm kiếm suốt 13 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy một chút gì, ngay cả hơi thở của cô anh cũng không cảm nhận được. Có lẽ chỉ có anh là người chồng thảm bại nhất thôi.

Lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà với hy vọng khi mở cánh cửa ra sẽ nhìn thấy cô đang ngồi trong ngôi nhà của 2 người, lúc đó cô có muốn đánh, muốn mắng, muốn thiến... à nhầm muốn đâm anh mấy nhát cũng được nhưng một lần nữa anh lại thất vọng khi cánh cửa vừa mở ra thì chỉ có vật dụng trong nhà, một bóng người cũng không có.

Mang vẻ mặt thất thần bước vào phòng ngủ dèn cũng không thèm bật cứ thế nằm bò lên giường nhắm mắt khổ sở. Ngày mai ông bà nội ngoại qua đây không thấy cô trong nhà anh không bị phanh thây, cũng sẽ bị róc da lọc xương hầm canh cho chó ăn mất... càng nghĩ càng thấy mình thảm hại liền lăn qua lăn lại giải phóng phẫn nộ.

Vừa mới lăn qua bên trái một lần bỗng sờ thấy một tờ giấy phía trên, anh khó hiểu với tay bật bóng điện ở đầu giường ngồi dậy lật ra xem. Tờ giấy gấp đôi vừa được dở ra đập vào mắt anh là một bức thư. Mang theo sụ tò mò anh khẽ liếc mắt đọc một lần, không đọc thì thôi vừa đưa mắt qua một cái liền cảm thấy tức đến hộc máu...

Hóa ra đây là bức thư trước khi đi cô đã viết lại, nói là thư nhưng thực ra cũng chỉ có mấy dòng nhưng chỉ mấy dòng cũng đủ làm anh khóc không ra nước mắt. Nội dung bức thư như sau:

                   " Tôi cảm thấy ngột ngạt, nên sẽ đi du lịch một thời gian.

                      Không cần phải tìm tôi, khi nào chán tôi sẽ về. Có thể 1 tuần, 2 tuần ; 1 tháng, 2 tháng hoặc 2, 3 năm gì đó.

                    Tôi chưa nói với ông nội và ba mẹ anh nên anh tự lo nha!

                                                                                                               Ký tên

                                                                                                        Bùi Giản Nhi

                   P/S: Những gì trong cam kết, anh tự lo nha

                            Muốn tự nguyện, hay ép buộc thì tùy anh...

                           Trước khi quyết định nhớ ký tên chuyển nhượng tài sản.

                           Vậy thôi!!!"

Đọc xong dòng cuối cũng mặt anh cũng đen đến 9 phần. cô nói sao cơ? " đi du lịch"... hình như cô quên cô dang mang thai thì phải, vậy mà cũng vác cái bụng bự chà bà mà đi đã vậy còn không có thời gian trở về nữa chứ... nếu thật sự 2, 3 năm gì đó cô mưới trở về là anh không được nhìn mặt con anh luôn sao? Rồi lỡ cô đi luôn là anh mất luôn con sao?

Còn có nói với ông nội cô và ba mẹ anh, anh nói thật là anh thà chết còn hơn đi thông báo cái tin chết người này, nghe xong họ không ngũ mã phanh thây anh thì anh không mang họ Trịnh nữa luôn.

Còn cái gì mà " cam kết", " tự nguyện" rồi " ký tên chuyển nhượng tài sản"? như thế là không cần giải thích, chứng minh trong sạch gì mà cô trực tiếp phán cho anh ái án tử hình rồi... Phạm nhân còn được nói lời cuối trước khi chết, còn anh cứ như vậy mà đi thôi.

Ôi cuộc đời anh sẽ đi đâu và về đâu đây...

Mang theo uất hận, mệt mỏi đi ngủ, dù sao thì ngày mai sẽ có giông bao cực lớn anh đành phải ngủ một giấc lấy sức để ngày mai còn chiến đấu với mấy vị phụ huynh thôi. Còn về cô anh biết cô quyết định như vậy thì chắc chắn cô đã chuẩn bị rồi nên cũng giảm bớt lo lắng. anh phải lấy lại sức để còn đi tìm vợ nữa chứ. Cứ như vậy mà anh chìm vào giấc ngủ với những lo toan, tính toán.

__________________________________________

Ta đã trở lại rồi đây.

do lap có vấn đề mới đi sửa về nên ta đã viết vào giấy chưa kịp đánh lại nên mỗi ngày một chương nha

mong mọi người ủng hộ

iu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thênô