PHẦN 18: HÀNH TRÌNH TÌM VỢ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ vừa được bật lên những tiếng " Tít... tít..." vang lên ầm ĩ. Thiết bị định vị trên chiếc đồng hồ hiện lên. Bắt đầu là bản đồ thế giới sau đó thu hẹp phạm vi hiện lên một chấm đỏ nhấp nháy đang di chuyển ở nước Pháp. Người đàn ông nào đó không có một chút nghi ngờ, chạy một mạch ra sân bay và bắt đầu chuyến hành trình tìm vợ của mình.

~ Trong văn phòng tầng 12

Người nào đó đang cười thầm, gửi  một tin nhắn về nơi xa. Miệng khẽ thốt lên một câu.

- Anh dám làm cho bảo bối nhà tôi buồn, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ... hứ... cho anh đi mòn gót giày khắp thế giới cũng không tìm được để anh biết phải giữ gìn người ta như thế nào...

Trong đầu Huyền Băng thầm quyết tâm.

- " Nhi nhi à... có mình ở đây đừng mong có ai ăn hiếp được cậu!"

~ Cùng lúc đó ở một " nơi xa"

Giản Nhi đang ngồi đọc sách thì chuông báo tin nhắn vang lên. Mở điện thoại ra cô khẽ nhếch lên một nụ cười trong đầu một ý nghĩ xấu xa hiện lên.

- " Chồng yêu à! Anh tưởng tôi sẽ im lặng sao?.... Xin lỗi vốn dĩ tôi không làm là vì tôi biết sẽ có người thay tôi cho anh một bài học... anh cứ thoải mái tìm kiếm khắp thế giới đi. Sau khi lời được tính sẽ đến vốn ban đầu anh cần trả... haha"

Vậy là anh chồng nào đó phải chịu khổ suốt 2 tháng trời rong ruổi khắp nơi từ Pháp qua Mĩ, sang Roma, Ai Cập, Maldives, Sigapo, Đài loan, Ma Cao... mà vẫn không thấy nổi bóng dáng cô chứ đừng nói đến người. Đã thế ngày nào cũng bị hành hạ về mặt tinh thần qua điện thoại anh sắp điên luôn rồi.

Sau 2 tháng cuối cùng cũng thấy được tín hiệu của cô ở Việt Nam, anh tức tốc chạy về nhưng rất kỳ quái ở một chỗ là tín hiệu không phải ở nhà của 2 người, không phải ở nhà ông nội cô, cũng không phải ở nhà ba mẹ anh. Mà phát ra tại một ngôi biệt thự gần bãi biển. Mang theo lòng thắc mắc anh trở về liền nhanh chóng phóng xe đến nơi tín hiệu đang nhấp nháy.

Trong khi đó ở bên kia bán cầu, sau mấy ngày trời mệt mỏi, mất ăn mất ngủ. Huyền Băng mãi mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi một chút trong phòng làm việc của mình đến khi phát hiện ra tín hiệu xuất hiện ở nơi không đúng thì đã muộn. Lúc ấy anh đã đến được ngôi nhà gần bãi biển kia.

Đứng trước ngôi nhà xa lạ màu trắng có hàng dây leo trước cổng kia. Anh chau mày khó hiểu. Kiểm tra một lượt nữa thì tín hiệu đúng là phát ra ở đây anh mới an tâm lại gần gõ cửa. Đến khi có một giọng nam trong trẻo vang lên cùng với tiếng cửa " cạch" mở ra sự lo lắng mới hiện rõ trên mặt anh. Trong đầu có một dòng suy nghĩ chạy qua " Không lẽ cô ấy nuôi bồ nhí!"

~ Quay lại 30 phút trước - ở ngôi nhà gần bãi biển ~

" Cộc... cộc... cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên, một anh chàng " soái ca" đứng trước cánh cửa vui vẻ dựa lưng vào lan can hành lang chờ đợi cô gái bên trong mở cửa.

- Ai ngoài đó?

Giản Nhi từ trong phòng vẽ bước ra nói vọng ra ngoài. Sau 2 tháng trời bây giờ cô mới lộ diện, chiếc bụng bầu 7 tháng cũng đã vượt mặt, người cũng mũm mỉm hơn trước. Tất cả cũng nhờ cô giúp việc theo giờ mà Huyền Băng thuê nuôi cô quá tốt, giờ cô cũng sắp không nhận ra cô nữa rồi.

Vác chiếc bụng nặng nề ra mở cửa, đập vào mặt cô là khuôn mặt thân quen, nở một nụ cười ấm áp nhìn người con trai ấy vui vẻ nói:

- Anh cũng nhanh lắm... hôm qua mới ở Thái mà hôm nay đã về tới đây rồi! Không phải anh nói còn muốn chơi chưa muốn về mà?

- Còn không phải nhớ em sao? – Hà Anh ( anh trai của Huyền Băng) nhếch mũi đắc ý nhìn vào chiếc bụng lớn của cô lấy tay chạm nhẹ vào thích thú nói – " Con trai anh" lớn vậy rồi sao?

- " Con trai anh"? đúng là không biết xấu hổ! Muốn có con trai thì tự sinh đi anh trai yêu quí à. Vào nhà đi!

Cô nhích người ra chừa một lối đi nhỏ cho Hà Anh đi vào trong rồi cũng đóng cửa theo sau.

- Nước ở trong bếp anh tự vô rót mà uống đi, em đi chỉnh lại nốt bản thiết kế, sắp xếp lại rồi mang ra cho anh.

Dứt lời cô đi vào phòng đóng cửa mặc kệ tiếng " Gào" của ai kia bên ngoài.

- Này... Này... có ai như em không hả? Anh vừa mới bước vô nhà thôi mà nói chuyện với anh thêm một câu cũng khó chịu hả? Này... này cái con bé kia...

Gọi với theo bóng hình sau cánh cửa mà không hiệu quả Hà Anh cũng đành mặc kệ tự lo cho bản thân mình trong căn nhà cô đơn này. Dù sao cả nhà anh cũng quen cái tính nết này của cô rồi nên cũng mặc kệ thôi.

Cứ như vậy 30 phút sau Minh Hoàng đến, Giản Nhi vẫn còn trong phòng làm việc vậy nên Hà Anh ra mở cửa nên dẫn đến những hiểu lầm không đáng có của 2 người đàn ông.

~ Cảnh tượng mở cửa ~

Khuôn mặt hằm hằm của ai đó nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình. Giọng nói không mấy vui vẻ phát ra từ cổ họng anh mang đầy tình chất vấn.

- Anh là ai?

Hà Anh nhìn Minh Hoàng bất đắc dĩ thở dài, giọng nói cũng tự động tăng thêm mấy phần ngạo mạn.

- Câu này tôi hỏi anh mới phải? Anh là ai? Đến trước cửa nhà người ta gõ cửa rồi làm như mình là chủ nhà ra giọng phán xét là sao? Tôi nói trước là tôi không có hiền đâu?

Nói thật một điều là mặc dù 2 người này đều thân cận với Giản Nhi nhưng khi Giản Nhi đám cưới Hà Anh không kịp trở về nên mới có cảnh tượng như bây giờ. Minh Hoàng không biết " Anh trai nuôi" của Giản Nhi là ai và ngược lại Hà Anh không biết " chồng" của Giản Nhi là ai nên cảnh tượng tranh cãi cứ như vậy diễn ra. Minh Hoàng một câu nhất quyết muốn vào trong nhà còn Hà Anh cũng một câu nhất quyết chặn ở cửa không cho Minh Hoàng vào.

Giản Nhi ở trong phong tập trung hoàn thành bản thảo không để ý tình trạng bên ngoài mãi đến khi tiếng cãi vã giữa hai người đàn ông cứ văng vẳng bên tai cô mới cau mày khó chịu cầm theo bản thảo hoàn thành bước ra khỏi phòng lớn giọng trách mắng.

- HAI NGƯỜI KHÔNG IM LẶNG ĐƯỢC À?

- Vợ! Anh ta ăn hiếp anh không cho anh vào tìm em!

Thấy cô nguyên vẹn bước ra người nào đó thở phào trong lòng nhưng ngoài mặt thì sụ mặt đầy ủy khuất tố cáo người con trai đang hóng hách đứng trước cửa kia.

Hà Anh thầm sỉ vả Minh Hoàng cả trăm lần trong lòng, miệng cũng không vừa đốp lại

- Anh là cái thá gì tôi phải cho anh vào? Mà anh kêu ai là " vợ"? " Người đẹp" của tôi để anh tùy tiện gọi là vợ sao? Không biết ngượng mồm.

- Vợ...

- Im hết đi – chưa để Minh Hoàng nói xong Giản Nhi đã cắt ngang – các anh ổn đủ chưa? Tôi là phụ nữ mang thai đấy!

Giản Nhi nói xong hai người đan ông tự động khóa miệng không dám hó hé nói thêm gì chỉ dùng ánh mắt lườm nguýt nhau. Cô mặc kệ hai người bước lên đưa bản thảo cho Hà Anh ra lệnh

- Anh mang bản thảo này về Anh đưa đến phòng thiết kế kêu họ chuẩn bị mẫu này ra mắt mùa tới, nói với bọn họ em muốn thấy nó trên trang chủ của HAN vào 2 tuần tới. Tháng sau sẽ tiến hành tung ra thị trường 10 mẫu trước đó với phiên bản giới hạn.

( HAN: tên thương hiệu thời trang riêng của Giản Nhi)

Hà Anh muốn nói thêm điều gì đó nhưng vừa định mở miệng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cô cũng đành ngậm chặt miệng lặng lẽ rút lui. Sống với nhau gần 5 năm không lẽ cậu không hiểu tính cô mỗi khi cô khó chịu đều có vẻ mặt này. Mà mỗi lần cô khó chịu đều có kẻ khóc, cậu đã nếm qua một lần " khóc" như thế nào rồi nên quyết định đúng đắn bây giờ của Hà Anh là nhanh chóng biến khỏi tầm mặt của cô như vậy cậu mới không bị liên lụy. Nói là làm chưa đầy một phút Hà Anh đã bay nhanh vào phòng khách kéo chiếc va li ra ngoài nói một tiếng " goodbye" liền không thấy tăm hơi đâu để lại Minh Hoàng với vẻ mặt khó hiểu cùng với khuôn mặt thâm trầm của Giản Nhi. Tĩnh lặng suy nghĩ một lúc chợt nhận ra điều gì Minh Hoàng khẽ nuốt nước bọt quay qua nhìn Giản Nhi, nở một nụ cười đúng chuẩn mực nhẹ nhàng đề nghị.

- Vợ... Chúng ta về nhà được không?

Không gian bỗ chốc chìm vào yên lặng một cách lạ kỳ, những tưởng trôi qua mấy thế kỷ anh liền nghe thấy giọng nói thánh thót của cô vang lên một chữ " Được" rồi không gian lại trở về im ắng một cách là kỳ như giọng nói vừa rồi là ảo tưởng của anh, cô không hề trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thênô