PHẦN 19: VỀ NHÀ. " VỢ ƠI! ANH THẬT SỰ KHÔNG HÔN CÔ TA!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự cô đã nói câu đó vì bây giờ cô đang ngồi trên xe cùng anh trở về nhà. Anh vừa lái xe vừa liếc nhìn cô cứ sợ rằng anh vẫn đang nằm mơ đến khi tỉnh dậy anh sẽ phát hiện cô chỉ là ảo ảnh và anh vẫn phải lần mò đi tìm cô theo cái tín hiệu không mấy tin cậy của Huyền Băng kia. Liếc nhìn cô một lần nữa anh lấy tay nhéo thật mạnh vào đùi, cảm giác đau đớn mãnh liệt ập thẳng vào đại não mà hình ảnh cô vẫn không biến mất anh mới tin cô thật sự cùng anh trở về nhà. Nghĩ đến điều này là sự thật anh liền vui vẻ mà lái xe vì bây giờ anh tìm được cô rồi, sẽ không phải suốt ngày bị tra tấn tinh thần qua điện thoại cũng sẽ hàng ngày được nhìn thấy cô khi đi làm về. Sau 2 tháng không thấy cô anh chợt nhận ra anh rất nhớ cô, nhớ bảo bối trong bụng cô. Có lẽ anh cũng có cảm giác với cô chăng? – nghĩ đến điều này anh cũng không cảm thấy khó chịu mà trong lòng cũng dần tiếp nhận nó.

Trước đây anh cách xa phụ nữ, đối xử với cô dịu dàng một phần là vì cái hợp đồng quái quỷ kia, một phần là vì trách nhiệm mà anh phải gánh vác. Bây giờ anh muốn đối xử tốt với cô không phải chỉ vì trách nhiệm mà có lẽ đã thêm một chút tình cảm khác biệt dần nảy mầm trong lòng anh rồi.

Ngồi trên xe lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật dần dần vụt qua trước mặt trong đầu cô cảm thấy trống rỗng. Cô không biết quyết định trở về của mình là vì lý do gì. Trước đến giờ cô đã quen sống một mình và cô luôn sống một mình với nội tâm của bản thân cô. Cô vốn có ý định sau khi sinh xong thì mới trở về một chút chủ yếu là thăm ông nội của cô chứ không có ý định " về nhà" như anh nói. Bởi cô chưa tửng nghĩ nơi đó thực sự sẽ là nơi nương tựa của cô suốt đời mà chỉ như một " nhà trọ" cố định mà khi đã là " nhà trọ" thì có trở về hay không cũng như nhau bởi nó mãi mãi không thuộc về cô. Nhưng khi thấy anh đứng đó với khuôn mặt mệt mỏi, quần áo sộc sệch thậm chí trên mặt còn có lốm đốm râu, đầu tóc hơi loạn cất giọng nói thì thầm bất lực " Vợ! Chúng ta về nhà được không?" - Giây phút ấy cô đã lay động mà thốt ra một chữ " Được" trong sâu thẳm nội tâm của mình. Có lẽ trong tâm hồn của cô vẫn khao khát nhận được sự yêu thương nên cô đồng ý, có lẽ cô vẫn mong chờ anh sẽ trở thành chỗ nương tựa của cô sau này và có lẽ hai chữ " về nhà" kia đã phá vỡ phòng tuyến phòng ngự vững chãi mà cô xây dựng để bảo vệ tâm hồn đầy bi thương của mình khiến cô mềm lòng hoặc là cô thật sự nảy sinh tình cảm với anh chăng? – tất cả chỉ là giả thiết mà cô nghĩ là có thể xảy ra nhưng trái tim vô tâm của cô không cảm nhận được nó nên cũng chỉ có thể buông xuống nghi vấn im lặng làm theo lý trí của mình.

Như nhận được sự ăn ý từ trước anh và cô không nói câu nào mà cứ lặng lẽ xuống xe. Cô nhìn anh xách vali rồi đỡ cô lên trên nhà. Cô cũng không từ chối sự đụng chạm của anh chỉ ngầm thừa nhận rồi mặc kệ anh hành động theo ý mình.

Cả hai cùng tiến vào thang máy, bấm số tầng của nhà mình rồi đều im lặng. Cô nhìn về phía trước rãnh rồi suy nghĩ về chuyện công ty. Anh quay qua nhìn chằm cô, khuôn mặt cô núng nính hơn sau 2 tháng không gặp.

Anh cứ nghĩ rằng hai người bọn họ chỉ có thể gọi là hợp nhau mà thôi. Hợp về ăn uống, hợp về cách sống chung, hợp về cách nghĩ và hợp luôn một thứ là họ khó để nảy sinh một thứ gọi là tình cảm cùng lắm cũng có thể gọi là tình thân nhưng tình yêu thì khó có thể xảy ra. Anh thì từ sau khi thất bại từ chuyện tình cảm kia anh đã không còn muốn yêu nữa; còn cô anh chỉ có thể nói là cô vô cảm cùng lắm là cô có thể cười một cái cho biết là mình đang vui còn bình thường vui, buồn, giận dỗi, đau khổ các kiểu cô chỉ có một nét mặt thâm trầm và không còn bất kỳ một hành động nào khác vì vậy ngày thường anh chọc cô đơn giản vì muốn nhìn thấy biểu cảm khác của cô mà thôi. Nếu không có vụ việc vừa rồi anh còn không biết cô còn có thể bỏ nhà đi mà không thèm để ý đến người khác cho dù là người thân hay là ít nhất là anh – chồng của cô. Vậy nên anh đã tự đúc kết được một kinh nghiệm tốt nhất không nên chọc cô giận vì cô giận người ăn " hành" chỉ có một mình anh mà thôi.

Ngoài ra anh còn nhận ra một điều anh thực sự rất nhớ dáng vẻ của cô lúc bình thường, sẵn tiện còn nhớ luôn đứa con chưa chào đời của họ. Người ta nói sống chung lâu ngày sẽ sinh tình cảm vậy là anh đã có tình cảm với cô hay là cô đã trở thành thói quen của anh rồi chăng? Vấn đề này anh cũng không rõ nhưng có một điều anh chắc chắn " chồng chọc vợ giận tối sẽ không có lộc ăn" mà anh 2 tháng trời không có rồi nên điều trước tiên anh cần làm đó là làm cho cô hết giận nhưng khổ nổi nhìn cái vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì của cô anh không dám mở lời sợ sai càng thêm sai nên cứ ngập ngừng mãi.

" Ting" tiếng thang máy mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, anh nhanh chóng xách va li đồng thời đưa tay nhẹ nhàng đỡ cô đi vào nhà. Nhà của họ bình thường vẫn có người giúp việc bên biệt thự ba mẹ tới dọn dẹp theo giờ nên mọi thứ vẫn sạch sẽ như ban đầu.

Minh Hoàng mở cửa rồi nhanh chóng đỡ Giản Nhi ngồi lên ghế sopha trong phong khách nghỉ ngơi, còn anh thì xách vali vào phòng ngủ chính để sắp xếp. Chân vừa buốc tới ngưỡng cửa đã nghe giọng nói của cô vang lên cắt ngang hành động của anh.

- Để vali của tôi vào phòng khách đi tý tôi sẽ sắp xếp!

Cô lật quyển tạp trí thời trang trên mặt bàn, không nhìn anh như thể giọng nói lúc nãy chỉ là ảo giác mà anh lo quá nhất thời vang lên trong lòng. Anh tự cho là vậy không đứng lại lâu mà mang vali đặt vào trong phòng ngủ chính sắp xếp xong tất cả mọi thứ trở về như cũ anh mới hài lòng. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ anh mới dè dặt nhìn ra ngoài bước từng bước nhỏ đến trước cửa thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm về phía anh, anh liền lo lắng. Ngập ngừng một hồi mới nói ra được một câu:

- Vợ ơi! Anh thật sự không có hôn cô ta!

- ...

Thấy cô vẫn im lặng không ý kiến gì anh liền thất vọng muốn giải thích thêm một chút nhưng sợ sai sâu thêm nên phải chuyển sang vấn đề khác.

- Vẫn là em ngủ ở phòng ngủ chính đi! Để sang phòng cho khách anh sợ em lạ chỗ... em ở nhà nghỉ ngơi trước đi! Anh đi nói với ông nội và ba mẹ rồi đến công ty, công việc thực sự chất đống rồi. Tối anh sẽ về sớm, em đói thì ăn trước đi đừng đợi anh, đừng làm mình mệt...

Anh nói một tràng dài bởi anh biết anh có hỏi cô cũng sẽ không trả lời nên không khí sẽ chìm vào im lặng mà anh sợ mình sẽ trở nên ngượng ngùng nên đành dặn dò cô cẩn thận mọi thứ rồi theo hướng cửa, đi ra ngoài thật sự đến công ty.

- Anh nên tắm rửa xong rồi hẵng đi...

Anh vừa bước chân ra khỏi cửa liền nghe thấy giọng nói của cô sau đó là một tiếng cạch của phòng ngủ đóng lại. Nở một nụ cười thoải mái anh khẽ thở phào nhẹ nhõm tự trấn an mình rằng cô vẫn còn quan tâm anh rồi nghe lời cô đi tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đến công ty.

Còn cô sau khi đóng cửa phòng liền đi tắm rửa sơ qua, sau đó kiểm tra lại mail công việc rồi lên giường đi ngủ vì hôm nay cô cũng thực sự rất mệt rồi. Cô cũng không thèm quan tâm xem anh có đi làm thật hay không luôn và cũng không để tâm đến câu mình vừa nói là gì. Cô chỉ cảm thấy dù gì anh cũng là giám đốc của cả một công ty lớn mà để bộ dạng nhếch nhác của mình đi đến công ty thì chỉ tổ làm hỏng hình tượng của cô – là phu nhân tổng giám đốc nên cô mới nhắc nhẹ anh thôi còn anh có làm hay không cô cũng chẳng thèm để ý. Chỉ tội cho anh mừng hụt mà thôi.

Cô ngủ đến chiều mới dậy, vừa vươn vai được 2 lần đã nghe thấy tiếng chuông cửa là ba mẹ anh cùng với ông nội cô đến. Mở cửa ra đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của họ cô liền cảm thấy có lỗi.

- Ông nội, ba mẹ! Sao mọi người lại đến đây rồi?

- Còn không phải tại thằng con chết tiệt kia sao?... haiz con gái cưng con có sao không? Có gì không vừa ý thì con cứ nói thẳng với đám người già chúng ta đây chúng ta sẽ giúp con đòi lại công bằng đừng có bỏ đi như vậy lỡ xảy ra chuyện gì chúng ta biết phải làm sao?

Mẹ anh nắm chặt tay cô, đôi mắt rưng rưng lệ, nói một tràng đầy lo lắng làm cô càng áy náy thêm liên tục xin lỗi.

- Con xin lỗi mọi người, con chỉ đi giải khuây một chút tiện thể làm luôn một số thiết kế của mùa tới... không nói với mọi người là lỗi của con!

- Trở về là tốt rồi! Trở về là tốt rồi!

Ông Trung nhìn cô an toàn trở về nguyên vẹn không mất một chút da tóc nào là ông đã yên tâm rồi. Ông chỉ sợ cô cháu gái của mình bất mãn mà đi luôn thì sau này ông chỉ có nước cô đơn một mình nên ông luôn có một phần dung túng cho cô tùy hứng chỉ cần không có chuyện gì nguy hiểm ông đều để yên không can thiệp, hơn nữa lần này người sai là thằng cháu rễ ông đã nghĩ mọi cách bắt cô tiếp nhận nên ông muốn anh phải biết điều mà trân trọng cô cháu gái yêu quý của mình và đương nhiên là chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng rồi.

- Mấy tháng nay con ở đâu vậy hả? Bụng lại to hơn rồi này, cháu nội của mẹ sao rồi...

Mọi người vào nhà, mẹ anh liên tục nắm lấy tay cô không buông hỏi han này nọ mấy chuyện cứ lo cô bị ăn hiếp rồi sợ cô lại bỏ đi mất vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời có người dám hỏi cô nhiều như vậy bình thường chỉ cần người xung quanh hỏi cô đến câu thứ 2 thấy cô nhăn mày là đã không dám mở miệng tiếp rồi. Kể cả gia đình của Huyền Băng cũng không ngoại lệ bởi họ biết cô cảm thấy như vậy rất phiền phức. Nhưng lần này cô lại không cảm thấy vậy, cũng không nhăn nhó khi bị hỏi còn kiên nhẫn trả lời lại những câu hỏi của mẹ anh. Vẫn là sau khi mẹ anh hỏi rất lâu mới biết là mình hỏi hơi nhiều và phát hiện ra sắc mặt cô hơi nhợt nhạt nên mới dừng lại đỡ cô vào phòng nghỉ ngơi rồi đi nấu đồ bổ cho cô.

Tất cả mọi chuyện đều có vẻ tốt hơn so với tưởng tượng của cô. Nó cứ như vậy lặng lẽ xen vào cuộc sống của cô như một điều đương nhiên mà cô dường như cũng đã dần tiếp nhận được mọi việc... nhận sự quan tâm của người khác đôi lúc đáp trả lại một chút... biết hỏi han hơn, cảm thấy có lỗi khi làm không đúng.... Có phải cô đã trở về bình thường không? Chuyện này không ai biết họ chị có thể im lặng chờ đợi và quan sát sự thay đổi của cô mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thênô