PHẦN 20: SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hoàng đến công ty vào buổi chiều. Công việc sau 2 tháng bỏ bê của anh phải nói là chất cao như núi. Vừa bước chân vào phòng làm việc liền không quan tâm đến xung quanh mà cắm đầu cắm cổ giải quyết mọi vấn đề. Anh cũng không thèm để ý đến Vũ Hân có còn ngoài đó hay không vì anh thừa biết trước khi anh quay trở về ba anh có thể giải quyết cô ta nhưng làm anh điên nhất là ba anh thực sự chỉ giải quyết mỗi cô ta còn công việc của anh ông không thèm đụng đến nói đúng hơn chính là nhìn cũng không nhìn cứ mặc kệ cho anh tự lo. Vậy nên cho đến tận bây giờ anh vẫn thắc mắc là họ nhặt anh từ đâu về mà có thể chối bỏ anh con hơn là rác nữa... đúng là bất công.

Trong lúc anh đang còn mải mê với công việc thì lũ bạn khốn nạn của anh lại xuất hiện.

Đúng! Chính là " lũ bạn khốn nạn" vì không phải do " chuyện tốt" mà họ gây ra anh cũng chẳng phải vật vờ " đi bụi" hai tháng trời, cũng không phải lo mất ăn mất ngủ vì sợ không được gặp mặt con khi chào đời, sợ mấy vị phụ huynh chặt xác hay vợ " yêu" của anh tâm tình không tốt mà bỏ đi rồi. Mà " chuyện tốt" của họ không có gì ngoài việc lôi cái thứ gọi là " người yêu cũ" đến công ty, cá độ xem sức chịu đựng của anh đến đâu, rồi còn thử xem anh có thể để cho cô ta làm ở công ty được mấy ngày mới đuổi đi... Kết quả là chưa được 30 phút anh bị kết án " tử"; vợ con thì bỏ đi; phụ huynh thì " xa lánh" cứ gặp mặt là đánh, không gặp mặt thì chửi từ xa; hai tháng trời lang thang vật vờ như thằng vô gia cư rồi còn bị sỉ vả, lừa lọc có quy mô từ cô bạn thân của vợ; Và anh chắc chắn số phận của cái thứ gọi là " người yêu cũ" còn thê thảm hơn nhiều. Chỉ có cái " lũ bạn khốn nạn" này của anh là vẫn đang còn vui vẻ, tự do mà thôi.

Ngay bây giờ anh chỉ muốn băm vằm mấy khuôn mặt đang ngồi trong phòng làm việc của anh cười hả hê như được mùa kia mà ném cho cá ăn mà thôi. Cái lũ bạn " khốn nạn" này... anh cũng không hiểu sao anh có thể chấp nhận làm bạn tụi nó luôn.

- Làm gì mà mặt cứ bí xị như vậy?

Từ Thanh Vũ nhìn Minh Hoàng đầy vui vẻ rồi nháy mắt với 2 người còn lại mang theo một chút ẩn ý trêu chọc.

- Mới không gặp có 2 tháng thôi mà! Không nhận ra anh em nữa sao?

Trần  Minh Thiên hiểu ngầm ý của Từ Thanh Vũ mà lên tiếng khiến Minh Hoàng tức điên lên nhắc đầu khỏi đống văn kiện liếc nhìn họ một cái, gằn giọng nói:

- Còn dám nhắc đến chuyện đó sao?

- Thôi đừng tức giận nữa! Bọn mình đâu phải cố ý đâu. Tại mình thấy cô ta trên cùng chuyến bay về đã vậy rồi còn mặt dày kêu đi tìm cậu xin lỗi để nối lại tình xưa nên mình mới muốn để cho cậu dạy cho cô ta một bài học thôi mà! Bọn mình hiểu tính cậu chắc chắn sẽ không gây ra chuyện gì mới dám mang cô ta đến đó chứ bộ. Với lại không phải cậu kêu thiếu thư ký sao? Mình mang cô ta đến cho cậu giải trí còn gì... Ai biết mọi chuyện lại đi xa vậy đâu? Sao trách tụi mình được...

Hoàng Thiên Tân lên tiếng biện minh nhìn Minh Hoàng với ánh mắt vô tội.

- Đúng rồi đó! Chúng mình đâu có cố ý đâu... với lại không phải cậu chủ động hôn cô ta sao? Sao trách tụi mình.

Thanh Vũ nở một nụ cười khoái trá liếc nhìn Minh Hoàng. Minh Thiên cũng không kém cạnh liền phản bác.

- Chứ không phải cô ta tấn công trước rồi 2 người có một nụ hôn " trùng phùng" à?

Thiên Tân nhăn mày phản đối.

- Cô ta tấn công thì đúng nhưng 2 người này làm gì đã hôn nhau...

Ba người đẩy qua đẩy lại bỏ mặc đương sự khó hiểu ngồi một bên thẫn thờ. Một lúc sau Minh Hoàng lấy lại được tinh thần liền nhăn mày cắt ngang cuộc tranh luận của 3 thắc mắc.

- Mấy người có ý gì?

- Còn ý gì nữa... không phải hôm đó cậu hôn Vũ Hân làm cho Giản Nhi nhìn thấy nên mới bỏ đi sao?

- Không phải?

Minh Thiên phản bác Thanh Vũ bổ sung thêm.

- Là cô ta hôn cậu làm cho Giản Nhi nhìn thấy nên mới giận bỏ đi.

- Hai người làm sao vậy? Rõ ràng hôm đó hai người họ đâu có làm gì đâu. Vũ Hân chỉ nói mấy lời thâm tình vừa chạm nhẹ vào áo cậu đã bị cậu cởi ra vứt rồi còn gì? Mà hôm đó Giản Nhi có đến sao?

Thiên Tân phản bác hai người kia rồi đưa ra thắc mắc của mình.

3 người họ mỗi người một ý làm cho Minh Hoàng muốn lọn cả lên, may là anh vẫn nắm được trong điểm của cậu chuyện nện liền nghiêm giọng tra khảo:

- Bỏ qua hôn hít gì đó đi! Tại sao ba người biết chuyện hôm đó. Rõ ràng 3 người đưa cô ta tới đây liền bỏ đi rồi làm sao có thể biết được. Nói rõ ngay cho tôi...

- Thì...

Thiên Tân nhanh miệng định đáp lại thì bị Thanh Vũ bịt miệng lại mở một nụ cười cảnh cáo, thì thầm bên tai Thiên Tân.

- Cậu muốn chết à...

- Nói đi...

Minh Hoàng gằn giọng lại liếc nhìn ba thằng bạn nối khổ của mình hù dọa bằng ánh mắt ý tứ rất rõ ràng là " hôm nay mà không giải quyết rõ ràng thì đừng hòng bước chân ra khỏi cửa phòng này".

- Tại... Tại...

Minh Thiên nuốt bọt ngập ngừng nói

- Do... do bọn... bọn mình lắp... camera theo dõi, tại... tại bọn mình muốn biết diễn biến thôi mà... hì hì

- Bộp...

Tiếng đập bàn từ văn phòng tổng giám đốc làm rúng động cả công ty khiến cho nhận viên tầng cao nhất thoáng đổ mồ hôi hột. Trong văn phòng cũng có ba người co rúm nhìn khuôn mặt tức giận của người kia mà tự âm thầm hối hận.

- Còn dám lắp camera sao? Các cậu đúng là muốn chết mà...gan dạo này phình to quá muốn cắt bớt sao?

- Hì hì... Làm... Làm gì có? Tò mò.. chỉ tò mò thôi mà... đám bảo không tiết lộ đời tư của cậu ... đảm bảo...

3 người đứng sát lại nhau nhìn khuôn mặt hằm hằm kia nuốt nước bọt giải thích sau đó chia ra mỗi người một ngã đi tháo camera..

- Lập tức tháo... lập tức tháo... cậu đừng tức giận mà tổn hại sức khỏe...

- ...

Minh Hoàng im lặng nhìn ba con người tất bật đi tháo camera kia. Thanh Vũ thì vòng ra sau anh lấy camera đằng sau tủ đồ trang trí, Minh Thiên thì lấy từ chỗ khe hở trên ghế sô pha, còn Thiên Tân thì ở trên rèm cửa bên hông anh. Cả ba đều lấy ra 3 cái camera mini thuộc dạng trinh sát khiến anh tức muốn chết. Anh không ngờ chì vì muốn xem anh bẻ mặt mà 3 người này dám đầu tư lớn đến mức như vậy, còn mỗi người một chiếc quay cận cảnh từng góc độ nữa chứ đúng là muốn anh hộc máu mà chết đứng đây.

- Bình tĩnh... bình tĩnh... không phải gỡ xuống rồi sao? Dù gì cũng là bạn lâu năm bọn mình chắc chắn không mang nó ra để bán đứng cậu đâu chỉ lâu lâu mang ra ngắm để giải trí thôi mà!...

Thanh Vũ nhìn khuôn mặt tối tăm kia của Minh Hoàng khẽ cười làm hòa nhưng vẫn không làm cho anh vừa lòng liền thở dài một hơi mà than

- Vậy bây giờ cậu muốn thế nào đây... bọn mình xóa đi là được chứ gì!

Nó rồi ba người rút điện thoại ra chuẩn bị xóa hết mấy đoạn video đi thì bị giọng nói của anh ngăn lại

- Ai kêu mấy người xóa... lúc nãy nói cái gì hôn không hôn đưa đoạn đó cho tôi xem...

- ...

Ba người nhìn anh khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời anh, mỗi người lục trong điện thoại ra một đoạn video quay lại cảnh lúc ấy, tuy thời gian giống nhau nhưng lại cảnh quay trong video lại khác nhau hoàn toàn do góc độ quay. Hai đoạn video của Thanh Vũ, Minh Thiên thì quay đằng trước và đằng sau anh nên nhìn từ góc độ nào cũng thấy như kiểu anh đang hôn Vũ Hân hoặc Vĩ Hân hôn anh. Chỉ có duy nhất đoạn video của Thiên Tân là mang cho anh một hy vọng cực lớn. 

Đoạn video vỏn vẹn chỉ có 5 phút đồng hồ nhưng cũng đủ làm anh tìm thấy một tia sáng le lói mang đầy động lực trong cuộc sống của mình. Đoạn video ấy có thể chứng minh anh không hề hôn Vũ Hân và cũng chỉ chạm vào cô ta lúc anh thấy cô ta tiến lại gần nên đẩy ra mà thôi.

 Anh nở một nụ cười đắc ý cầm luôn chiếc smartphone của Thiên Tân đi ra khỏi cửa phòng làm việc bỏ lại đằng sau tiếng gọi í ới của 3 thằng bạn, tiếng than đòi điện thoại của Thiên Tân cùng với công việc chồng chất của mình. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn hình bóng của Giản Nhi và len lỏi sự vui sướng khi có thể đường đường chính chính minh oan cho mình... thêm nữa anh cũng hy vọng cô sẽ không giận anh nữa sau khi xem đoạn video này nên anh rất hớn hở mang chúng đi thẳng về nhà với tâm trạng hân hoan...

Và tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thênô