Chúng ta đã từng gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dốc, cúi nhìn Vương Nguyên nhắm nghiền đôi hàng mi nằm rạp dưới tấm thảm phòng màu xám khói. Những lọn tóc che khuất đi hàng mi đen tuyền còn vương đôi ba hạt nước. Hắn nói rằng hắn không muốn tổn thương cậu là thật, nhìn Vương Nguyên như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự rất đau lòng.

Quang cảnh đổ nát bao vây lấy hai người đàn ông, Dịch Dương Thiên Tỉ ân cần đưa ngón tay lên, chạm khẽ vào gò má trắng muốt của cậu, sự mềm mịn tác động vào từng dây thần kinh cảm giác, Dịch Dương Thiên Tỉ tựa như đang cầm vào là cánh hoa mỏng manh, dùng hết sức lực mà nhẹ nhàng lau đi nước mắt cậu, lau đi khóe môi ướt át. Nam nhân hạ mình, vòng tay ra sau lưng Vương Nguyên, tay còn lại vòng ra sau khuỷu chân cậu, một hơi bế bổng Vương Nguyên ôm vào lồng ngực, hướng tới phòng ngủ của cậu.

Đặt Vương Nguyên không còn ý thức lên giường, lại kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu. Nhìn Vương Nguyên giống như mỹ nhân trong những câu truyện cổ tích, tuy ngủ say, thần thái cùng nhan sắc vẫn đủ khiến trái tim bao nam nhân tan chảy. Dịch Dương Thiên Tỉ chính là nạn nhân đầu tiên, hắn sẽ cố gắng, để là người cuối cùng.

"Vương Nguyên, tôi sẽ quay lại đón em sau, đợi tôi, có được hay không?" Dịch Dương Thiên Tỉ vén tóc mai đen bóng của Vương Nguyên, hôn lên vầng trán cậu, dùng đôi môi ấm nồng, mang hơi thở nóng rực mà chạm vào thái dương Vương Nguyên, chạm vào sống mũi cao thẳng, vào đôi môi trái tim đang mím hờ của cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ đóng cửa phòng ngủ, quay trở lại xe hơi lục tìm thứ gì đó. Một lát sau mới trở lại nhà bếp và phòng khách Vương Nguyên, trên tay là đôi găng cao su màu trắng. Nam nhân lướt đôi mắt nâu trầm quanh căn phòng. Bàn thức ăn với chén cơm bị vỡ, hạt cơm văng tung tóe ra bàn, cái ghế gỗ bị đổ sập và mảnh vỡ từ chiếc điện thoại màu đen của Vương Nguyên.

Dịch Dương Thiên Tỉ trước dọn sạch sẽ cái khung cảnh loạn lạc kia. Rồi quay trở lại nhặt điện thoại Vương Nguyên lên, mở nắp điện thoại, tháo sim. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa làm vừa căn giờ, từ chiếc đồng hồ đeo tay và chiếc đồng hồ tròn treo trên tường.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua, chiếc kim dài mảnh đều lịch kịch một tiếng, giữa không gian yên ắng thế này, thanh âm đồng hồ đều nghe rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tính trung bình một viên thuốc mê mà hắn cho Vương Nguyên uống có tác dụng ba tiếng. Dịch Dương Thiên Tỉ lôi từ túi quần ra, chiếc lọ thủy tinh bé nhỏ đựng bốn viên. Hắn có thể có thừa thời gian sắp xếp.

Dịch Dương Thiên Tỉ lắp sim điện thoại của Vương Nguyên vào máy mình, chiếc điện thoại vừa vặn cũng màu đen, giống nhau như một. Hắn bắt đầu lục danh bạ, tìm kiếm số điện thoại của anh quản lý của Vương Nguyên.

[Uy? Vương Nguyên, anh đây.]

Bây giờ là gần hai giờ chiều, khoảng thời gian này là thời gian bắt đầu ca làm buổi chiều.

"Anh Trần, là tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ." Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhẹ qua điện thoại, đứng một góc cạnh cửa kính, bình thản khoanh tay nói chuyện với Trần Dương.

[A, cậu Dịch, cậu sao lại cầm điện thoại Vương Nguyên?]

"Vương Nguyên ăn xong uống thuốc nên ngủ luôn rồi anh Trần, tôi không có số của anh nên mới dùng điện thoại cậu ấy. Tôi bây giờ phải đi về, nhưng cửa nẻo tôi không biết như thế nào chốt lại, nên lát nữa anh Trần tiện đi đường thì ghé qua coi chừng Vương Nguyên một chút. Hình như liều thuốc tôi mua không có chống buồn ngủ, tôi lo cậu ấy ngủ quên luôn." Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói, giọng điệu hết sức khách sáo, lại có vẻ cực kỳ quan tâm tới an ninh của Vương Nguyên và ngôi nhà. Như thế vậy thì có ai có thể nghi ngờ được nữa.

Khóe mi liếc cửa phòng ngủ sơn màu trắng một chút, bên trong là Vương Nguyên đã vùi mình trong chăn "ngủ say".

[Được, cậu Dịch bận việc vậy thì không làm phiền cậu nữa, tầm nửa tiếng nữa tôi qua luôn. Cảm ơn cậu Dịch đã quan tâm cho Vương Nguyên chúng tôi.]

"Không có gì, chuyện nên làm mà." Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn cao một bên khóe miệng, nụ cười ngọt ngào tới đáng sợ.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa phòng Vương Nguyên, trên tay cầm một ly nước lọc trắng, bề mặt ly nước hãy còn vật gì đó đang xủi bọt li ti. Hắn ngồi xuống giường Vương Nguyên, nâng cậu ngồi dậy, kê miệng chiếc ly thủy tinh lên bờ môi hồng nhuận, chầm chậm dốc ngược, để số nước trong ly chảy vào vòm họng Vương Nguyên.

Xong xuôi, Dịch Dương Thiên Tỉ mới an tâm phủi quần áo cho phẳng phiu, bộ dáng ngay thẳng rời khỏi nhà Vương Nguyên.

Chiếc xe hơi màu đen chậm rãi rời khỏi gốc cây lộc vừng, đem theo tàn hoa màu đỏ chói mắt cùng lá cây xanh mướt. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc lái xe băng qua giao lộ, có nhìn thấy chiếc xe chuyên dụng thường hay đưa đón Vương Nguyên, đang đỗ phía bên kia đường. Hắn bất giác bóp lấy bắp tay, nơi vừa rồi hứng chịu cái cắn mạnh của Vương Nguyên. Kính trước của xe kia không có chắn một chiều như của Dịch Dương Thiên Tỉ, nên hắn tất nhiên thấy được khuôn mặt anh quản lý họ Trần.

Đèn xanh, Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong hộc xe lấy ra chiếc kính chống nắng đen, che giấu cặp đồng tử nâu trà bị bủa vây bởi tham lam cùng bóng đen từ tận sâu tâm hồn. Hắn đạp ga, chiếc xe hơi vọt đi, rất nhanh chen lấn hòa vào dòng người đông đúc, lặn khuất. Dịch Dương Thiên Tỉ tính lấy điện thoại trong túi ra, hắn mới sực quên, rằng nó bây giờ đã là "của Vương Nguyên" mất rồi.

Bỏ đi.

Nam nhân buồn chán, chờ tới khoảng thời gian thích hợp nhất để có thể đón Vương Nguyên về nhà mình khá lâu. Hắn bình thường rất giỏi chờ đợi. Kiên nhẫn là ưu điểm của hắn mà, và tất cả những gì Dịch Dương Thiên Tỉ phải làm và đã làm, để có thể bước chậm đến gần Vương Nguyên hơn. Ngày hôm nay bị phát giác, xem như hắn sơ xuất nhất thời. Cái sự thấu hiểu như trong lòng bàn tay đã bán đứng hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ đành mở nhạc lắng nghe thư giãn. Thích hợp nhất lúc này, còn không phải là chất giọng thanh trong như suối bạc hà kia hay sao, còn không phải là giai điệu nhẹ nhàng ru người nghe chìm vào tĩnh lặng.

Người đàn ông lấy ra cuốn băng chữ nhật nhỏ, đặt vào cátxet xe hơi rồi chờ đợi, chờ đợi những nốt nhạc tươi vui sưởi ấm cõi lòng vang lên.

Gặp được em, đã điều được ấn định sẵn.

Dịch Dương Thiên Tỉ mấp máy môi theo câu chữ, dòng suy nghĩ lui vào hồi tưởng ký ức. Hắn còn nhớ như in, cái lần đầu được nghe bản nhạc này, là người nào ngại ngùng khoe hắn sáng tác đầu tiên, là người nào đích thân nắm tay hắn, dạy chơi đàn. Cảm giác ấm áp được ôm từ sau lưng, Dịch Dương Thiên Tỉ vĩnh viễn không bao giờ có thể quên nổi, những ngón tay thon gầy thư sinh hướng dẫn hắn gảy từng nốt nhạc một.

"Ê, thằng bốn mắt, đi đường kiểu gì vậy?"

Hành lang phòng học rộng lớn, thậm chí đủ cho năm người đàn ông trưởng thành khoác tay nhau dàn hàng ngang đi không sợ chật. Cậu thanh niên khoác ba lô đen chất đầy sách vở, với cặp kính cận đen che gần như nửa gương mặt, cộng thêm mai tóc dài lù xù trước trán, quả thực là bộ dáng ăn hiếp mắt người nhìn vào.

Lặng lẽ tránh đường.

"Lại va vào ông đây, bộ mày chán sống hả?"

Im ắng nín nhịn, cái đầu cúi gằm, lại né sang thêm một chút.

"À ,tao biết mày rồi, nhất khối năm hai đây mà, Dịch Dương Thiên Tỉ sao?" Nam sinh để tóc húi cua gãi gãi cái đầu ít tóc một chút, đoạn cúi sát dịt với ngực áo Dịch Dương Thiên Tỉ, đọc lên bốn chữ được thêu chỉ vàng trên nền sơ mi trắng, ở góc ngực trái đồng phục. Đoạn đứng thẳng, chiều cao so với Dịch Dương Thiên Tỉ hơn hẳn một cái đầu. So với cậu thanh niên ngày ngày chỉ biết cúi đầu đọc sách, cặp kính dày cộm tới gần 4 milimet, bộ dáng gầy gò thiếu ăn, chắc chắn có cơ bắt nạt hơn nhiều.

"Ê, mày học nhiều như vậy làm gì vậy, tới đi đứng cũng không biết cách, ngày ngày cầm sách ra dáng với ai hả?" Tóc húi cua đấm một cái vào bả vai Dịch Dương Thiên Tỉ, nhe răng cười cợt, vui sướng khi thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bị đánh một cái, đứng không vững phải thối lui vài bước. Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy, cậu ta càng muốn bắt nạt.

"Không nói sao? Câm à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ tất nhiên rất tức, nhưng là chỉ có thể mím môi yên lặng. Đằng sau tóc húi cua còn ba đứa nữa, chúng nó đứng giữa hành lang, ngang nhiên châm lửa hút thuốc. Còn cố tình rít một hơi dài, thi nhau phun khói vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ tránh né, cổ họng khó chịu ho nhẹ đôi chút.

Dịch Dương Thiên Tỉ càng dè dặt, bốn nam sinh lưu manh kia càng được đà lấn tới. Còn giật ba lô đựng sách của cậu, mở khóa, dốc ngược hết những gì có ở bên trong ra, vui vẻ nhìn những quyển tập cùng bút thước dụng cụ học tập rơi la liệt trên nền đất. Đầu húi cua dùng mũi giày đá đá đống lộn xộn, nhìn xem có gì thú vị có thể chôm được hay không.

"Trả lại cho tôi." Dịch Dương Thiên Tỉ can ngăn, chiếc ba lô trống không lập tức bị ném thẳng vào mặt, va vào cặp kính dày cộm màu đen trên sống mũi cậu, khiến nó rơi mất.

Nhục nhã. Đó là tất cả những gì Dịch Dương Thiên Tỉ có thể cảm nhận lúc này. Dịch Dương Thiên Tỉ những tưởng bản thân đã quen với việc bị coi thường, bị sai khiến, nhưng ngày hôm nay, sự uất ức ấy được đẩy lên một tầm cao mới. Ác ý được đẩy lên một tầm cao mới, trò đùa cũng dai dẳng độc ác rất nhiều.

Cậu có thể phản kháng, nhưng lại rụt rè sợ hãi, Dịch Dương Thiên Tỉ quen với sách vở vô tri, những lời nói dịu dàng của người thân trong gia đình, hơn là quát tháo bạo lực. Học tới năm thứ hai rồi, bạn bè thậm chí còn không cả nhận ra sự xuất hiện của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn thường coi đó như là một đặc ân.

"Ế, có cái ví kìa, mau lấy đi." Tóc húi cua huých tay một tên bạn, mũi giày đá đá cái ví tiền màu đen nằm trong những tập vở dày cộp.

Tên bạn kia rất nghe lời cậu ta, vội vàng như sợ Dịch Dương Thiên Tỉ giấu đi mất. Chiếc ví màu đen cầm khá là nặng tay, bọn chúng hình như rất vui vẻ thích thú, tưởng tượng số tiền có trong đó là bao nhiêu. Nhưng còn chưa kịp đưa lại cho đầu húi cua, người nào đó đã thò tay vào giật lại.

"Oa, da thật này tụi bay." Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu, cái ví tiền đã bị cậu nam sinh khác nhét vào túi quần. Nhanh như chảo chớp. Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ người, từ bên dưới nhìn lên, chỉ có thể thấy được chiếc đàn ghi ta được cất trong bao da đeo sau lưng. Ống quần đồng phục của người đó sắn cao tới gần đầu gối, hơi ướt nước bởi cơn mưa rào ngoài trời, giày thể thao trắng đã dính chút bùn.

"Vương Nguyên, trả cho người ta đi, cậu xen vào làm cái gì?"

Một nam sinh khác vừa nhàm chán bình luận, vừa cụp gọn cái dù trở lại. Hai người bọn họ tuy rằng che ô, nhưng vẫn không sao ngăn được cơn mưa rào mùa hạ hắt tới ướt đẫm áo xống. Đoạn mới để ý tới Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bệt dưới đất, xung quanh sách vở tứ lung tung. Cậu ta thở dài, muốn nắm cổ áo người kia lôi đi. Ở lại hình như không có lợi chút nào.

"Ê Liêm Phương cậu mau dọn đống sách này vào đi, để như này quả thực vướng người qua lại lắm đấy."

Cái người đeo cây đàn ghi ta sau lưng rất tự nhiên sai khiến nam sinh tên Liêm Phương, đoạn mặc kệ mấy đôi mắt mở trợn trừng của bọn đầu húi cua, khom lưng đỡ Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy. Khoảnh khắc đôi bàn tay thư sinh trắng trẻo lại gầy nhỏ ấy nắm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ, dụng lực kéo lên, Dịch Dương Thiên Tỉ cực kỳ bối rối, lại sợ sệt bàn tay mình dính bụi đất dưới sàn, sẽ làm bẩn tay người ấy.

"Vì cái gì chứ?" Nam sinh tên Liêm Phương kêu lên.

"Cái đó là đồ của tôi, để tôi tự dọn." Dịch Dương Thiên Tỉ nói nhỏ, cảm giác lồng ngực như nghẹn thở, mỗi khi đôi mắt to tròn với tròng đen lấp lánh ấy nhìn trực diện cậu. Lại càng không dám nghênh đón nụ cười thân thiện kia. Người đó giống như ánh nắng rực rỡ hiếm hoi giữa trời đông, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác bị hạ thấp tới mức tầm thường.

"Còn mấy cậu kia nữa, không lo học hành đi còn bắt nạt đồng học, vui lắm sao?"

"Vương Nguyên, anh đừng xen vào việc này đi có được hay không?" Đầu húi cua thấy Vương Nguyên, có một chút nể nang, cũng không dám lấc cấc đối với anh. Thế nhưng vẫn tiếc rẻ cái ví vừa mới cầm trên tay không lâu, cái ví đó là da thật, khẳng định Dịch Dương Thiên Tỉ cất rất nhiều tiền trong đó. Mà mấy tên lưu manh học đường như đầu húi cua, cả ngày chỉ có quanh quẩn trấn lột là chính, bọn chúng quả thực chẳng muốn buông tha con mồi Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhưng Vương Nguyên thực sự không dễ dàng động vào, cái thứ nhất là anh lớn tuổi hơn bọn chúng, năm ba cao trung rồi, sắp ra trường tới nơi, thứ hai, Vương Nguyên rất được nam sinh mấy lớp xung quanh quý mến, chính vì cái kiểu xông xáo chen vào chuyện người khác như thế này, huynh đệ rải khắp trường học, chỉ cần Vương Nguyên lên tiếng nhờ vả, còn không phải sẽ hô hào được một đống anh em. Nếu đầu húi cua nhất quyết sinh sự với Vương Nguyên, sẽ là một sai lầm.

"Vương Nguyên, lớp học nhạc đã bắt đầu rồi đấy." Liêm Phương tốt bụng chen ngang nhắc nhở.

Vương Nguyên đanh mặt lườm tên bạn," Chuyện tôi kêu cậu làm, sao cậu chưa làm đi?"

Ý Vương Nguyên là đống đồ dùng học tập dưới đất. Liêm Phương chép miệng một cái, đành nghe theo lời anh, thở dài cúi đầu đem sách vở gấp gọn, thu hết vào balo của Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng cúi thấp đầu cảm ơn, nhận lấy cái cặp bằng hai tay, vô cùng lễ phép. Cậu từ đầu tới cuối bị Vương Nguyên thu hút, cứ liên tục lén nhìn anh, còn có, bàn tay Vương Nguyên đang nắm chặt tay cậu, từ nãy tới giờ siết lấy, quên không buông.

Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm căng thăng, lại lo sợ mồ hôi tay sẽ làm dơ tay Vương Nguyên.

"Cậu ấy là em họ tôi." Vương Nguyên nói, không nghe đầu húi cua khó dễ, đoạn nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình.

"Thôi chết, trễ mười lăm phút rồi." Vương Nguyên kêu lên, cuống quýt xốc lại cái ghi ta, rồi ngang nhiên lôi Dịch Dương Thiên Tỉ đi, lướt qua bọn đầu húi cua. Dịch Dương Thiên Tỉ chờ đợi bị toán nam sinh lưu manh kia bắt lại. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn an toàn, đôi chân bắt buộc phải chạy nhanh theo chân Vương Nguyên. Anh không để ý, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ thì có, bạn anh, Liêm Phương đã bị bỏ lại phía đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro