Hạ Màn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngắm nghía cặp nhẫn đôi nửa ngày, ngoại trừ việc phát hiện ra chiếc nhẫn mà cậu trong vô thức được đeo lên tay lớn hơn chiếc kia một chút, so với chiếc thứ hai, thì chiếc đầu tiên vừa như in, giống như chính tay Vương Nguyên thử và mua về, chứ không đơn giản chỉ là mua theo ước lượng của kẻ giấu mặt nào đó kia nữa.

Liệu kẻ lạ mặt đó có phải là Dịch Dương Thiên Tỉ hay không? Vương Nguyên kể từ khi tỉnh dậy sau cơn say nắng, những gì đọng lại trong suy nghĩ của cậu lúc này, chỉ là làm cách nào để có thể sáng tỏ được mọi chân tướng cứ mập mờ ẩn hiện xung quanh cậu. Vương Nguyên thú thực, chuyện biết ai với ai đang theo dõi cậu, không có mấy ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu chút nào. Có một fan hâm mộ cuồng nhiệt không lạ lẫm gì với mỗi thần tượng, và Vương Nguyên là một thần tượng.

Chỉ là, Vương Nguyên không rõ mình bị làm sao nữa, cậu bị thu hút. Công việc mệt mỏi của một con người công chúng khiến Vương Nguyên dần nhàm chán. Mục đích ban đầu là được hát, được đứng trước mặt những fan hâm mộ chân chính biết quý trọng âm nhạc mà Vương Nguyên tạo ra, nhưng mọi thứ đang dần vượt tầm kiểm soát của cậu. Sự yêu thích đi kèm ghen tị, rồi ghét bỏ, rồi bê bối. Thật tình, Vương Nguyên đang cố phân tán tư tưởng với áp lực cứ không ngừng tấn công mình, bằng việc tìm kiếm kẻ theo dõi đó.

Một phần, Vương Nguyên bị ám ảnh bởi fan cuồng kia, người đó thậm chí còn có bản thu âm thời đi học của cậu. Tận 8 năm lận, một thời gian dài như vậy.

Anh quản lý nhìn Vương Nguyên ngồi thừ người trên ghế, trước mặt là tô cháo đã nguội ngắt, "Vương Nguyên, mau ăn đi em, nãy giờ hình như còn chưa động đũa chút nào."

Anh quản lý thở dài, sau đó nhìn sang nguyên nhân khiến Vương Nguyên cứ thơ thẩn, đồ vật gì đó màu bạch kim nằm trong lòng bàn tay gầy nhỏ, Vương Nguyên cứ mân mê nó mãi, rồi mắt nhìn đi đâu đâu, tâm trí để đâu đâu. Anh quản lý ngồi xuống ghế, đoạn lấy thứ đồ mà Vương Nguyên cầm trong tay ra.

"Dương ca, trả em." Vương Nguyên giật mình, muốn đoạt lại.

"Cho anh xem một chút, cậu đừng keo kiệt như thế chứ." Anh quản lý tất nhiên đang hiếu kỳ, sẽ không dễ dàng trả lại. Vương Nguyên tự nhiên khó tính, nhất quyết không để anh quản lý giữ cặp nhẫn đôi kia lâu. Anh vừa lật trái lật phải săm soi, Vương Nguyên đã cuống quýt giành về. Không nói không rằng với anh quản lý, đem nhẫn nhét vào túi quần, với vẻ mặt cau có.

"Này, bất quá chỉ là cặp nhẫn thôi mà." Anh quản lý chưa khi nào thấy Vương Nguyên vì chuyện nhỏ nhặt mà nhăn nhó bao giờ, bấy giờ nhìn thấy cái nhíu mày, anh quản lý thậm chí còn ngỡ như mình vừa làm điều gì đó cực kỳ sai trái vậy.

Vương Nguyên không nói năng, lờ đi anh quản lý đang ấm ức ngồi cạnh, đôi mắt đen láy xuyên qua cửa kính ra vào, khoảng sân xanh cỏ bên ngoài bị nhuộm tươi bởi những tia nắng gắt cuối hạ. Hòm thư bằng gỗ sơn xanh đã hơi bạc màu, nép mình dưới tán cây lộc vừng đang nở hoa đỏ tung tóe, bóng người thưa thớt đi qua đi lại vội vàng, hòng tránh đi cái nóng như lửa đổ. Chiếc xe hơi màu đen vừa lạ lẫm, lại vừa có chút quen thuộc, bỗng nhiên dừng lại, đỗ ở dưới gốc cây lộc vừng.

Vương Nguyên đáy mắt đong đầy ngạc nhiên, anh quản lý cũng bất giác nhìn theo ánh nhìn của cậu. Cửa xe hơi màu đen bật mở, bóng một nam nhân bước từ bên trong ra, trên người mặc áo sơ mi với quần âu bó sát ống. Cổ tay chiếc áo sơ mi màu nâu chocolate xắn cao tới gần khuỷu tay, giống như đang khoe khoang những thớ cơ chắc nịch, giày tây màu đen cho người nhìn một cảm giác cổ điển lịch lãm, nhưng không kém phần trẻ trung.

"Dịch Dương Thiên Tỉ?" Anh quản lý nheo nheo đôi mắt cận nhẹ, hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ băng qua lối đi lát gạch, Vương Nguyên và anh quản lý sau đó cùng nghe thấy chuông nhà kêu một hồi đinh đông đinh đông.

"Dương ca, anh trước quay về được không, em có chút chuyện muốn nói riêng với Dịch tiên sinh."

"Hả?" Anh quản lý bị đuổi đi không chút e ngại, cứ trợn to mắt nhìn Vương Nguyên.

"Ơ...được, vậy, anh về trước. Em ăn uống đi, có gì cần thì cứ gọi cho anh."

Vương Nguyên gật đầu, cùng anh quản lý đi tới bục cửa ra vào. Trong khi anh quản lý đang đi giày, Vương Nguyên mở cửa cho vị khách đang đứng chờ bên ngoài. Hình ảnh nam nhân với bộ y phục toàn màu trầm xuất hiện ngay trước mặt Vương Nguyên, mang theo hơi nóng của thời tiết bên ngoài. Cậu đương ở trong điều hòa mát, đối lập nhiệt độ khiến Vương Nguyên có chút rùng mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười hiền lành, nhìn thấy anh quản lý đứng sau lưng Vương Nguyên, "Anh Trần, anh cũng đang ở đây."

"Thiên Tỉ sao? Tôi cũng định về ngay đây." Anh quản lý làm như rất ngạc nhiên khi thấy hắn.

"Vậy sao, hôm qua Vương Nguyên bị say nắng, tôi mua chút đồ ăn mang qua đây xem cậu ấy thế nào, anh không bận gì thì ở lại cùng ăn." Dịch Dương Thiên Tỉ nói như cậu cùng mình là chỗ bạn bè thân thiết lâu năm, có khi còn làm như là hơn cả bạn bè. Còn mời anh quản lý ở lại dùng bữa, căn nhà này không biết anh ta đã ra vào bao nhiêu lần, mà tự nhiên như vậy.

"Được rồi, tôi cũng có chút công chuyện, hai cậu cứ tự nhiên đi." Đoạn quay sang vỗ vai Vương Nguyên, "Anh về đây, nhớ ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nhé."

Vương Nguyên gật đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh đi hẳn vào bên trong nhà, tránh đường để anh quản lý bước ra. Vương Nguyên bấy giờ mới thấy tay hắn đang cầm một cái túi, qua lớp giấy bóng kính, những lát thịt còn đỏ au, ướt máu, đặt trong màng bọc thực phẩm trong suốt, một ít rau củ màu xanh, nước hoa quả. Mua quả thực rất nhiều. Lại để ý kỹ một chút, phần ngực áo màu nâu của Dịch Dương Thiên Tỉ bị ướt đẫm, mai tóc tưởng rằng là vuốt keo, nhưng thực ra là bị nước vấy lên làm cho bết dính từng lọn từng lọn với nhau. Vương Nguyên khó hiểu, nhìn chằm chằm.

Cửa nhà đóng lại, chỉ còn Vương Nguyên là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên tất nhiên có nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn lắm, nhưng chẳng biết bắt đầu như thế nào, trước tiên dẫn đường cho Dịch Dương Thiên Tỉ vào bên trong. Vương Nguyên tiến vào nhà bếp rót nước, hắn cũng đi theo, đem cái túi đồ ăn tươi sống đặt lên bàn ăn bằng gỗ.

"Nhìn bộ dáng bóng bẩy này của anh, có chút lạ." Vương Nguyên đưa ly nước đá cho Dịch Dương Thiên Tỉ, mở đầu trước.

Dịch Dương Thiên Tỉ chắc cũng tự nhận thấy, chỉ cười nhẹ, "Là một người bạn gợi ý mặc, muốn giới thiệu tôi đi xem mắt.

Vương Nguyên sặc nước lạnh, phun hết lên áo của Dịch Dương Thiên Tỉ, những vết ướt cũ chồng lên vết ướt mới. Cậu ôm miệng ho sù sụ, một tay xua xua trước mặt hắn, muốn mau chóng xin lỗi nam nhân đang đứng đối diện, nhưng câu chữ cứ rời rạc vụn vỡ không nên lời. Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh không những không tức giận, còn ân cần vuốt xuống tấm lưng cậu.

"Không phải chứ, thời đại nào rồi còn đi xem mắt." Vương Nguyên cười lớn, xem câu chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ vừa kể rất hài hước.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ gật đầu, "Cũng đúng."

Đoạn Vương Nguyên nhận ra, vết nước trên tóc mai của Dịch Dương Thiên Tỉ, cả khoảng áo ngực có màu đậm hơn xung quanh của hắn, rốt cuộc là từ đâu mà có. Vương Nguyên mau chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, hình như buổi hẹn hò của Dịch Dương Thiên Tỉ không mấy xuôn xẻ thì phải. Tới mức bị tạt nước cơ mà.

"Cô gái đó thế nào?"

"Tôi ghen cô ấy đẹp, dáng người chuẩn như vậy rất hợp với nghệ thuật vẽ tranh khỏa thân, gợi ý cô ấy nên thử một chút." Dịch Dương Thiên Tỉ thành thực kể.

Vương Nguyên mặt sa sầm, "Tôi mà là cô gái đó, tạt nước thôi thì chưa có đủ."

"Nếu là cậu, thì tôi sẽ không nói như vậy. Những lời khen tầm thường ấy không để dành cho cậu." Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào tròng đen của Vương Nguyên, rất thành thực mà nói.

Vương Nguyên bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí sau lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ, trở nên trầm xuống rất nhiều. Là đàn ông với nhau, nói như vậy, có chút...

Vội vàng đưa ánh mắt liếc qua chỗ khác, cái sự chăm chú như thiêu đốt kia lại một lần nữa rực lên, y hệt như cái ngày đầu, cái lần đầu tiên cậu gặp hắn. Vương Nguyên suýt chút nữa đã quên bẵng chuyện mình cần làm rõ trước đấy là gì, cậu chợt nhớ ra, cặp nhẫn bạch kim đang nằm trong túi quần mình.

"Có chuyện này tôi muốn hỏi thật anh." Vương Nguyên nghiêm túc ngẩng đầu, bên dưới là đôi bàn tay đang dần siết chặt. Bỗng nhiên thấy căng thẳng quá chừng.

"Ừm." Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống ghế sô pha đơn, đối diện với cậu, bộ dáng tập trung lắng nghe. Đôi tay đan hờ vào nhau, chờ đợi Vương Nguyên nói tiếp.

Vương Nguyên từ trong túi quần lấy ra cặp nhẫn đôi, đặt lên bàn kính. Dịch Dương Thiên Tỉ hạ mi, nhìn đồ vật sáng bóng ánh bạc đó, lắng nghe thanh âm kim loại của nó chạm va với thủy tinh. Cái vẻ thản nhiên không có mấy ấn tượng của Dịch Dương Thiên Tỉ, khiến Vương Nguyên cảm thấy chính mình có chút ngu ngốc xụi lơ.

"Anh biết vật này không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, nhướn người cầm lên một chiếc, vuốt ve ngắm nghía nó.

"Hôm qua cậu ngất, tôi thấy nó rơi ra từ người cậu, nên liền đeo lại cho cậu, có chuyện gì sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ thảnh thơi thuật lại sự việc trước đấy, nhìn Vương Nguyên không chớp mắt dù chỉ một cái.

"Rơi? Từ người tôi sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu," Nhưng hôm qua tôi chỉ thấy có một cái." Đoạn cầm nốt chiếc còn lại lên, "Cậu mua một cặp sao?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ anh đang nói thật?" Vương Nguyên không tin, rõ ràng ngày hôm qua cậu không hề mang theo bất cứ vật gì trong túi áo hay túi quần, ngoại trừ điện thoại và chút tiền lẻ. Không có lý nào chiếc còn lại của cặp nhẫn lại từ người cậu rơi ra.

Khi cậu thay trang phục, anh quản lý còn nói lấy hết vật quan trọng ra để anh giữ. Vương Nguyên kiểm tra hết một lượt...

Vương Nguyên khựng lại, suy nghĩ chuyển dần sang đoạn thay trang phục. Cũng có thể là ai đó đã ngầm đặt chiếc còn lại vào túi áo hay túi quần cậu. Suy cho cùng, suy đoán cũng chỉ dừng lại ở suy đoán, nghi ngờ cũng vẫn chỉ là nghi ngờ. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng lắm dừng ở chỗ "tình cờ". Hắn có thể là người tình cờ đi chiếc xe giống với chiếc xe đó, tình cờ là người xuất hiện khi Vương Nguyên nhận được chiếc nhẫn thứ hai, và cả ngàn lý do khác. Và quan trọng, cái Vương Nguyên cần truy đuổi là kẻ theo dõi cậu, một fan cuồng với tâm lý muốn được bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi, mà Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu tới chân chỗ nào có cái bộ dáng là kẻ tâm lý vặn vẹo đâu.

Ờ thì cũng có đôi khi. Vương Nguyên vẫn nhớ mãi giọng cười biến thái ngày đầu hợp tác.

"Chiếc nhẫn có gì sao?"

Vương Nguyên mau chóng nhặt về đôi nhẫn, mau chóng lắc đầu, "Không có gì đâu."

"Ừm, vậy tôi đi nấu chút đồ ăn cho cậu." Dịch Dương Thiên Tỉ không quá đi sâu vào vấn đề, Vương Nguyên lảng tránh thì hắn sẽ không dai dẳng hỏi. Hắn đứng dậy rời khỏi ghế, tính đi vào nhà bếp cách đó không xa. Vương Nguyên với gương mặt chưa được thỏa mãn suy tư cứ ngồi đăm chiêu đó. Dịch Dương Thiên Tỉ liếc qua một hồi, rồi quay lưng.

Vương Nguyên với hắn ăn bữa trưa, thay vì chén cháo đã nguội ngắt từ ban sáng. Vương Nguyên đã quyết định gạt đi thắc mắc về cặp nhẫn đôi đó. Đơn giản thưởng thức bữa cơm.

Dịch Dương Thiên Tỉ tuy là đàn ông, nhưng tay nghề nấu ăn rất khá, cậu ăn món nào cũng hợp khẩu vị, nên ăn mấy chén cơm liền. Toàn là những món Vương Nguyên thích. Đặc biệt là cá sốt chua ngọt.

"Cá sốt này thường người ta rất hay bỏ gừng, anh không bỏ sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lơ đãng gắp rau, "Cậu bị dị ứng với gừng, tôi đi chợ cũng không có mua."

Vương Nguyên mau chóng ngẩng đầu khỏi bàn thức ăn, "Sao anh biết là tôi bị dị ứng?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng đũa, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chén cơm, tròng nâu loanh quanh một hồi, "Hôm qua tôi định đun ít trà gừng cho cậu uống, là anh quản lý của cậu cản lại. Nên tôi biết."

"Dương ca không hề biết chuyện đó." Vương Nguyên đặt chén cơm xuống bàn. Ngay cả fan hâm mộ cũng không ai biết chuyện đó, vì Vương Nguyên không tiết lộ với ai, ngoài cha mẹ ra thân sinh hiểu rõ cậu như lòng bàn tay ra. Dịch Dương Thiên Tỉ là người ngoài đầu tiên. Cho đến lúc này, Vương Nguyên chợt nhận ra, những món trên bàn cậu ăn tới vui sướng như vậy. Đều là những món cậu thích.

Ngay cả tráng miệng đồ ngọt, là khoai lang chao đường phèn.

Dịch Dương Thiên Tỉ khuôn miệng ngừng nhai, ngẩng đầu trực diện với cái nhìn như muốn lột trần hắn của Vương Nguyên. Có lẽ hắn đã quá sơ xuất rồi.

Không khí rơi vào căng thẳng, Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức cứng họng. Hắn những tưởng, mọi thứ đã được lên kế hoạch cẩn thận, những gì có thể diễn đều đã diễn, có thể nói dối để lách qua câu hỏi Vương Nguyên, hắn đã nói.

Vương Nguyên như con mồi rơi vào tầm ngắm chợt thức tỉnh, ý chí muốn trốn thoát ra lệnh lên thần kinh trung ương. Bất ngờ, không báo trước, cậu lao ra khỏi nhà bếp, hướng tới phòng khách. Chiếc ghế Vương Nguyên đang ngồi vì hành động bất chợt mà đổ kềnh ra đất. Tiếng gỗ nặng nề va mạnh với sàn đá hoa, gây nên thanh âm đổ vỡ nhức tai chói óc. Điện thoại cầm tay của Vương Nguyên nằm trên ghế sa lông. Cậu vội vã túm lấy nó. Dịch Dương Thiên Tỉ nhào tới ôm chặt thân người nhỏ nhắn từ đằng sau. Đoạt lấy điện thoại của Vương Nguyên, còn dùng gạt tàn thuốc lá đập nát màn hình.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn di động màu đen vỡ tan, cậu vùng vẫy, quẫy đạp trong vòng siết của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hắn đưa tay lên muốn bịt chặt miệng cậu, Vương Nguyên phản xạ gặm mạnh vào bắp tay Dịch Dương Thiên Tỉ.

"A..."

Nam nhân bị đau kêu lên, qua lớp áo sơ mi còn nhìn rõ cả dấu răng Vương Nguyên. Vương Nguyên vùng dậy, đi được hai bước, cổ chân bị Dịch Dương Thiên Tỉ túm lấy, cậu mất thăng bằng đổ sấp xuống. Đầu gối va mạnh vào sàn đá, đau tới buốt óc.

Vương Nguyên nhăn nhó, xoay người dụng lực đạp mạnh một cú vào cằm Dịch Dương Thiên Tỉ. Người đàn ông mau chóng ôm miệng, đầu giật mạnh về sau, giọt máu len lỏi theo khóe môi hắn, sắc đỏ rực chết chóc vô cùng bắt mắt. Vương Nguyên còn cố bò đi. Dịch Dương Thiên Tỉ hình như bị đau mà tức giận, bóp lấy cổ tay Vương Nguyên, hung hăng giật về, hai tay giữ tay cậu, đè Vương Nguyên ghim xuống đất.

Nỗ lực suy cho cùng chỉ là vô vọng. Con mồi đã nằm trong chiếc bẫy rập được thiết kế công phu tỉ mỉ, tất nhiên là chẳng thể có cơ may trốn thoát. Vương Nguyên càng vùng vẫy, càng bị cái bẫy đó siết chặt người, không cho cậu thoát. Thân thể gầy nhỏ so với Dịch Dương Thiên Tỉ cao lớn hơn, phần trăm thắng là không có.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, buông ra." Vương Nguyên thét, tóc đen rũ rượi lòa xòa trước trán. Cậu mạnh mẽ, nhưng trong giờ phút nguy hiểm này lại kiềm chế không nổi mà rơi lệ. Những ngón tay của Dịch Dương Thiên Tỉ lần mò khóe môi cậu, xoa vuốt bằng sự hung hăng tàn bạo, cạy mở cho bằng được hàm răng Vương Nguyên .

"Ức...kh..ông...đừng..."

Vị đắng len lỏi đầu lưỡi, Dịch Dương Thiên Tỉ nhét hai ngón tay vào miệng Vương Nguyên, mang theo vật gì tròn nhỏ màu trắng, ấn sâu tới suýt chạm vào cuống họng. Cậu thở hổn hển, ướt át nước miếng không ngừng tuôn trào, còn có cảm giác buồn nôn vô cùng. Bên tai là hơi thở nóng rực của người đàn ông kia quấy rầy. Vương Nguyên nỗ lực không nuốt xuống.

Xuyên qua tầm nhìn mông lung bởi những sợi tóc mai đã chắn mất tiêu cự, Vương Nguyên thấy trước mắt nhòe đi. Là lệ hay là gì, Vương Nguyên không phân biệt nổi. Cổ họng nức nở cầu cứu. Bàn tay to lớn của người đàn ông áp lên miệng cậu, chặn mất cơ hội nôn ra thứ thuốc hắn vừa nhét vào họng Vương Nguyên.

"Tôi không hề muốn làm đau em."

Vương Nguyên giận giữ, căm hận, đó là những gì cậu có thể nghĩ đến, trước khi rơi vào bóng tối vô tận.

Dịch Dương Thiên Tỉ buông tay, thân người Vương Nguyên nhũn mềm ngã rạp ra thảm phòng, im lặng và ngoan ngoãn ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro