Fan Hâm Mộ, Hay Là...Fan Cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thời mới bước chân vào giải trí, thường không có mấy sân khấu chịu mời cậu. Một ca sĩ dù có giọng hát hay và hành trang đầy đủ, chưa chắc đã có được sự ưa chuộng của fan hâm mộ, chưa chắc đã thu hút được chú ý của khán giả, những người nghe. Quyết định tất cả, chính là hậu kỳ đằng sau.

Vương Nguyên cứ cương quyết đi theo con đường thanh bạch, là tự mình chịu thiệt. Ngoài kia những thành phần dở ương không thiếu, nhưng lại được sự quan tâm của bộ phận kha khá người, gương mặt bị ghét bỏ, bị chửi rủa ấy không khi nào không tràn ngập mặt báo và trang mạng xã hội. Chẳng ai nhớ nổi tên một nam ca sĩ mỗi ngày nỗ lực để trở nên tốt nhất, còn những kẻ mở mắt là thấy scandal thì lại được tung hô. Thế giới này chính là trớ trêu như vậy.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ có chút lung lay tưởng như sắp hỏng, giữa phòng trà nho nhỏ thiếu thốn ánh sáng, lác đác chỉ vài bóng người ngồi nghe. Chàng trai trẻ nọ vẫn chuyên nghiệp cất giọng hát, thanh âm bạc hà xua tan tiếng rè rè nho nhỏ từ dàn âm thanh tạm bợ. Cây đàn ghi ta mộc là vật bất ly thân của cậu, từng nốt nhạc tan trong không gian vắng vẻ. Có chút lạc lõng, có chút hoài niệm, trầm buồn lại êm dịu.

Tận sâu góc trong cùng, có người nào đó vẫn rất chú tâm lắng nghe. Gương mặt khuất lấp ánh sáng, ngọn đèn nâu ấm lướt trên sườn mặt góc cạnh, chạm vào bờ môi mỏng. Vị khách xa lạ mấp máy khe khẽ theo câu từ, đôi đồng tử nâu trà chớp nhẹ, từ đầu tới cuối không hề rời mắt khỏi sân khấu.

Trên bàn là ly trà xanh đã lạnh ngắt, hương thơm theo làn khói hòa lẫn, trôi mất trong không gian êm dịu. Tiếng hát, tiếng nói lao xao, tiếng những chiếc chai thủy tinh rỗng va chạm với nhau.

"Cái quỷ gì thế, ông đây trả tiền đâu phải để nghe thứ âm nhạc nhạt nhẽo này." Chất giọng lè nhè thấm mùi rượu nặng, câu từ chát chúa, thanh âm quát tháo phá tan một mảnh êm ái. Chiếc bàn nơi gã đàn ông vừa sỗ sàng mắng mỏ, chai rượu với chai bia đã rỗng vỏ bày la liệt, vì gã ta đập mạnh mà va vào nhau, đồng loạt rơi loảng xoảng dưới sàn.

Xung quanh vắng lặng, Vương Nguyên đang đàn, đang chậm rãi hát từng câu từng chữ, bỗng nhiên phải ngắt quãng. Đôi mắt to tròn không vướng bụi trần, chỉ có ngàn sao lấp lánh ẩn chứa mở trừng trừng. Môi mỏng khẽ mím nhẹ, trong lòng bối rối không biết nên nói gì tiếp theo, không biết liệu có nên can đảm tiếp tục hát.

Phòng trà nho nhỏ không cả đủ tiền để thuê an ninh. Vương Nguyên thở khẽ một tiếng, ngay lập tức dưới mũi giày bị ném tới một cái ly uống nước. Cái ly thủy tinh va chạm mạnh với mặt đất, vỡ tan, một chút rượu màu nâu còn dư thừa văng lên ống quần cậu, mảnh vụn sắc nhọn bật trúng ống đồng Vương Nguyên.

Tuy rằng chảy máu, nhưng không có đau, Vương Nguyên nét mặt bình thản, hạ xuống cánh tay ban nãy vội vàng nâng lên che chắn đôi mắt. Chậm rãi liếc nhìn xung quanh. Không gian yên ắng chẳng chút lao xao, vẫn là lác đác một vài người đó, những khán giả bất đắc dĩ đó. Vương Nguyên không rõ rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì, mà cứ lì lợm không chịu đứng dậy tránh đi. Chẳng phải tiếp tục ngồi đây, sẽ bị gã đàn ông say rượu làm tổn thương.

Có lẽ, chỉ là vì Vương Nguyên muốn kiếm tìm bóng dáng người nào đó sẽ đứng lên bênh vực cậu. Để biết rằng những năm tháng nỗ lực không phải hoài công. Vương Nguyên từ chối thừa nhận, sự thực chính là không một ai nhận ra cậu giữa đường phố đông đúc người, chưa một lần được cầm bút đường đường chính chính ký tên tặng cho fan hâm mộ.

Trước khi rời khỏi sân khấu, Vương Nguyên vẫn lịch sự nói một hai lời, "Rất xin lỗi mọi người vì sự cố ngày hôm nay, tôi xin phép."

Nói rồi cầm cây đàn ghi ta đi xuống bục, Vương Nguyên bóng lưng khuất lấp sau tấm màn nhung màu đỏ chót. Ánh sáng theo dõi bước chân cậu cũng theo vậy tắt ngấm. Vương Nguyên không một ai đoái hoài, còn gã đàn ông say rượu thì lại được ông chút phòng trà chạy tới cuống quýt bồi tội.

"Quý khách, xin ngài thứ lỗi cho tệ xá phục vụ không chu đáo, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm."

"Không phải nói tối nay sẽ có nữ vũ công Trần Ly Ly sao, tôi trả tiền là để xem cô ấy, chứ không phải để nghe hát ru."

Vương Nguyên đứng tựa người vào cánh cửa dẫn ra đằng sau phòng trà, một mắt lén lút nhìn chủ quán đang cười cười nói ngọt với người đàn ông vừa rồi suýt nữa ném trúng cái ly thủy tinh vào người mình. Rồi lại thở dài lần nữa, trên tay cầm là chiếc phong bao nhăn nhúm, mà cậu biết chắc chắn bên trong đựng chẳng được bao nhiêu. Tất cả, là tiền thù lao đi hát mà hôm nay kiếm được.

Tuy rằng đã ký hợp đồng với một công ty giải trí, nhưng cho tới giờ phút này, Vương Nguyên vẫn dậm chân tại chỗ, cậu thấy sốt ruột. Nên buổi tối lén rời ký túc xá, đi loanh quanh hát thuê, cái chính, chỉ là để làm quen với ánh đèn sân khấu, với ánh mắt xa lạ bình phẩm từ những khán giả xa lạ bên dưới.

Cúi đầu nhìn xuống, Vương Nguyên nhận ra đôi tất màu trắng của mình đã dần thấm máu. Vệt máu đỏ thẫm nổi bật đã dần bị gió lạnh ban đêm hong khô, dính chặt lên da thịt Vương Nguyên. Cậu thanh niên cúi người dùng khăn giấy lau đi, càng lau, thứ sắc màu đáng ghét ấy lại càng lem nhem khó nhìn. Vương Nguyên chán nản, rồi mặc kệ.

Xốc lại chiếc đàn ghi ta mộc đã được cất vào bao da cẩn thẩn, kéo chiếc mũ màu xám trùm kín đầu chỉ lộ phân nửa gương mặt, Vương Nguyên tính trở về ký túc xá.

"Xin hỏi, anh là Vương Nguyên?"

Vạt áo đằng sau bị níu lại, Vương Nguyên ngơ ngác ngoái đầu, nhìn dáo dác xung quanh. Con hẻm bày la liệt két bia đã rỗng tuếch, đường ống nước lâu ngày phủ rêu phong, những tấm giấy dán quảng cáo dán chồng chất lên nhau trên tường. Không có ai?

"Ca ca."

Tiếng trẻ con non nớt cất lên lần nữa, Vương Nguyên cúi đầu, bắt gặp búi tóc đen tuyền được cột gọn gàng bằng một cái dây đủ màu sắc. Quả dâu tây màu hồng lắc qua lắc lại khiến cậu mủi lòng. Hai bên đầu gối mau chóng khụy xuống, ngồi xổm đối diện với cô bé.

"Tiểu thư, em đi lạc sao?" Nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu, Vương Nguyên dịu dàng cất tiếng.

"Ca ca, ca ca, anh hát rất hay đấy, thúc thúc bảo thế." Cô bé nhanh nhảu nói, một bên tay trắng tròn như cục bột rất tự nhiên vỗ vỗ gò má Vương Nguyên. Xúc cảm mềm mại lướt trên da mặt, Vương Nguyên dường như bất động, chính thức biến thành chú mèo nhỏ bé, được vỗ về cưng nựng thì liền ngoan ngoãn ngồi yên.

"Vậy, thúc thúc của em đâu?"

"Ở kia." Cô bé vừa nói vừa chỉ tay ra sau lưng, Vương Nguyên nhìn theo ngón tay nhỏ bé, nhưng lại không thấy ai cả.

"Đâu có người nào?"

"Ôi ya, hình như thúc thúc ngại nên đã trốn mất rồi, không sao, có em ở đây, lát nữa thúc thúc sẽ quay lại thôi, lúc đó, ca ca ký tên cho thúc thúc nhé." Cô bé cười tươi, cái mặt tròn tròn với đôi gò má hây hây hồng, vừa nói vừa vuốt má Vương Nguyên. Thấy anh trai phía trước không những không tức giận gạt ra, còn khoanh tay trước gối mà lim dim hàng mi hưởng thụ. Cơn gió thổi lộng góc đường hẹp nhỏ, mang theo hương hoa dại vấn vương đầu mũi.

Đợi một thời gian, vẫn chưa thấy vị thúc thúc mà cô bé nói tới đâu. Vương Nguyên đứng nguyên chỗ cũ không đi đâu, trên tay ôm bé gái...đã ngủ gật trên vai mất tiêu. Muốn khóc mà không thể khóc, muốn cười mà chẳng cười nổi. Cứ vậy ngây ngốc ôm cô bé, để yên nó thiếp đi trong vòng tay, còn có suy nghĩ không hay, liệu có phải phụ huynh đứa nhỏ muốn bỏ rơi nó, nên xúi dại đứa nhỏ đứng đây đợi, rồi chính mình đi mất, không quay về.

Đèn đường đã dần tắt, chỉ còn một bóng đèn duy nhất trên đầu Vương Nguyên là còn thắp, cũng chính là trước cửa sau phòng trà. Cậu mở vạt áo khoác chính mình, đem đứa nhỏ ủ vào bên trong sợ nó lạnh. Rồi lại kiên nhẫn chờ đợi, thầm tính toán, nếu như một tiếng nữa không có ai tới đón cô bé, Vương Nguyên buộc lòng phải đi báo cảnh sát.

Đi hết con hẻm là ra tới đường lớn rồi, con phố náo nhiệt bấy giờ chỉ còn lác đác mấy chiếc taxi đỗ ven đường chờ khách. Tán lá úa vàng trên cành cây rụng rơi xào xạt dưới chân. Bảng đèn điện tử cũng tắt ngấm, trả lại một góc yên bình vốn dĩ.

Vương Nguyên lặng lẽ quan sát đồng hồ, thì từ đầu đường xuất hiện bóng người. Cái dáng dong dỏng cao, bờ vai rộng, cậu mau chóng nhận ra, là một người đàn ông.

"Xin hỏi, cậu có..."

Vương Nguyên từ xa đã thấy dáng chạy vội vã, cùng hơi thở gấp gáp đứt quãng của nam thanh niên nọ, nhưng chưa vội làm cái gì, chỉ yên lặng như cũ ôm đứa nhỏ trong tay. Đôi mắt hạnh nhân đen láy thầm quan sát anh ta. Tuy rằng Vương Nguyên muốn trả đứa nhỏ cho rồi, nhưng không vì thế mà cậu sẽ phạm sai lầm. Nhỡ đâu, đối phương là kẻ lừa đảo.

Chàng thanh niên kia bắt gặp Vương Nguyên đang ẵm một đứa nhỏ, rất nhanh cất tiếng gọi, "Anh Đào."

"Anh Đào."

Đôi mắt màu trà nhìn đứa bé đang say ngủ, chỉ dám nhẹ nhàng gọi đánh thức cô bé. Vương Nguyên chờ xem đứa nhỏ nghe thấy người khác gọi tên mình có phản ứng hay không. Cho tới lúc nó mở mắt thức giấc, cậu mới yên tâm giao lại cho anh ta.

Quan sát đôi bàn tay có chút xước xát, đôi chỗ còn rươm rướm máu chưa kịp khô, Vương Nguyên không khỏi tò mò nhìn chằm chằm. Nam thanh niên đỡ đứa nhỏ, để Anh Đào ôm lấy cổ mình tiếp tục say ngủ, cũng không quên cảm ơn, xen lẫn xin lỗi vì đã làm phiền Vương Nguyên.

Chất giọng người kia khá là trầm ổn, nghe vào tai đặc biệt ấm áp, tuy rằng ở đây ánh đèn mờ nhạt, Vương Nguyên vẫn có thể nhìn ra gương mặt đối phương khá là ưa nhìn, nếu không muốn khen thẳng là cực kỳ anh tuấn.

Có điều lạ lẫm rằng. Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, cảm ơn cũng đã cảm ơn rồi. Nam thanh niên ấy ôm được đứa nhỏ, thế nhưng không chịu quay về, mà lại cứ đứng chần chờ trước mặt cậu, nhìn thật sâu vào tròng đen hạnh nhân phía trước, dành cho Vương Nguyên một ánh mắt khá là đặc biệt. Một chút mong chờ, xen lẫn hụt hẫng và thất vọng. Vương Nguyên còn hy vọng mình nhìn lầm, nhưng cái cảm giác ấy quá mãnh liệt. Tới mức, cậu không thể bác bỏ.

"Cũng muộn rồi, anh không tính đưa cô bé về sao?" Vương Nguyên là người lên tiếng trước. Cảm thấy chính mình và nam thanh niên kia đang dần rơi vào khoảng lặng không biết gọi tên ra sao. Hai con người xa lạ, lại cứ chôn chân một chỗ mà nhìn qua nhìn lại, không được bình thường cho lắm.

Lý do mà Vương Nguyên không dứt khoát về trước, chính là, ban nãy cô bé nói thúc thúc nó rất thích giọng hát của cậu. Vương Nguyên là lần đầu tiên nhận được an ủi lớn lao tới vậy, cậu không nỡ quay đầu bỏ đi

Nam thanh niên cúi đầu, nén một tiếng thở dài, rồi mới mau chóng từ trong túi áo lấy ra một tấm ảnh 5×6.

"Cái này là tôi mua được từ một sạp bán nữ trang ở ven đường, có vẻ như cô chủ bé nhỏ bán hàng ấy là fan của cậu, cứ liên tục gợi ý tôi mua chút đồ. Vì không thể mua nữ trang, nên tôi mua tạm một sấp ảnh. Cô gái đó nói, người trong ảnh hát rất hay, cô ấy và nhóm bạn của cô ấy là fan của cậu."

Vương Nguyên hoàn toàn chỉ biết câm nín, và những gì đọng lại trong tâm trí mơ hồ của cậu lúc này, chính là, Vương Nguyên cậu cuối cùng cũng có fan hâm mộ, thực sự vô cùng bất ngờ. Là niềm vui to lớn mà Vương Nguyên nghĩ là có thể đêm nay sẽ khiến cậu mất ngủ.

"Và, đúng như lời cô ấy nói, cậu hát hay lắm, có thể cho tôi xin chữ ký được hay không?"

Cuối cùng, đối điện với bầu trời đêm đầy sao trước mặt, người thanh niên xa lạ khẽ trầm giọng, thanh âm nam tính lại ấm áp lịch sự vô cùng. Anh ta xin Vương Nguyên chữ ký, với tư cách là một fan hâm mộ.

Vương Nguyên lục balo, túi áo, túi quần, cuống quýt tìm bút, trong đầu có cảm giác lo sợ mơ hồ rằng đối phương chờ lâu, sẽ không muốn lấy chữ ký của cậu nữa.

Dường như cũng biết Vương Nguyên đang nghĩ gì, chàng thanh niên trấn an, bằng sự dịu dàng gần gũi, "Cậu từ từ tìm, tôi có thể đợi."

Vương Nguyên tối hôm đó trở về ký túc xá, rồi quả thực không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, miệng liền không tự chủ nhe răng cười hì hì. Nghĩ tới nhiều thứ xa vời, nghĩ tới kế hoạch tiếp theo, bản thân chính mình nên cố gắng ra sao, và cả hàng trăm hàng ngàn mục tiêu mà cậu đề ra để phấn đấu trên con đường âm nhạc.

Sáng ngày hôm sau vì vậy mà dậy muộn, Vương Nguyên bị quản lý cằn nhằn rất nhiều, cậu ngồi trên bộ bàn ghế đơn giản bày giữa phòng, ăn tạm chút bánh mì và uống ngụm nước. Khổng thời gian chưa có tiếng tăm nên đồ ăn cũng khá tạm bợ, Vương Nguyên nếu muốn ăn ngon đều phải tự mình bỏ tiền túi, cuộc sống tuy khó khăn, nhưng vẫn phải chịu đựng, và cố gắng nỗ lực.

Anh quản lý đang xem thời sự, Vương Nguyên cũng chăm chú nửa lơ đễnh nghe ngóng.

"Sau đây tin tức mới cập nhật. Rạng sáng ngày hôm nay, tức ngày xx tháng yy, vào khoảng 5h sáng, người dân khu phố Trác phát hiện ra một người đàn ông bị hành hung tới hấp hối góc con hẻm gần phòng trà Lưu Vu Việt.

Sau khi báo án, cơ quan chức năng đã mau chóng vào cuộc, nạn nhân được đưa vào bệnh viện gần nhất cứu chữa.Sự việc hiện vẫn đang được điều tra làm ."

Vương Nguyên đánh rơi miếng bánh, nhìn gương mặt bị đánh tới xưng vù, da thịt đôi chỗ dập nát hòa lẫn với máu. Thế nhưng bộ quần áo đó, Vương Nguyên rất có ấn tượng, mái đầu bị hói, tới cái dây chuyền bạc đeo trên cổ. Người bị đánh không ai khác, chúng là gã đàn ông say rượu hôm qua đã gây sự với Vương Nguyên.

Người đàn ông bị hành hung đã tiết lộ khoảng thời gian bị tấn công bất ngờ từ đằng sau, chính là khoảng 15 phút sau khi Vương Nguyên rời sân khấu.

***

Cho đến mãi về sau, Vương Nguyên mới biết, rằng không có sạp hàng nữ trang nào trên con phố mà người thanh niên kia tiết lộ mình đã mua tấm ảnh. Từ ban đầu, mọi chuyện, chỉ là bịa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro