Ở Lại Nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại hiện tại, thành phố B tấp nập phồn hoa đã thắp đèn. Ánh sáng vàng lấp lánh nối đuôi nhau trải rộng và xa tít tắp. Nhịp sống hối hả như vậy, ẩn giấu đâu đó những con người loay hoay với mục đích riêng mình.

Trần Dương lái xe tới nhà Vương Nguyên. Anh là quản lý thân thiết với Vương Nguyên, nên tất nhiên có sẵn chìa dự phòng. Nghĩ rằng chàng thanh niên kia đang say ngủ, nên không muốn phiền hà lâu. Cũng vì dạo này công việc cũng khá bộn bề, Trần Dương ngược lại không ngăn cản cậu ấy nghỉ ngơi nhiều thêm chút nữa, mặc kệ những chương trình hãy còn đang bỏ ngỏ chờ đợi bọn họ.

Làm một thần tượng mà, chạy đôn chạy đáo, không bệnh thường xuyên đã là may mắn lắm rồi.

Phòng ngủ trên tầng hai không bật đèn, chút ánh sáng tờ mờ ngoài cửa kính ban công rọi vào mới khiến anh quản lý nhìn rõ Vương Nguyên. Cậu nằm nghiêng người, mái tóc đen nhánh vùi vào lớp chăn gối mỏng. Quạt trần treo trên cao khe khẽ thổi những cơn gió nhè nhẹ, cuốn theo hương lá bạc hà từ những chậu hoa con con treo trên lan can, lan tỏa khắp không gian nhỏ.

Trần Dương khép cửa kính ban công, sau đó trở ra bên ngoài đóng cửa phòng. Anh quản lý kiểm tra xong xuôi cửa nẻo, mới quay lại xe hơi, yên tâm về nhà.

Chiếc xe chuyên dụng của công ty vừa lái đi, chỉ tầm năm phút sau đó, một chiếc khác liền đỗ ngay chỗ ban nãy anh quản lý đỗ. Sắc xe đen bóng sang trọng, cửa kính một chiều tuyệt không nhìn thấy ai bên trong. Bóng đèn điện cao áp bất chợt nhấp nháy như sắp tắt. Chập chờn tựa như hấp hối mong manh, sau cùng mới tắt hẳn.

Thật trùng hợp. Ngay cả màn đêm cũng tiếp tay cho hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ chính là suy nghĩ như vậy, rồi lại càng thêm đắc ý nhìn đồng hồ. Hiện tại mới có 7 giờ tối, thời gian đưa Vương Nguyên đi thích hợp nhất vẫn là vào nửa đêm. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa. Hắn sợ đêm dài lắm mộng, thuốc mê có lẽ sắp tới thời hạn mà nó có thể trụ vững. Xung quanh nơi này cũng rất vắng vẻ.

Chọn địa điểm mua nhà ở nơi hẻo lánh là đặc trưng của giới nghệ sĩ. Nhất là Vương Nguyên. Nếu như cho Dịch Dương Thiên Tỉ ở ngay giữa lòng thành phố, ngày ngày nghe tiếng còi xe, tiếng nói nhốn nháo của hàng xóm, hẳn đầu óc sẽ chẳng nghĩ được văn thơ gì nên hồn.

Nam nhân tắt đèn xe, tháo dây an toàn rồi mở cửa xe đi ra. Từ xa đã thấy mắt đỏ của camera an ninh đang lập lòe nhìn chằm chằm mình, Dịch Dương Thiên Tỉ mới nhớ ra, còn có camera chưa có xử lý, hắn mà quên thì có phải là sẽ lộ tẩy hết.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngang nhiên, rất thẳng lưng dùng chùm chìa khóa nhà Vương Nguyên mở cửa, còn không khách khí bật đèn phòng khách, nhìn đâu có phong thái của kẻ đi làm chuyện bất chính đâu.

Vương Nguyên nằm trong phòng, thần trí vừa kịp lúc lấy lại chút thanh tỉnh. Cái đầu cậu ong ong như có ai đó vừa đem cậu đặt lên đu quay, quay mấy vòng cho đến khi Vương Nguyên chóng mặt mất thăng bằng mới thôi. Thân thể giống như bị bỏ quên vậy, tới đầu ngón tay cũng khó nhọc lắm mới có thể cử động nổi.

"Tỉnh rồi à?"

Thanh âm trầm thấp này, dáng người cân đối với màu áo xanh tím than, quen tới không thể quen hơn. Dịch Dương Thiên Tỉ nâng tay, chạm vào gò má toát mồ hôi của Vương Nguyên, lướt nhẹ xuống cằm, lại trượt lên bờ môi vòng cung đã nhạt nhòa màu hồng phấn.

Ngón tay khẽ ghì lên bờ môi, tách ra khớp hàm đang khép nhẹ. Mùi trà chanh, ngọt thanh mà hơi chan chát vây lấy đầu lưỡi, tinh tế mà thanh lịch luồn vào khoang miệng chàng thanh niên. Hơi thở phút chốc bị hòa tan với hơi thở người đàn ông. Vương Nguyên lạ lẫm hé mở hàng mi, mông lung nhìn.

Nhìn thấy bờ vai rộng, thấy đôi con mắt như sắc hổ phách trân quý, sống mũi cao đang khẽ cọ vào sống mũi Vương Nguyên. Vương Nguyên muốn đưa tay ngăn cản, Dịch Dương Thiên Tỉ mặc dù biết cậu hiện đang chẳng còn sức lực nào mà chống lại hắn, hắn vẫn cầm lấy hai tay Vương Nguyên, đem những ngón thon dài luồn vào những ngón chắc nịch của hắn, siết chặt không buông.

Vương Nguyên tỉnh lại lần thứ hai, là lúc chính mình đang gục đầu vào khuôn ngực cứng cáp của ai đó. Hương thơm từ nước hoa thực nam tính.

"Đây là đâu?" Vương Nguyên hỏi thì thào, yếu ớt. Người cậu thanh niên cứ dập dìu như đang ngự trên con sóng êm ả nào đó, tiến dần tới một địa điểm xa lạ. Quãng thời gian đi xe không phải là ngắn, nhưng Vương Nguyên chỉ kịp lấy lại ý thức, khi mà chiếc xe thắng lại, rồi tiếng động cơ tắt ngấm, một khoảng thời gian yên lặng sau đó thật khiến Vương Nguyên sợ hãi lo lắng.

Tiếng gót giày chạm vào sàn gỗ nghe lộc cộc, Vương Nguyên nắm lấy cổ áo sơ mi màu xanh tím than, siết khẽ, "Anh muốn bao nhiêu?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe rõ mồn một, cánh tay ôm chặt khuỷu chân hơn nữa, ghì chặt Vương Nguyên hơn nữa. Tới nỗi Vương Nguyên trở nên hô hấp khó khăn. Hắn không trả lời, hắn đang nghĩ tới những ngày tháng sống khổ sở ở Pháp, nghĩ tới những trận đánh và sự bắt nạt, cô lập. Cái giá phải trả là vô giá.

"Em."

Vương Nguyên là cái giá mà hắn muốn, vì Vương Nguyên đối với Dịch Dương Thiên Tỉ là vô giá.

Dịch Dương Thiên Tỉ chờ tới ngày này đã từ rất lâu rồi, những đớn đau chịu đựng trong quá khứ, hắn muốn xoa dịu và bù đắp hết cho Vương Nguyên, và ngược lại, Vương Nguyên cũng hãy như vậy với hắn. Hắn đã đặt thiết kế riêng một cây dương cầm loại tốt nhất, với hy vọng, lại có thể được Vương Nguyên cầm tay, dạy từng nốt thăng trầm trong bản nhạc.

Nghe thật tuyệt vọng, nghẹn ngào, cũng thật đáng thương. Dịch Dương Thiên Tỉ đã có thể lựa chọn, quên đi người con trai hơn hắn một tuổi năm ấy, bàn tay sạch sẽ không ngần ngại nắm lấy tay hắn mà nâng dậy năm ấy. Một Vương Nguyên bỏ ngoài tai sự chê bai và ghét bỏ, vì một Dịch Dương Thiên Tỉ nhút nhát bấy giờ.

Nhưng hắn nghĩ, có thể mình đã yêu Vương Nguyên. Thời gian đã bỏ qua hắn, đã không xóa nhòa những ký ức và cảm xúc trong hắn. Vương Nguyên của hiện tại đã khác trước kia, không còn đơn thuần nở nụ cười chân thật, không còn nhiệt tình và hào phóng như quãng thời gian thanh xuân trên ghế nhà trường. Dịch Dương Thiên Tỉ tiếc nuối, nhưng hắn không trách móc, vì chính hắn cũng chẳng còn là Dịch Dương Thiên Tỉ ngày được Vương Nguyên bênh vực. Hắn muốn là người bênh vực cậu, kể từ bây giờ và mãi về sau.

Dù sao thì cũng xấu xa rồi, vì Vương Nguyên, hắn nguyện xấu xa thêm một chút nữa.

Ôm Vương Nguyên trên chiếc giường rộng lớn, để cậu gối đầu vào lồng ngực chính mình, vuốt xoa mái tóc đen tuyền như màu thứ mực đắt giá nhất. Cửa đã đóng rồi, khóa chặt bao bọc từng tầng từng lớp, tới côn trùng cũng khó có thể lọt. Dịch Dương Thiên Tỉ hao tâm tổn phế, là muốn giữ cậu ở bên, không bao giờ phải xa cách nữa.

"Vương Nguyên em có hiểu hay không?"

Căn phòng vắng lặng quá, tựa hồ tiếng thở cũng trở nên vang vọng. Vương Nguyên gục đầu vào lồng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ, tay chân hiện tại chưa thể hành động theo ý của Vương Nguyên. Vả lại, cậu không thể đánh hắn, cũng không thể chạy đi. Vương Nguyên nghĩ qua nghĩ lại, đôi chân mày nhíu vào với nhau.

"Anh muốn tôi hiểu chuyện gì?"

Vương Nguyên đáp lời, tới lượt Dịch Dương Thiên Tỉ rơi vào trầm mặc. Hắn thỏa mãn lắm, cậu đang ở trong nhà bọn họ, căn nhà được thiết kế theo sở thích của Vương Nguyên. Thậm chí, còn có hẳn một phòng để riêng dụng cụ thanh nhạc cho cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ cười mãi, tới Vương Nguyên cũng thấy kỳ quặc.

"Anh cười cái gì?" Vương Nguyên nói nhỏ thì thào, chất giọng vẫn thanh thản và nhạt nhòa như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ trở mình, đem Vương Nguyên áp xuống dưới thân, cậu lập tức trợn trừng mắt, "Anh định làm gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ mỉm mỉm bờ môi, khóe miệng thản nhiên nghênh nghênh như trêu tức cậu, một tay hắn đặt lên lồng ngực Vương Nguyên, chạm nhẹ, cảm nhận nhịp đập đang dần trở nên gấp rút của cậu thanh niên. Vương Nguyên hiển nhiên đang dần khẩn trương.

Nam nhân cúi người, hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên một cái, khiến cậu theo phản xạ nhắm tịt mắt. Lại rời xuống hôn gò má một cái, hơi nhột nhạt, Vương Nguyên nổi da gà. Rồi mới đến đôi môi hồng phớt, chạm khẽ, dần dần hôn sâu. Qua một thời gian, hắn không khách khí mà luồn cả lưỡi vào, từ chậm tới nhanh, lướt qua lướt lại, khuấy đảo.

"Dịch...anh..."

"Vương Nguyên, đừng sợ, tôi sẽ không làm đau em."

Dịch Dương Thiên Tỉ đôi mắt tối đen, hai bàn tay mò mẫm trong áo thun mỏng của Vương Nguyên, sỗ sàng xoa vuốt. Trong lúc người ta không có cơ hội kháng cự mà giở trò. Vương Nguyên xoay đầu tránh nụ hôn, rồi mắng chửi, rồi la hét.

Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay tắt đèn, Vương Nguyên càng trở nên hoảng loạn.

Cho tớ khi đối phương cởi hết quần áo đôi bên, mình trần áp với Vương Nguyên, thì thào hai tiếng "Ngủ ngon". Vương Nguyên giống như xụi lơ,trong bóng tối mặc dù không thấy rõ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ cảm nhận được bàn tay nóng như lửa ấy đang nắn bóp mông cậu. Hắn nằm bên cạnh Vương Nguyên, cởi y phục xong, lại không có làm gì, chỉ như vậy, nằm ôm nhau, dùng thân nhiệt sưởi ấm nhau.

Vương Nguyên bị hắn bao chặt, nằm yên.

"Vương Nguyên, ở lại nhé. Nếu ngày mai em đòi đi, đừng trách tôi ác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro