chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam nôn không ngừng, mùi máu tanh thoang thoảng, bông băng và con dao dính máu vẫn nằm trên sàn, y vẫn nôn, nôn cho đến khi cơ thể mệt lử, y ngồi yên ngay gần bồn cầu, đôi mắt ngôi sao thẩn thờ. Đã là lần thứ bao nhiêu y lại làm đau bản thân rồi? Vết rạch ngày càng sâu hơn, cơn buồn nôn ngày càng một nặng, Vietnam nhìn cơ thể băng bó kín mít của mình, y mất phương hương, không biết làm gì cả. Y mang chiếc bụng đói meo ra khỏi nhà vệ sinh, pha cho bản thân ly mỳ tôm rồi ăn, cảm giác nóng đến mức mà lưỡi y bị phỏng nhưng y vẫn không có ý định dừng lại, cứ mặc kệ mà ăn, nước mì nóng hổi chảy vào thực quản, nó khiến cổ họng y khô rát và đau. Tiếng chuông cửa vang lên, Vietnam chùm kín mít đi ra. Một thiếu niên cao lớn đang đứng trước cửa, đỏ là Hongkong, bạn của Vietnam và cũng là bác sĩ tâm lý của y. Vietnam mở cửa để Hongkong đi vào nhà, ngày nào Hongkong cũng đều đặn đến thăm tình hình của y. Nhìn vết băng loan màu đỏ, anh biết y lại tự làm đau bản thân nữa rồi. Hongkong dọn dẹp nhà cho y, Vietnam ngoan ngoãn ngồi trên ghế, xem chương trình tivi nhạt nhẽo như một thói quen. Hongkong lấy đồ đã mua ra, nấu cho Vietnam. Mùi thơm làm Vietnam chú ý tới, chùm chăn đi lại. Hongkong nhìn cục chăn di động đang đứng nhìn, không khỏi buồn cười.
- Đói rồi sao??
Vietnam suy nghĩ rồi gật đầu. Hongkong xoa đầu Vietnam.
- Đợi chút, đồ ăn sắp xong rồi!!
Vietnam ngoan ngoãn chờ đợi. Sau khi vụ tai nạn đó xảy ra, Vietnam từ một người hoạt bát, năng nổ, trở nên trầm tính, ít nói, luôn nhốt mình trong nhà và sống nhờ bằn tiền trợ cấp và tiền viết tiểu thuyết của bản thân. Dainam, Mặt trận và Việt Hoa đã chết, chỉ để lại một mình Vietnam lẻ loi, đối với một đứa trẻ 18 tuổi như y điều đó quá sức chịu đựng, nó khiến y rơi vào trầm cảm và tìm cách an ủi bản thân bằng cách làm đau bản thân. Trong một lần, Vietnam cắt cổ tay trúng động mạch chủ, dẫn đến máu phun ra,  Hongkong lúc đó mới đi làm về, thấy nhà Vietnam không bật đèn sáng, cảm thấy bất an nên phá cửa vào và thấy y nằm trên sàn với cũng máu lập tức sơ cứu cho y rồi mang y đến bệnh viện, nhờ thế mà Vietnam mới giữ được mạng sống này. Hongkong mút canh và đồ ăn, dọn ra, bới cơm cho Vietnam. Vietnam ngồi ăn, chỉ lúc này y mới ngoan ngoãn ngồi yên. Sau khi ăn xong, Hongkong rửa chén, Vietnam ngồi nghe nhạc từ điện thoại của Hongkong. Vietnam cảm thấy thư giãn, từ từ nhắm mắt lại để hưởng thụ. Vietnam ngủ thiếp đi, Hongkong bế y đi vào phòng ngủ của y, đắp chăn cho Vietnam để lại mảnh giấy rồi đi đến chỗ làm. Hongkong ngoài làm một bác sĩ tâm lý còn có một quán cà phê tự mở, anh không ngừng suy nghĩ về y. Anh có một bí mật, là anh thích y, ngay từ lần đầu tiên. Mỗi lần nhìn thấy y tự làm đau bản thân, tim anh như thắt lại, Hongkong cố gắng làm việc cho xong để đến nhà Vietnam để kiểm tra tình hình. Khi vị khách cuối cùng ra về, anh giao toàn bộ việc dọn dẹp cho nhân viên rồi tức tốc thay đồ, sau đó bắt xe về  chạy vội lên chỗ căn hộ của y. Mở cửa bước vào, Vietnam đang ngồi làm việc, hiện tại y đang tỉnh táo nhưng đôi mắt thẫn thờ vẫn thế. Hongkong đi lại, cười.
- Vietnam!!
Vietnam nghe thấy có ngưòi gọi mình, ngẩn lên, là Hongkong. Vietnam chậm rãi bước lại, tay nắm chặt góc áo vân vê.
- Bác sĩ... cảm ơn anh...
Hongkong lần đầu được nghe thấy tiếng của y. Tim anh đập mạnh, mặt đỏ lên.
- Không, không có gì! Vietnam, anh hỏi em cái này được không?
Vietnam gật đầu. Hongkong lấy hết can đảm nhìn Vietnam.
- Em chuyển qua sống cùng anh nhé??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro